Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạch Kiều Có Tin Vui
Chương 3
Tôi sắp khóc:
“Tao sẽ chết mất… nếu mày không đến…”
“Trời ơi! Có gì mà ngại với chồng! Mặc vào, không sao đâu.”
Tôi đập trán đau khổ:
“Tao không dám…”
“Nghĩ kỹ lại coi, có phải không dám đè ảnh không?”
“Bạch Kiều à, lúc 23 tuổi mày từng viết kế hoạch: năm 26 sinh con.
Giờ mày 26 rồi, còn đúng 10 tháng là tới sinh nhật 27.
Trời cho thời điểm, đất cho không gian, người cho sẵn chồng hợp pháp,
Không ra tay - mày đợi tao cột Giang Nghiễn Văn lại vác vô giường à?!”
…
Tôi dễ bị tẩy não.
Một vài câu của nó lại khiến tôi cảm thấy… có lý.
Tôi 26 tuổi rồi.
Muốn sinh con, là quá đáng lắm sao?
Tôi với Giang Nghiễn Văn là vợ chồng hợp pháp cơ mà!
Nghĩ rồi tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng tắm ra.
Bên ngoài chỉ bật đèn tường, ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Ký ức truyện tranh tràn về như sóng vỗ.
Hình ảnh các nữ chính lúng túng run rẩy trong đêm động phòng cưới hiện rõ mồn một.
Tôi… tôi không làm được!
Tôi không dám nữa rồi!!
Tôi vọt ra khỏi phòng tắm, định trốn về phòng ngủ.
Kết quả, vừa tới cửa thì đâm sầm vào một người.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lập tức bao trùm.
“Gấp gì thế?”
Giọng nói trầm thấp hòa cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ, khiến bầu không khí trở nên mờ ám.
Tim tôi như bị tiêm thẳng adrenaline, đập loạn đến muốn vỡ lồng ngực.
“Em nóng lắm à? Áo anh không đủ mát sao?”
Giọng anh sát bên tai, ẩm ướt quanh vành tai tôi.
“Hay là… em mặc nhiều quá?”
Tôi vùng vẫy vô ích, đầu óc chậm chạp như đứng hình:
“Em… sai rồi… tha cho em đi…”
Tôi khẽ nức nở.
Cơ thể tôi run lên theo từng nhịp thở của anh.
Anh… đang cố tình trêu chọc tôi phải không?!
“Bác sĩ Giang… cứu em với… em sắp xỉu rồi…”
Anh bật cười khẽ:
“Mới có thế mà chịu không nổi?”
Tôi dụi đầu vào vai anh, chẳng còn sức đứng nữa.
Giang Nghiễn Văn đột ngột ôm tôi lên.
Lưng vừa chạm giường, nụ hôn nóng bỏng đã phủ xuống.
Trong đầu tôi nổ tung một trận pháo hoa.
Tôi như thấy nhỏ bạn thân đang đứng từ xa vẫy cờ reo mừng:
"Đúng rồi đó mày! Mạnh dạn lên!"
Trước sự tấn công đầy chủ ý của anh, tôi bỏ giáp quy hàng, đầu hàng không điều kiện.
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị “đăng xuất khỏi nhân gian”, điện thoại anh đổ chuông.
Giang Nghiễn Văn bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, nhấc máy.
Giọng vẫn hơi khàn:
“Được, tôi về ngay.”
Tôi trừng mắt nhìn anh bật dậy, mặc áo, chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giọng tôi đầy oán thán:
“Anh… đi luôn á?!”
Giang Nghiễn Văn cúi xuống, hôn tôi một cái đầy tiếc nuối.
“Bà xã, anh phải đi cứu người rồi.”
Tôi đơ toàn thân.
Khoan đã… anh vừa gọi tôi là gì?!
“Bà xã”… Đó là cách gọi mà fan truyện tranh của tôi vẫn hay trêu chọc tôi.
Còn Giang Nghiễn Văn… hình như vừa bắt chước tụi nó.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Chờ anh về, anh dạy tiếp.”
Cái biểu cảm khổ đại thù thâm trên mặt tôi lúc đó có vẻ khiến anh rất hài lòng.
Anh rút chiếc cà vạt từ túi ra, nhét vào tay tôi, khẽ cúi đầu:
“Giúp anh thắt cà vạt nhé?”
Tôi khựng lại.
Tôi không giỏi cái này… Lỡ cột sai rồi trễ giờ đi mổ thì sao?
Tay tôi run run, vụng về lóng ngóng…
Thế mà anh chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay tôi.
Đôi mắt đẹp mê hồn ấy lướt qua gò má tôi đang đỏ rực như lửa.
Anh khẽ cười, xoay người rời đi.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng anh, mà tim tôi vẫn còn chưa trở lại trạng thái bình thường.
Tôi nhìn chiếc cà vạt trong tay…
Tự hỏi:
“Người đàn ông này, thật sự là chồng hợp pháp của mình à?”
5
Tôi bị tiếng chuông điện thoại công việc đánh thức.
Ánh nắng buổi sáng lọt qua tấm rèm kéo kín, chiếu lên chiếc gối cạnh tôi.
9 giờ đúng. Tôi còn đang ngái ngủ, dí sát tai vào điện thoại, nghe thấy tiếng sếp ở đầu dây bên kia đang nổi trận lôi đình:
“Cô rò rỉ bản thảo rồi đúng không?!”
Hai chữ “rò rỉ bản thảo” khiến tôi bật dậy khỏi giường.
Tóc tai rối bù, toàn thân ê ẩm, vừa nhúc nhích đã đau đến mức phải nhăn mặt, nghiến răng.
“Không có mà…” tôi uể oải đáp.
“Không có cái đầu cô ấy!”
Giọng sếp đanh lại, như sắp chửi thẳng mặt tôi qua điện thoại:
“Vậy cái người tên Bạch A Kiều, đăng bản vẽ y hệt bản thảo tối qua là sao?!”
“Hả??”
Tôi vội vàng mở link sếp gửi, rồi chết lặng.
Bức tranh tôi gửi cho Giang Nghiễn Văn xem trước, rồi mới chuyển cho sếp.
Sau đó tôi còn tinh chỉnh vài chi tiết, thay đổi động tác một chút, và… đăng lên mạng xã hội.
Bây giờ, tài khoản tên Bạch A Kiều đã tung ra một bức tranh giống tới 90%, thậm chí là cùng concept, cùng nét vẽ chỉ đổi nhẹ góc độ.
Bình luận bên dưới đang bùng nổ:
“Ủa, nhỏ này là nick phụ của Bạch Tiểu Kiều hả?”
“Phong cách này không trộn đi đâu được!”
“Cầu phần tiếp theo! Cầu vũ trụ song song!”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì tài khoản đó đã đăng thêm một blog mới:
“@Bạch Tiểu Kiều, em là fan của chị, đã học theo tranh chị nhiều năm rồi.
Nhưng riêng bức này là em lấy cảm hứng từ người yêu cũ của em.
Em muốn quay lại với anh ấy, hy vọng chị và mọi người ủng hộ.”
Ngay lập tức, bình luận đổi hướng hoàn toàn:
“Chúc hai người quay lại! Phải hạnh phúc đó nha!”
“@Bạch Tiểu Kiều mau làm bà mối!”
“Chị là thần đỏ tình yêu đó! Em gặp chồng mình ở buổi ký tặng chị nè!”
Tài khoản đó còn ký tên là:
“Em vẫn còn yêu anh.”
Sếp ở đầu dây vẫn đang gào rú không ngừng nghỉ.
Rồi ngay lúc đó, Bạch A Kiều lại rep một bình luận đang top:
“Cảm ơn mọi người đã chúc phúc! Em đang trên đường đến gặp anh ấy, mọi người chờ tin tốt nha!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi không chần chừ thêm giây nào, cúp điện thoại cái rụp.
Lần này tôi rất rõ ràng:
Mục tiêu duy nhất - đi kiểm tra hiện trường!
6
Phòng khám của Giang Nghiễn Văn vẫn đông như mọi khi.
Sau khi tôi báo rõ lý do, y tá chỉ tôi đến một phòng nghỉ chung.
Đang đúng giờ làm việc, phòng nghỉ rất vắng người.
Tôi đứng trước gương, kéo nhẹ cổ áo sơ mi cổ V rộng rãi, vài dấu hôn mờ nhòe hiện ra.
Chưa đủ, xa xa vẫn chưa đủ.
Giờ này, kẻ thù đang trong tối, mình thì ở ngoài sáng.
Cách tốt nhất là tuyên bố chủ quyền, buộc "tên trộm" kia lộ mặt.
Còn việc hình vẽ bị lộ ra ngoài như thế nào, có hai khả năng:
Thứ nhất, Giang Nghiễn Văn gửi nó cho người khác.
Thứ hai, máy tôi hoặc máy sếp bị dính virus.
Hợp đồng đã ký, bản nháp cũng đã gửi cho đối tác.
Giờ lại có người cướp trước bản vẽ, hậu quả với dự án là cực kỳ nghiêm trọng.
Thế nên, tôi và sếp thống nhất trước mắt im lặng, chờ làm rõ.
Dù sao, đầu mối vẫn nằm ở Giang Nghiễn Văn.
Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ mở ra.
Một nữ bác sĩ da trắng, mặt xinh bước vào.
Thấy tôi ngồi ở sofa, cô ấy hơi sững người:
“Xin lỗi, cô là…”
Tôi vội đứng dậy, lễ phép đáp:
“Xin chào, tôi là vợ bác sĩ Giang. Tôi tên Bạch Kiều.”
Đôi mắt cô ấy khẽ mở to, như bừng tỉnh ngộ:
“À… rất vui được gặp. Tôi là Hứa Sầm.”
Hứa Sầm nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện, dùng đôi mắt to sáng rỡ nhìn tôi chăm chú:
“Cô còn xinh hơn tất cả những người từng theo đuổi bác sĩ Giang đấy.”
…Hả? Giang Nghiễn Văn từng được nhiều người theo đuổi vậy luôn à?
Cô ấy đọc được vẻ mặt nghi hoặc của tôi, cười nhẹ:
“Anh ấy là hot boy của trường y mà, danh tiếng đâu phải nói chơi.”
Xem ra cô ấy rất rõ về quá khứ của anh.
Tôi ngập ngừng:
“Vậy… anh ấy từng có bạn gái cũ không?”
Hứa Sầm nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ rất lâu rồi áy náy lắc đầu:
“Xin lỗi, chuyện riêng tư của anh ấy… tôi thật sự không rõ.”
Mò thông tin thất bại, tôi chỉ còn biết ngồi uống trà ngượng ngùng.
Liếc đồng hồ — chắc anh sắp quay lại rồi.
Bỗng, Hứa Sầm chỉ về phía ngoài cửa, chép miệng:
“Cô gái kia… mấy hôm trước có đem hoa tặng bác sĩ Giang đó.”