Bạch Kiều Có Tin Vui

Chương 7



Ngay lập tức bị gắn thẻ vào một hot topic:

#Xin lỗi Tiểu Kiều phu nhân

Tin tức về Bạch A Kiều tràn ngập các nền tảng.

Cô ta bị bắt giữ vì đánh cắp thông tin cá nhân trái phép.

Không biết ai là người nhanh tay tung tin:

“Nghe nói người báo cảnh sát là chồng của Tiểu Kiều – đồng nghiệp của Bạch A Kiều.”

Hứa Sầm yêu đơn phương Giang Nghiễn Văn từ thời đại học.

Thiếu tình thương gia đình, tâm lý phát triển lệch lạc.

Không ai ngờ rằng, cô ta đã cài virus vào điện thoại của Giang Nghiễn Văn, lén quan sát đời tư của anh suốt nhiều năm, để thỏa mãn những dục vọng méo mó.

Đến khi anh kết hôn, Hứa Sầm hoàn toàn sụp đổ.

Trong đầu cô ta chỉ còn một ý nghĩ: Chính tôi đã cướp Giang Nghiễn Văn khỏi tay cô ta.

Và vậy là, cô ta dựng nên màn trả thù điên rồ – muốn phá nát thanh danh, sự nghiệp và cả đời sống riêng của tôi.

Nghe nói sau khi bị bắt, Hứa Sầm đòi gặp Giang Nghiễn Văn, khóc lóc ầm ĩ.

Anh từ chối.

Cô ta sẽ phải đi điều trị tâm lý, và bệnh viện cũng đã ra quyết định sa thải.

Mùa hè kéo dài, nhưng rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc.

Bộ truyện tranh của tôi cuối cùng cũng được phát hành chính thức trên các nền tảng.

Sự kiện lùm xùm này đã khiến nó được chú ý nhiều hơn, độ hot vượt xa mong đợi.

Chân dung nam chính quá nổi bật.

Giang Nghiễn Văn nhanh chóng bị "bóc phốt ngược": ảnh thật – bệnh viện – dáng người – giọng nói, không chệch đi đâu được.

Thậm chí còn có người... ghép couple thật với tôi, thành fan CP ngoài đời thực.

Vào một buổi sáng sau deadline, tôi đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Nghiễn Văn vừa trực đêm về đến cửa, còn chưa cởi áo, đứng sững sờ tại chỗ.

“Tiểu Kiều, em sao vậy?!”

Anh lập tức chạy đến, đỡ tôi dậy, lấy nước cho tôi uống.

Tôi yếu ớt nằm vật ra giường, vừa chóng mặt vừa buồn nôn.

“Không bao giờ... dám thức đêm nữa...” tôi lẩm bẩm.

Vài phút sau, cửa phòng vang lên tiếng khóa mở.

Giang Nghiễn Văn quay lại, tay cầm một chiếc túi nhựa.

“Tiểu Kiều, thử cái này đi.”

Mặt anh phờ phạc sau một đêm trực, nhưng đôi mắt lại rực sáng, ánh lên nét mong đợi.

Tôi nghi hoặc:

“Không thể nào đâu... Em bị rối loạn kinh nguyệt mà.”

Anh chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi bỗng có cảm giác kỳ quái – sau khi cưới, anh theo dõi chu kỳ của tôi kỹ đến khó tin.

Tôi nghi ngờ có khi anh đã làm gì đó... âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để thành ba.

Tôi từ nhà vệ sinh bước ra, còn chưa hoàn hồn thì đã ngơ ngác đi thẳng đến trước mặt Giang Nghiễn Văn, giơ cái que thử thai trong tay.

Hai vạch đỏ rành rành.

Niềm vui còn chưa kịp trỗi dậy, Giang Nghiễn Văn đã đơ người nhận ra – phúc lợi sau ca trực đêm của mình… coi như bay màu.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy trên mặt anh ấy lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn đến vậy. Tôi cười lăn cười bò trên ghế.

Anh thì không cam tâm, đè tôi xuống hôn tới tấp, đến khi phát tiết đủ rồi mới lặng thinh đi vào bếp nấu cơm.

Tôi nằm nhoài trong chăn, run tay gọi điện báo tin động trời cho hai bên gia đình.

Vừa gác máy xong thì phát hiện vòng bạn bè của mình có cập nhật mới.

Người xưa nay chưa bao giờ đăng một dòng trạng thái như Giang Nghiễn Văn, lần này lại phá lệ, đăng một tấm ảnh tôi đang ngủ.

Caption vỏn vẹn vài chữ:

“Bạch Kiều có hỉ, là của tôi.”

(Chính văn kết thúc)

[Phiên ngoại: “Buổi Xem Mắt”]

Chiều muộn, Giang Nghiễn Văn mệt mỏi lê bước ra khỏi bệnh viện.

Ánh tà dương cuối cùng còn sót lại, anh híp mắt, mở cửa xe, nhập địa chỉ một quán ăn gia truyền có tiếng giữa trung tâm thành phố vào GPS.

Vài tiếng trước, ba mẹ gọi điện báo có sắp xếp cho anh một buổi xem mắt.

Đối phương là con gái của bạn học cũ của ba – gia thế đoan chính, công việc đàng hoàng, sức khỏe tốt, lâu lâu hai bên vẫn còn giữ liên lạc.

Người con gái đó có bằng thạc sĩ, ra trường thì chọn làm việc trong ngành nghệ thuật, công việc tự do, nhịp sống linh hoạt.

Thành thật mà nói, Giang Nghiễn Văn cũng không ôm kỳ vọng gì với buổi gặp này.

Anh học y, tốt nghiệp y, sống trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Có ca mổ là mất tích luôn vài ngày là chuyện thường.

Người có thể chịu đựng được guồng sống của anh… chắc phải nhẫn nại cấp thần.

Mà người ta đã chọn công việc tự do, chắc chắn sẽ không tự đâm đầu vào một mớ rắc rối như anh.

Thành phố nhộn nhịp vẫn chưa nguôi náo nhiệt dù hoàng hôn sắp buông.

Điện thoại anh đổ chuông liên tục, đều là từ bệnh viện – điều mà anh quá quen thuộc.

Trong khi phía bệnh viện bám riết như oan hồn, thì bên buổi xem mắt này lại tĩnh lặng đến đáng ngờ, chẳng ai giục anh đến sớm cả.

Xe dừng trước quán ăn.

Anh giao chìa khóa cho người giữ xe, vừa định bước vào thì…

“Bịch!” Một cô gái không biết từ đâu phi tới, tông thẳng vào tay anh.

Lực cũng không vừa.

Cô nàng bị choáng, đưa tay ôm trán, tóc rối bù, ánh mắt mơ hồ rồi ngước lên nhìn mặt anh.

Xong lại giống như hồn bay phách lạc, mắt nhìn xuyên qua người anh như đang lạc vào cõi nào đó – y chang mấy sinh viên học Y bị anh dạy cho tắt điện trong giảng đường.

“Xin lỗi nha!” – cô cúi đầu lia lịa, tay vẫn nắm chặt một cái áo len nhàu nhĩ, rồi lao vèo vào trong nhà hàng.

Giang Nghiễn Văn nhịn cười, bước chậm theo sau, thấy cô ấy… đi thẳng vào phòng ăn riêng mà anh đã đặt trước.

Anh nhướng mày, môi bất giác cong lên.

Không trách được ba mẹ không sốt ruột – thì ra không chỉ anh là người tới muộn.

Hai người vào gần như cùng lúc.

Bốn vị phụ huynh trong phòng rõ ràng đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi lễ phép chào hỏi người lớn và ngồi vào chỗ, lúc này Giang Nghiễn Văn mới có thời gian quan sát kỹ lại cô gái kia.

Rõ ràng là không hề “rảnh rỗi, nhàn tản” như người lớn mô tả, thậm chí hắn liếc một cái là biết cô nàng mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi – kiểu điển hình của mấy bác sĩ trực đêm.

Nhìn mãi, anh lại thấy… cô có chút ngốc ngốc dễ thương.

Sau khi giới thiệu, anh mới nhớ ra tên cô nàng – Bạch Kiều.

Cái tên nghe cũng… đặc biệt thật.

Nhưng cô thì chẳng mảy may nhìn anh, mắt chỉ chăm chăm sáng rỡ nhìn vào… mâm đồ ăn.

Lúc đó, Giang Nghiễn Văn tự dưng thấy bản thân thua một bữa cơm.

Chủ đề bỗng xoay về chuyện hôn nhân.

Anh có nhà, có xe, tài khoản ngân hàng đủ đầy, chẳng ngán bất cứ yêu cầu nào từ nhà gái.

Cha mẹ Giang Nghiễn Văn đề nghị: "Sau này cưới xong, giấy tờ nhà phải có tên con bé."

Cha mẹ Bạch Kiều còn chưa kịp nói, thì cô đã nhẹ nhàng đặt đũa xuống, giọng ngoan ngoãn dịu dàng vang lên:

"Chú dì ạ, nhà là của ảnh, con không cần. Hơn nữa... con cũng bận lắm, chẳng ở nhà mấy, ghi tên cũng không cần thiết đâu ạ."

Một câu nói thản nhiên, khiến ba mẹ Giang hơi khựng lại. Nhưng với Giang Nghiễn Văn, chuyện đó chẳng phải điều gì khó chấp nhận cả.

Lý trí từng nói anh nên tìm một người phụ nữ biết lo cho gia đình.

Nhưng Bạch Kiều – cô gái đang ngồi đối diện kia – không hề giống khuôn mẫu đó.

Và cũng chính vì thế mà anh lại thấy... cô rất đặc biệt.

Rõ ràng.

Dứt khoát.

Và đầy sức sống.

Còn Bạch Kiều, hình như cũng không có gì phàn nàn về anh.

Thế là, chẳng cần dây dưa nhiều, hai người – sau đúng một buổi xem mắt – lặng lẽ đi đăng ký kết hôn.

Ngày rời khỏi Cục Dân Chính, Bạch Kiều mặc áo hoodie, quần jogger, tóc buộc gọn.

Cô dúi tờ giấy chứng nhận hôn nhân vào tay Giang Nghiễn Văn, mặt đầy áy náy:

"Xin lỗi chồng yêu, chiều 1 giờ em phải bay đi Lhasa công tác rồi. Anh thích gì để em mua về nhé?"

Giang Nghiễn Văn nghẹn họng mấy giây:

"Anh đưa em ra sân bay nhé?"

"Thôi khỏi, em có xe đưa đón rồi. Tầm một tháng nha, bye chồng!"

Cô đến nhanh, đi cũng nhanh. Còn lại Giang Nghiễn Văn đứng ngẩn người trước cửa, cúi đầu nhìn tấm ảnh cưới trong tay.

Mình... thật sự đã cưới vợ rồi sao?

Từ đó, các đồng nghiệp bắt đầu chế giễu anh là "Vua cô đơn lâu năm, kết hôn rồi vẫn… một mình."

Giang Nghiễn Văn vẫn đi làm đều, tan làm vẫn lặng lẽ về nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...