Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Nhà Bên
Chương 3
16
Nếu nói xấu hổ có giới hạn… thì tôi chắc chắn đã chạm nóc.
Vì ngay trước lúc tôi ngất đi, tôi nghe thấy giọng của Mộ Giang Hành…
Lúc ấy tôi chẳng có tấm khăn nào che người hết…
Nếu có, xin hãy che mặt tôi trước.
Hu hu hu…
“Đừng cử động, để tôi xem vết mổ có bị rách không.”
Tôi nằm ngửa trên giường, quấn khăn nóng quanh người, xấu hổ đến mức da đầu tê rần, lầm bầm:
“Anh vừa nãy không thấy gì hết đúng không?”
“Chẳng phải tôi từng thấy rồi sao.”
Mộ Giang Hành thản nhiên tháo miếng dán, dùng bông tăm thấm thuốc sát trùng nhẹ nhàng xử lý vết mổ, hạ giọng nói:
“Trong mắt tôi, em không khác gì thỏ bạch trong phòng thí nghiệm.”
Tôi sững người, mím môi không nói nữa.
Quả nhiên, là tôi tự ảo tưởng rồi.
Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân nào cũng như miếng thịt trên bàn mổ.
Chỉ khác là…
Trong mắt tôi, anh không phải bác sĩ.
Anh là Mộ Giang Hành.
Là người khiến tôi căng thẳng, xấu hổ, rung động…
Tối đó tôi trằn trọc không ngủ được.
Miệng thì nói sẽ không thèm để ý tới anh nữa, tay thì mở ngay một truyện bác sĩ để đọc lại.
Và vô thức gửi gắm suy nghĩ của mình vào câu chuyện.
Viết cho người xa lạ đọc, rằng hình như… tôi vẫn thích Mộ Giang Hành.
Người đầu tiên khiến mình rung động, dù gặp lại… vẫn sẽ rung động.
17
Ngày hôm sau.
Cả buổi sáng không thấy bóng dáng Mộ Giang Hành đâu.
Tôi còn phải làm việc nữa, mà gõ văn bản bằng điện thoại thì chậm quá.
Đợi người quen tới xin chữ ký chủ nhà lấy chìa khóa, rồi chuyển quy trình gửi máy tính tới thì chắc deadline trôi theo mây gió luôn rồi.
Vì công việc, tôi đành dày mặt đi tìm Mộ Giang Hành.
Nhưng hôm vào viện tôi được đẩy vào xe lăn, bây giờ đi từ phòng 123 ra ngoài, vẫn thấy xa lạ.
“Bác sĩ Mộ, người phòng 123 là ai vậy?”
“Bạn học.”
Giọng anh trả lời rất cộc, chẳng muốn giải thích.
“Tôi thấy anh hay qua đó, cứ tưởng là người anh thích cơ.”
“Đùa kiểu gì vậy.”
Mộ Giang Hành phủ nhận ngay lập tức.
Tôi đứng ngay ngoài cửa, thở hắt ra một hơi.
Thì ra nghe rõ câu trả lời rồi… cũng không có gì phải buồn cả.
Chỉ là ngực nhói lên một chút như có kim châm.
Không thích thì không thích.
Từ đầu đến giờ, tôi chưa từng thấy anh có biểu hiện thích mình.
Chắc tôi đọc nhiều truyện ngôn tình quá, tự mình đa tình thôi.
Không mượn được máy tính, tôi cắn răng mua luôn cái mới, chọn giao nhanh COD.
Nhìn chiếc laptop mới đến nơi, tôi nghĩ, lẽ ra ngay từ đầu nên mua luôn, khỏi cần đi tìm Mộ Giang Hành làm gì.
Sửa lại một truyện cũ, bị kẹt đoạn giữa, tôi đành mở điện thoại gọi cho Cháo Cháo, bật loa ngoài luôn.
Dù sao sáng nay cũng truyền xong thuốc rồi.
Ngoài Mộ Giang Hành ra, sẽ không ai vào phòng này nữa.
Mà anh ấy… chắc cũng sẽ không quay lại.
18
Không rõ đã tám chuyện bao lâu.
Tôi làm theo gợi ý của Cháo Cháo, chỉnh lại toàn bộ dàn ý một lần nữa, nhưng đầu vẫn đau như búa bổ.
Đúng là… lúc viết thì phê, lúc sửa muốn đốt luôn bản thân.
Chỉnh tới mức tôi chỉ muốn viết lại hẳn truyện mới cho xong…
“Á á á, bảo bối ơi, sửa văn cực quá nhỉ~”
Cháo Cháo chắc hôm qua thức đêm, vừa nói chuyện vừa ngáp liên tục, nhưng giọng lại cực kỳ mềm mại.
Nghe một cái là biết kiểu gái ngoan giọng ngọt.
Tôi chống cằm gõ chuột, tiện tay mở tab truyện bác sĩ, lòng hơi ngổn ngang, không kìm được nói nhỏ:
“Cháo Cháo, cậu có thấy truyện bác sĩ mình mới viết không…”
“Hả? Cậu viết bác sĩ văn đó hả?”
“Ừ, xui ghê, vừa mổ xong là viết luôn.”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã phá lên cười.
Tôi bất lực thở dài, liếc qua màn hình điện thoại, theo bản năng nhìn ra cửa — và thấy Mộ Giang Hành đang đứng đó, trên tay cầm một bình giữ nhiệt.
Tôi sững người, vội đưa tay tắt cuộc gọi, ngắt luôn tiếng cười chưa dứt của Cháo Cháo.
“Nè, sao đứng ngoài cửa hoài vậy?”
Tiếng nói vọng tới là của một bác sĩ mặc blouse trắng, có vẻ là người lớn hơn, mà nhìn hai người, tôi thấy họ hơi giống nhau.
Mộ Giang Hành nhìn tôi một cái, xách bình nước bước vào, giọng nhàn nhạt:
“Mẹ tôi đó.”
“Cháu chào bác ạ.”
Tôi đáp liền, vội đóng laptop lại rồi ngước nhìn bà, nhỏ nhẹ chào hỏi.
Dù tôi vốn quen dễ gần, nói chuyện với ai cũng được, nhưng vừa nghe là mẹ Mộ Giang Hành, tôi liền thu liễm, không dám nói nhiều.
Sợ lỡ miệng mất điểm…
“Chào cháu. Nghe Giang Hành nói có bạn học nằm viện ở đây, cô ghé qua thăm một chút. Không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ?”
Bác gái ấy có nét đẹp thanh nhã, nhìn giống kiểu giáo viên khí chất nhưng không hề nghiêm khắc.
“Dạ, sao lại phiền ạ. Bác đến thăm cháu là cháu vui lắm rồi, chỉ ngại bác phải đi lại trong trời nóng thế này thôi.”
Tôi nhanh chóng đáp lời.
Liếc nhìn Mộ Giang Hành, lại thấy anh cũng đang nhìn tôi, tôi vội quay mặt đi.
Bác gái mở nắp bình giữ nhiệt, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng.
Tôi không ngờ bác lại tự nấu canh mang tới, trong lòng vừa bất ngờ vừa cảm kích, nên cũng trò chuyện nhiều hơn.
Nói một hồi, tự dưng đề tài chuyển hướng…
“Mặc Tuyết này, có bạn trai chưa?”
“Có ai để ý không?”
Không có bạn trai, nhưng có người trong lòng.
Chỉ là… không với tới.
Tôi cười nhẹ, đáp:
“Dạ, chưa ạ.”
19
Có lẽ là chờ được câu trả lời chắc chắn nên bác gái Mộ cười tươi rời khỏi phòng.
Tâm tư người lớn, ít nhiều tôi cũng hiểu được phần nào.
Liếc sang Mộ Giang Hành ngồi bên cạnh không nói lời nào, tôi cũng cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng buồn mở lời.
“Trước mặt mẹ tôi, em ngoan ghê đấy.”
Mộ Giang Hành đột nhiên lên tiếng nhận xét.
Tôi ngẩng đầu liếc anh một cái, không muốn nói gì, tắt điện thoại rồi rúc vào chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Không thèm nói chuyện với tôi hả?”
Tôi im lặng.
Mộ Giang Hành đưa tay kéo góc chăn tôi.
Kéo qua kéo lại, tôi bực mình giơ tay vỗ bốp vào mu bàn tay anh.
Chát!
Âm thanh vang khắp phòng.
Sau đó thì… im bặt.
Anh có đi chưa, tôi cũng lười quan tâm, chỉ cuộn mình trong chăn ngủ tiếp.
Nhưng mà trốn được mùng Một, đâu trốn được ngày Rằm.
Sáng nào bệnh viện cũng có bác sĩ dẫn đoàn đến kiểm tra.
“Vết mổ còn đau không?”
“Không đau.”
Lần nào Mộ Giang Hành cũng hỏi mấy câu linh tinh, trong khi bao người đang nhìn mà anh vẫn ngồi đó chất vấn tôi.
“Tối qua ngủ ngon không?”
“Ngon.”
“Có lạnh không?”
Tôi hít một hơi sâu, suýt nữa thì đảo mắt, nhưng nhịn lại — coi như mình là máy trả lời không cảm xúc.
“Không lạnh.”
“Có muốn ăn hoa quả không?”
Tôi nghiến răng nói:
“Bác sĩ Mộ, tôi khỏe lắm rồi, anh đi kiểm tra bệnh nhân khác đi.”
Mộ Giang Hành nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có gì đó là lạ, hình như… tủi thân?
Tôi nhíu mày — không lẽ anh uống nhầm thuốc?
Tôi mặc kệ, cúi đầu chơi điện thoại tiếp.
Cuối cùng, có người bên cạnh kéo tay áo anh, anh mới chịu đi.
20
Ngày thứ tư sau phẫu thuật.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút, bản thảo cũng chỉnh gần xong, chỉ là tôi vẫn dễ buồn ngủ.
Vừa định chợp mắt một chút, mí mắt bắt đầu nặng trĩu thì — cửa mở.
Liếc mắt nhìn, là Mộ Giang Hành.
Có lẽ tưởng tôi ngủ rồi.
Anh bước vào rất nhẹ nhàng.
Tôi không muốn nói chuyện với anh, nên giả vờ ngủ.
“Mặc Tuyết.”
Anh gọi tôi bằng giọng rất khẽ.
Có lẽ vì đứng sát quá, nên hít thở đều thoảng mùi hương thanh mát quen thuộc trên người anh.
Tôi vẫn nhắm mắt không phản ứng, nhưng nắm tay giấu trong chăn thì đã siết chặt lại — chỉ mong anh đừng đi qua đi lại trước mặt tôi nữa.
Anh tưởng tôi không mê chắc?
Nếu không phải ngày đó mê gương mặt này, tôi đâu có hớn hở vào ban cán sự sinh viên, rồi sau đó khóc mà rút ra?
Lúc tôi chui ra khỏi chăn thì anh đã đi mất.
Trên bàn là hai hộp xoài cắt sẵn.
Là một fan cứng của xoài, tôi không còn giới hạn gì nữa, chuyển khoản luôn cho anh 50 nghìn rồi ngồi ăn.
【Mộ Giang Hành】: Em không ngủ à?
Tin nhắn đến liền sau đó.
Tôi vừa gặm xoài vừa lơ anh, không trả lời.
【Mộ Giang Hành】: Sao không nhắn lại cho tôi?
Tôi quẳng điện thoại sang một bên, mặc kệ tiếng ting ting rung lên không ngừng, tay thì xúc xoài ăn liên tục.
Đến khi ăn gần hết mới cầm điện thoại lên xem — và suýt nữa nghẹn chết.
【Mộ Giang Hành】: Đang trong kỳ thì đừng ăn xoài nữa.
Tôi: ……