Bạch Kiều Có Tin Vui

Chương 8



Tin nhắn thì gửi, nhưng không thấy hồi âm.

Đến khi ba mẹ Bạch Kiều gọi tới, anh mới biết cô đang tác nghiệp ở vùng không có sóng điện thoại. Đúng lúc anh lại bận bù đầu vì đợt trực, vậy nên chuyện "nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng" đành để… lịch sau.

Một hôm tan làm, đi ngang trung tâm thương mại, không hiểu ma xui quỷ khiến gì, Giang Nghiễn Văn ghé vào mua một đống đồ nữ – từ sữa tắm, kẹp tóc, đến cả sữa dưỡng da và gối ôm.

Sau hôm đó, căn nhà vốn lạnh lẽo, bỗng nhiên có chút hơi ấm của "người ở cùng".

Lúc rảnh rỗi, trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ xinh xắn, đôi mắt linh động và giọng nói lanh lảnh.

Anh từng nghĩ, kết hôn với một người như vậy sẽ rất khó.

Nhưng khi tình yêu chưa đến, thứ ở lại... là trách nhiệm. Và Giang Nghiễn Văn – từ lúc cầm tờ giấy đỏ ấy trên tay – đã tự nhiên bắt đầu học cách làm một người chồng.

Yêu, là điều đến sau.

Nhưng trách nhiệm, là điều anh chọn đầu tiên.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng len qua kẽ lá, chiếu sáng khắp phòng khám.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cô vợ nhỏ của anh rụt rè bước vào, giọng khẽ khàng như thể sợ đánh thức ai đó:

“Chào bác sĩ, em là số 15 buổi sáng nay ạ.”

Giang Nghiễn Văn hơi sững người, cúi đầu nhìn phiếu khám được đưa tới trước mặt.

Ồ… cô ấy quên anh rồi.

Quên sạch.

Đối diện là một Bạch Kiều trong chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt trắng hồng thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước.

Dù là người trầm ổn điềm tĩnh đến đâu, Giang Nghiễn Văn cũng không khỏi thấy… giận.

Anh nhớ cô suốt cả tháng trời, cô lại một câu “em là số 15” cho qua?

Quà hứa mang về cũng không thấy đâu.

Thế là anh bày ra bộ mặt lạnh tanh, cúi đầu hỏi như chưa từng quen biết:

“Có chuyện gì?”

Bạch Kiều căng thẳng: “À… em bị trễ kinh một tháng rồi, thỉnh thoảng đau bụng... không biết có phải bị bệnh phụ khoa không…”

Là hay không thì phải kiểm tra mới biết.

Nhưng anh không nhịn được, muốn chọc cô một chút:

“Ngoài tôi ra, còn người đàn ông nào khác không?”

Bạch Kiều rõ ràng không nhận ra anh. Dù chỉ cần bớt “mù mặt” một chút thôi là đã thấy manh mối rồi.

Thế mà cô nàng còn muốn… khiếu nại bác sĩ, và tự xưng có chồng cơ đấy!

Giang Nghiễn Văn suýt cười ngất. Thôi được, cho em biết luôn là ai.

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở cuốn sổ hồng màu đỏ quen thuộc.

Bạch Kiều sững người.

Cô như quả bóng xì hơi, mặt mũi tái nhợt:

“Chồng ơi…”

Ừm, lần thứ hai cô gọi anh là “chồng”. Cảm giác… cũng không tệ.

Giang Nghiễn Văn lập tức mềm lòng, chẳng muốn so đo gì nữa. Dẫn cô đi khám – chỉ là rối loạn nội tiết do sinh hoạt thất thường.

Đến chiều, hai người rời bệnh viện. Cô vợ nhỏ rón rén đi sau anh, như thể sợ bị anh mắng.

Anh nhìn thấy hết, lòng khẽ thở dài – có chút hối hận vì đã dọa cô.

Chỉ cần cô vẫn muốn theo anh về nhà, vậy là đủ rồi.

Nhưng anh không ngờ – cái “sợ” ấy chỉ là diễn.

Buổi tối, Giang Nghiễn Văn có cơ hội nhận rõ một điều:

Ha!

Sợ cái gì mà sợ, cô gái nhỏ này ngoài mặt ngoan hiền, chứ bên trong… gan to lắm!

Giang Nghiễn Văn không phải kiểu người dài dòng, trong công việc lẫn chuyện vợ chồng đều quyết đoán. Đã là vợ chồng hợp pháp, thì phải “chính thức hoá” hết mọi thứ – một lần cho trọn.

Thật ra rất ít người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình một cách linh hoạt như anh.

Với những gì không thể, anh sẽ không lãng phí chút cảm tình nào.

Nhưng nếu là người có thể – anh sẽ dốc hết lòng.

May thay, Bạch Kiều chính là người đó.

Cô dịu dàng, biết điều, có việc riêng của mình, không phải kiểu rảnh rỗi soi mói.

Cô sẽ vui mừng khôn xiết khi truyện tranh bán chạy, có bạn bè, có hoài bão.

Và điều quan trọng nhất – cô vẫn nhớ về anh, vẫn dành một góc yên ấm trong nhà cho anh sau mỗi ca trực về muộn.

Bạch Kiều sẽ âm thầm giữ lại phần cơm cho anh, để đèn phòng ngủ sáng chờ.

Có lần, anh trở về mệt mỏi rã rời, mở cửa ra là thấy ánh sáng ấm áp ấy, cùng mùi canh nóng trên bàn.

Anh biết, bản thân đã dần có thói quen… muốn được về nhà.

Muốn chia sẻ mọi điều xảy ra trong ngày cho cô nghe.

Cô lắng nghe rất giỏi, mà anh thì lại rất muốn được kể.

Dần dần, cuộc hôn nhân này không còn là vì làm vừa lòng cha mẹ nữa.

Đây là… tri kỷ của anh.

Là người anh muốn đi cùng cả đời.

Tôi từ chối lời rủ rê của nhỏ bạn:

“Thôi khỏi, tao đang chuẩn bị mang bầu, không uống được.”

Nó la lên:

“Cái gì?! Muốn có đứa thứ hai à?”

“Ừ.”

Ai bảo tôi trời sinh mê trẻ con làm chi.

Chuyện này tôi từng đề cập với Giang Nghiễn Văn, anh ấy im lặng một lúc rồi chỉ nói:

“Muốn sinh thì sinh, anh góp sức.”

Nhưng từ lúc có Tiểu Giang, anh chưa từng bày tỏ là rất thích con nít.

Tôi biết, Giang Nghiễn Văn là người cực kỳ có trách nhiệm. Chuyện tôi muốn, dù anh không cuồng nhiệt, cũng sẽ không phản đối.

Chính vì thế, chuyện sinh thêm bé nữa… tôi vẫn hơi lăn tăn.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên "ting" một tiếng.

Tin nhắn từ anh:

“Đang làm gì đó?”

Tôi bật cười, nhắn lại:

“Đang nhớ anh.”

Tưởng tượng ra được luôn nét mặt anh khi đọc tin này – cố gắng bình tĩnh nhưng vành tai chắc chắn đang ửng đỏ.

Tôi gõ tiếp:

“Bữa nay rảnh hả? Sao đột nhiên nhắn tin cho em vậy?”

Vợ chồng sống chung lâu năm rồi, cũng không còn mấy lời đường mật. Tin nhắn cũng thưa dần, nhìn vào thì người ngoài chắc tưởng anh… có vấn đề.

Thế rồi hồi lâu không thấy trả lời.

Tôi ngồi xoay xoay ghế, buồn chán nhìn chằm chằm vào kịch bản, bất giác nghịch ngợm, lấy một đoạn thoại từ truyện tranh gửi sang chọc anh:

“Anh ơi, lại gần người ta nè ~”

“Chậc, sợ chị phát hiện à?”

“Tối về không ngoan là bị phạt đó nha!”

Bên kia cuối cùng cũng phản hồi – ngắn gọn, lạnh tanh:

“Anh đang chiếu màn hình lên máy chiếu, đừng nhắn nữa.”

Tôi:

ε(┬┬﹏┬┬)3 … Em xin lỗi…

Ờ ha, quên mất – kỳ nghỉ lễ mà bác sĩ bên khoa sản cũng phải họp hành. Người ta không nghỉ đâu em ơi.

Rồi đúng lúc đó, tôi bắt đầu nhận được loạt tin nhắn từ đồng nghiệp của anh:

"Tiểu Bạch à, bác sĩ Giang tối nay đổi ca rồi đúng không? Có phải định cùng em đón lễ đấy chứ~?"

“Ơ? Ảnh nói với em là tối nay không về mà?”

“Ồ… vậy em kiểm tra kỹ lại nha… hehe, đàn ông mà, kiểm điện thoại đi em~”

“Cảm ơn các chị đã nhắc!”

Một bên thì xấu hổ muốn độn thổ vì bị “đồng nghiệp nhà trai” bắt bài.

Một bên thì lòng dâng lên một chút tò mò… Rốt cuộc tối nay anh tính làm gì?

Ngoại tình? – Đùa chớ không có cửa.

Chỉ là… có khi nào anh định chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến? Nghe rất không giống Giang Nghiễn Văn – người đàn ông trầm ổn và thực tế nhất thế giới.

Có lẽ… cũng chỉ đơn giản là đi ăn gì đó, rồi tiện thể qua nhà ông bà đón Tiểu Giang về.

Nhưng như vậy cũng được rồi.

Chỉ cần được dính lấy anh một buổi tối – là tôi đã thấy vui rồi.

Anh ấy có thể vì tôi mà đổi ca trực, vậy tôi… cũng nên cho anh một bất ngờ.

Lần trước đi dạo phố với nhỏ bạn, tôi ghé ngang một tiệm đồ ngủ. Phong cách ở đó…ờm…hơi bị táo bạo.

Tôi không kìm được, mua đại một bộ ren đen… đến giờ vẫn chưa dùng.

Chiều dần buông, khoảng 5 giờ, tôi đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong, nằm dài trên giường đợi Giang lão công tan ca.

Lúc ấy tôi đầy mong đợi, lòng nghĩ: tối nay chắc sẽ rất nóng.

Nhưng mà, một tiếng sau…

Tôi nằm chờ đến buồn ngủ rũ rượi, phòng khách vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Bắt đầu bực rồi đó.

Tôi xỏ dép, lượn ra cửa ra vào, lòng thầm tính có nên gọi điện cho ảnh không.

Lỡ như thật sự có việc gấp thì sao?

Tôi đứng trong hành lang tối om, vừa bật sáng điện thoại thì…

“Cạch”- cửa mở ra.

Một tia sáng hắt vào phòng.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt của Giang Nghiễn Văn.

Ảnh đứng đó, gương mặt đẹp trai cứng đờ, rõ ràng là chưa chuẩn bị tâm lý.

Và tôi… thì đang mặc bộ đồ ngủ ren đen mỏng như cánh chuồn chuồn, đứng ngay cửa như muốn đón chồng đi đánh trận trở về.

Trời ơi, quê quá!

Tôi hét lên một tiếng, quay đầu chạy trối chết vào phòng ngủ, chui vào chăn trùm kín mít.

Chưa được hai phút sau, anh bước vào, tay đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Chui kín vậy không ngộp hả?”

Ngộp muốn chết luôn á!!!

Tôi uể oải nhích người, tỏ ý: đừng nói chuyện nữa, coi như chưa có gì xảy ra.

Nhưng cái người tên Giang Nghiễn Văn kia đâu có dễ buông tha.

Anh giật chăn ra, nhìn tôi cười muốn nội thương:

“Bình thường anh không có nhà… em cũng ăn mặc kiểu này hả?”

Tôi bật dậy, tức muốn xịt máu mũi:

“Không có! Em cố tình mặc cho anh coi!”

“Ồ… cố tình…”

Giọng anh đầy ẩn ý, ánh mắt thì kiểu “đã hiểu”.

Tôi vội đưa tay che miệng anh lại, nhỏ giọng quát:

“Không được trêu em!”

Anh nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay tôi một cái, giọng trầm thấp, hơi nóng phả ra khiến tôi rợn cả sống lưng:

“Tiếc là tối nay… anh không được hưởng thụ rồi. Tụi mình còn có kế hoạch khác.”

Tôi sửng sốt:

“Gì cơ? Anh định đi đâu?”

“Đi tắm suối nước nóng.”

Hả??? Tắm suối???

“Anh nói… anh muốn đưa một mình em đi tắm suối á?”

“Ừ.”

Tôi tưởng là kiểu tắm suối chia khu riêng biệt, ai ngờ đâu ảnh đặt nguyên phòng suite.

Phòng có một khu sân nhỏ ngoài trời, chính giữa là một bồn nước khoáng lớn nằm lộ thiên.

Bên trong là một chiếc giường king size, nội thất sang trọng, tinh tế, rõ ràng không rẻ.

Và tối hôm đó…

Giang Nghiễn Văn đang chuyên tâm sắp xếp đồ đạc.

Tôi lượn một vòng phòng, bất chợt nhớ ra:

“Ơ, hình như em quên mang đồ ngủ rồi…”

Anh vẫn cúi đầu:

“Anh mang cho em rồi.”

Nói xong, rút ra đúng bộ đồ ngủ ren đen tôi mặc hồi chiều.

Tôi tròn mắt ngó anh, trông chồng mình thì đúng là người đứng đắn, nhưng mồm thì không biết xấu hổ:

“Chỉ mang mỗi cái này á?”

“Ừ.” Anh ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đến vô sỉ, “Anh thích cái này.”

Trời ơi cái tên cầm thú này, vậy mà còn ngồi chễm chệ trên giường, khoanh tay ngắm tôi, chờ tôi… tự thay đồ!?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lên án:

“Anh định ngồi đó nhìn em thay à?”

“Muốn anh giúp không?”

Anh không hề thấy mình có gì sai, ánh mắt u tối, nhìn thẳng không né tránh.

Tôi đỏ mặt cầm lấy bộ đồ, như chim sợ cành cong chạy biến ra ngoài sân nhỏ.

Ở đó ánh sáng mờ ảo, không có đèn trần chói chang, tôi thay đồ nhanh như ăn cướp rồi nhảy ngay vào bồn nước nóng.

Nước ấm bao quanh, khiến tôi hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng tim vẫn đập loạn như sắp làm chuyện mờ ám vậy.

Tôi còn đang ngó nghiêng thì cửa kính sau lưng lặng lẽ trượt mở.

Giang Nghiễn Văn bước ra, chỉ quấn mỗi khăn tắm, cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới ánh sáng hắt ra từ phòng trong.

Trời ơi má ơi!

Tôi nuốt nước bọt, trốn trong bóng tối mà con mắt thì không ngừng đánh giá từng đường nét trên người chồng.

Ba năm kết hôn rồi, mà mỗi lần thấy anh cởi áo, tôi vẫn bị hớp hồn như gái mới lớn.

Chưa kịp ngắm đủ, Giang Nghiễn Văn đã cúi người, ngồi xuống sát mép bồn, giọng trầm thấp:

“An toàn rồi. Em chuẩn bị tinh thần chưa?”

Tôi mơ màng:

“Hả… gì cơ?”

Anh ghé sát hơn, mắt không rời tôi:

“Không phải em muốn có thêm em bé sao?”

Tôi suýt trượt chân trong bồn:

“Aaaaa!!!”

Vừa hét vừa lùi, nhưng bị anh kéo lại.

Anh trườn xuống nước, ôm lấy tôi trong lòng:

“Đêm nay… cho em ước mơ thành thật nhé.”

Nước bốc hơi nghi ngút, má tôi nóng như sắp luộc chín.

Tôi giãy nảy:

“Đừng có đùa! Em không biết bơi!”

Anh cười, nhẹ nhàng ôm tôi chặt hơn:

“Vậy thì ôm anh cho chắc. Lỡ ngã, người chịu thiệt là em đấy.”

Sau đó… là hơi nước lượn lờ, ánh trăng lấp loáng chiếu xuống mặt hồ, tiếng nước róc rách xen lẫn hơi thở trầm đục.

Và, ít lâu sau… trong căn nhà nhỏ của hai người, có thêm một thiên thần nhỏ ra đời.

Vì con bé được tạo ra dưới ánh trăng, trong làn nước ấm áp của suối khoáng, nên họ đặt tên là Giang Ôn Nguyệt.

Một cái tên đầy dịu dàng và yêu thương, như chính tình cảm của ba mẹ nó.

Chương trước
Loading...