Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạch Kiều Có Tin Vui
Chương 2
Anh nhàn nhạt đáp, ngón tay đeo chiếc nhẫn bạch kim mà tôi chọn đại hôm lấy giấy kết hôn.
Mà tay tôi thì trống trơn, hình như lúc đó thấy đeo vướng nên tháo ra nhét vào đâu mất rồi…
Bầu không khí trầm mặc khiến người ta khó thở.
Tôi quay đầu lại, gấp rút thanh minh:
“Nam chính tôi toàn tự nghĩ, không hề mượn hình mẫu ngoài đời đâu!”
Anh ho khẽ, xoay mặt sang bên:
“Ừ, tôi thấy rồi. Cấu trúc cơ thể rất hoàn hảo.”
Tôi suýt nghẹn chết tại chỗ.
Cái gọi là “cấu trúc cơ thể”, chắc là mấy anh nam chính mặc mỗi… quần lót tôi từng vẽ.
Tuy mặt anh tỉnh bơ, nhưng tôi vẫn bắt được tia bất lực và giễu cợt trong mắt.
Anh lại đang cười tôi nữa rồi!
Bác sĩ không phải bận lắm à?
Xem gì truyện tranh! Còn nghiên cứu “cấu trúc người mẫu nam”?
Tôi quyết định câm miệng, mặc cho sự im lặng giày vò đến mức muốn nhảy khỏi xe.
Cuối cùng xe cũng rời khỏi đoạn kẹt, chạy vào một khu chung cư cao cấp.
Cây xanh um tùm, đài phun nước phía xa lấp lánh dưới nắng chiều.
Tôi bước xuống xe, gió chiều mát lành nhưng chẳng xua nổi cái lạnh trong lòng.
Tôi lẽo đẽo theo sau Giang Nghiễn Văn, bước chân nhẹ như đạp lên dao.
Công bằng mà nói, anh là một người đàn ông xuất sắc.
Học vấn cao, gia thế tốt.
Nhưng tôi đã sống độc thân quá lâu, và đây là lần đầu tiên tôi… qua đêm ở nhà một người đàn ông xa lạ.
Dù đó là chồng hợp pháp.
Tôi nên làm gì đây?
Vừa vào là đè người ta ra “giải quyết việc lớn”, giúp mẹ tôi năm sau bế cháu?
Tôi vừa bước, vừa len lén liếc nhìn tấm lưng cao lớn phía trước, y như sói đói rình mồi.
Nhà ở tầng 2.
Vừa mở cửa, đèn phòng khách tự động bật sáng.
Giang Nghiễn Văn cúi người, lấy từ tủ giày ra một đôi dép nữ xinh xắn.
Tư thế vô cùng tùy ý nhưng lại đỉnh cao, khiến hàng loạt nam chính trong truyện tôi viết bị đè bẹp không thương tiếc.
Thân hình anh đúng là... tác phẩm nghệ thuật sống.
Tôi bỗng dưng có cảm hứng sáng tác bừng bừng.
Thấy tôi đứng đơ ngoài cửa, anh thuận tay kéo vali tôi vào nhà.
Căn hộ sạch sẽ tới mức đáng sợ, hệt như phong cách của anh: “gọn gàng, tối giản”.
Tôi đang tính toán khả năng “lật kèo áp đảo” thì nhận ra... chiều cao chênh lệch quá lớn.
Thôi, bỏ ý định tạm.
“Bên tay phải có chìa khóa. Là của em.”
Anh nói xong thì quay người đi thẳng vào trong.
Tôi vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc vì đường cong lưng lúc anh cúi người…
Vội vàng đá giày ra, kéo vali chạy thẳng vào phòng làm việc.
Qua tấm kính phòng làm việc, có thể thấy Giang Nghiễn Văn đứng trong bếp.
Ánh chiều rọi lên áo sơ mi trắng, đôi tay rắn chắc bận rộn trong bồn nước.
Chiếc kính gọng bạc càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng của anh.
Tôi lập tức liên tưởng đến motif kinh điển:
Nam bác sĩ cao lạnh, dáng chuẩn, chân dài, cởi áo có cơ, mặc áo thì nghiêm túc…
Lời của sếp lại vang lên bên tai:
“Vẽ to lên!”
Tôi mệt mỏi ngả ra ghế, in sẵn mấy dòng ghi chú và dán lên màn hình, nhắc mình vẽ cho đúng “gu công chúng”.
Về mặt thì cứ lấy Giang Nghiễn Văn mà gắn vô - anh đẹp, lại đúng chuẩn “nam chính hệ cấm dục”.
Chân dài? Có.
Cơ bụng? Chưa thấy, nhưng vẽ theo trí tưởng tượng cũng được.
Thế là tôi bắt tay vẽ một cơ thể cực phẩm:
Eo thon săn chắc, mông tròn đầy đặn, quần tây ôm gọn, vớ đen lấp ló, giày da sáng bóng… Và tất nhiên – áo blouse trắng ôm sát.
Bản vẽ nháp là một người đàn ông lạnh lùng ngồi vắt chân trên ghế giám đốc, ánh mắt sắc lạnh.
Tôi cười mãn nguyện, gửi ảnh cho sếp kèm tin nhắn:
“Sếp ơi, cần mông to hơn không ạ? Cho eo nhìn rõ hơn nè.”
Năm phút sau vẫn không thấy hồi âm, tôi mở khung chat… Ơ? Hình đâu rồi?
Tin nhắn gần nhất vẫn là sếp thúc bản thảo.
Tôi thấy lạnh sống lưng.
Lẽ nào... tôi gửi nhầm người?!
Không phải là… bố mẹ tôi chứ?!
Tôi điên cuồng lục lại, cuối cùng cũng tìm thấy.
Tấm ảnh đầy tâm huyết đó, nằm gọn trong khung chat với... Giang Nghiễn Văn.
Kèm theo câu hỏi chết người:
“Cần vẽ mông to hơn không?”
Aaaa!!!
Tôi đã làm cái quái gì vậy trời!!!
Cạch - Cửa phòng bật mở.
Tôi tóc tai rối bù lao ra ngoài, cầu trời anh chưa xem tin nhắn…
Nhưng trước mắt tôi là:
Bàn ăn bày sẵn bốn món một canh, Giang Nghiễn Văn mặc tạp dề, áo sơ mi xắn tay, tay vịn bàn, tay cầm điện thoại.
Ngón tay thon dài lướt từng chút một trên màn hình.
Tròng kính phản chiếu… chính là bức tranh nam bác sĩ lạnh lùng… lộ mông.
Cạch - Đó là tiếng… tim tôi rơi xuống đất.
Hình như anh đang gõ gì đó.
Rất nhanh, điện thoại tôi “ting” một tiếng.
Tin nhắn đến từ Giang Nghiễn Văn:
“Được. Vẽ mông to hơn cũng được.”
…
Tôi không biết nên chết trong nhà bếp hay là chui xuống gầm bàn.
Anh chậm rãi ngước lên, giọng điềm đạm:
“Không đói sao? Lại đây ăn cơm.”
Tôi hoàn toàn không biết mình đã đi tới bàn ăn kiểu gì, chỉ nhớ là đầu óc lơ mơ như đang thần du, rồi tự dưng ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, cúi đầu như học sinh bị phê bình.
Không cần nhìn cũng biết, ánh mắt anh đang âm thầm khóa chặt tôi, sâu thẳm, khó đoán.
Tôi muốn chết cho rồi…
Vừa mới mạnh miệng bảo: "Nam chính là tự nghĩ!", giờ thì bị bóc phốt tận tay tận mặt… tôi biết giải thích sao đây?!
“Không ngại thì em có thể đo trực tiếp.”
Tôi đang cắm đầu húp miếng canh nóng, nghe xong câu đó suýt thì sặc, ho sù sụ đến chảy cả nước mắt.
Tôi ôm miệng, trông chẳng khác gì một con tôm luộc đỏ au từ đầu tới chân.
Cái gì mà… trực tiếp đo?!
Cái câu đó phát ra từ miệng bác sĩ sản khoa chứ không phải nam chính mười tám+ nào đâu nha!
Giang Nghiễn Văn thản nhiên đẩy điện thoại của mình về phía tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức làm người ta dựng tóc gáy:
“Nếu đã lấy tôi làm nguyên mẫu, thì nên… tôn trọng thực tế.”
Ngón tay anh chỉ xuống… khe áo đang hé mở, nơi hai nút áo chưa cài để lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Tôi thở hắt ra một hơi, bật cười gượng gạo như phạm nhân được giảm án:
“Dạ được! Em… em sửa liền ạ!”
4
Ăn xong, Giang Nghiễn Văn vào bếp rửa bát.
Tôi tranh thủ lẻn vào phòng ngủ, định tắm nhanh một cái trước khi anh rửa xong.
Kết quả, sờ nửa ngày trên tường mà chẳng thấy cái công tắc nào.
Công nghệ gì mà… đỉnh cao vậy trời? Lẽ nào là trí tuệ nhân tạo điều khiển?
Tôi… không đủ quyền hạn?!
Căn phòng tối om như mực, tôi đang định rút lui thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Sao không vào?”
Hơi thở ấm áp phả vào gáy, làm mấy sợi lông tơ trên cổ tôi rợn hết lên.
Tôi lập tức rụt cổ lại như con mèo bị giật mình, hoảng loạn quay đầu.
Trên áo sơ mi trắng của Giang Nghiễn Văn còn vương vài giọt nước, vải dính vào lồng ngực.
Anh cao hơn tôi cả cái đầu, lúc cúi xuống nhìn, mang theo áp lực vô hình.
Cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy!
Tôi quýnh quáng lí nhí:
“Xin lỗi… tôi vào nhầm…”
“Không nhầm.”
Anh ngăn tay tôi đang định đóng cửa, đẩy ngược cánh cửa lại và từng bước… ép tôi lùi vào phòng.
Cơ thể cao lớn chắn luôn ánh đèn từ phòng khách. Cả không gian rơi vào bóng tối.
Tầm nhìn bị giảm, cảm giác lại tăng lên gấp bội.
Anh đứng gần đến mức khí thế tỏa ra mạnh mẽ, làm tôi chỉ biết cúi gằm như đà điểu, không dám ho he nửa lời.
“Đi thay đồ.”
Giọng anh thấp khàn, làm tôi tưởng… anh sắp hôn tôi tới nơi.
Mặt tôi nóng hừng hực, lắp bắp:
“Đồ… đồ tôi để trong vali…”
“Trong tủ cũng có. Lấy đi.”
Anh vẫn đứng chắn trước cửa. Tôi đành rón rén mò tới tủ quần áo, mở đại một ngăn kéo, đưa tay vào.
Mềm… mượt… lạnh…
Ơ?
Tôi có mua loại vải này lúc nào ta?
Mỏng như tờ giấy ấy?!
Giang Nghiễn Văn vẫn dựa vào cửa, nhàn nhạt nhắc:
“Ngăn đó là đồ của tôi.”
Tôi bỗng ý thức được thứ mát lạnh trơn tuột kia… là cái gì.
Tay rụt lại như bị bỏng, tai đỏ rực:
“Xin… xin lỗi…”
Anh bật cười khe khẽ, không bật đèn, chỉ ung dung đứng đó như đang xem phim hài.
Anh… đang trả đũa tôi phải không?!
Tôi mở ngăn khác, vớ đại mấy món rồi chui ngay vào phòng tắm trốn.
Trong phòng tắm, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng - dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, bàn chải, khăn tắm… tất cả đều là đôi, còn là bản couple.
Tôi xối nước lên người, mong xua đi cảm giác nóng rực, nhưng càng tắm lại càng… bốc hỏa.
Thở dài, tôi lau tóc rồi định ra ngoài.
Nhìn xuống đống đồ mình mang vào:
Một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình, phần ngực bị nước tóc nhỏ xuống làm ướt một mảng.
Còn cái tôi tưởng là đồ lót nữ… thì là… một đôi tất da màu đen.
…
Không cần tưởng tượng cũng biết cảnh tượng này dễ khiến người ta… nghĩ xa tới mức nào.
Tôi - Bạch Kiều - chưa bao giờ thấy mất mặt đến thế.
Tôi run run cầm cái sơ mi, tay còn xách thêm đôi tất đen, nhắn tin cầu cứu hội chị em.
Nó rep:
“HAHAHAHA mày bị gì vậy trời?! Tao chạy mấy cây số tới nhà mày cứu hả?”