Bác Sĩ Nhà Bên

Chương 2



9

May mà mẹ con nhà kia đã xuất viện, Mộ Giang Hành cũng vội rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi nằm chờ… xác sống.

Lại là một ngày chết trong lòng — tôi thật sự tê liệt rồi, chỉ mong mau chóng được xuất viện cho xong.

Điện thoại rung liên tục.

Tôi nhìn thấy tin nhắn của biên tập đột nhiên gửi tới, mới giật mình nhớ ra — hố tôi đào… vẫn chưa lấp xong.

【Cháo Cháo】: A Hòa! dd! Bản thảo đâu rồi!

Tôi chớp mắt nhìn hai chữ dd mà không dám trả lời.

【Cháo Cháo】: Tôi biết cậu đang online.

Nhìn câu đó xong, suýt nữa tôi bật cười thành tiếng.

Cả thế giới chắc chỉ có cô biên tập đáng yêu của tôi và mấy độc giả là tin tôi có bạn trai.

Chỉ vì tôi trễ deadline quá đỉnh.

Độc giả tôi thường bình luận: Hôm nay lại không update, tôi không tin cô còn độc thân nữa đâu.

“Ê.”

Không biết từ bao giờ, Mộ Giang Hành đã đứng ngay cạnh giường, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Tôi giật nảy mình, theo phản xạ che ngay điện thoại lại, bảo vệ thân phận tác giả bí mật của mình.

Rầm! Mộ Giang Hành đặt hai hộp đồ ăn xuống bàn, liếc tôi một cái rồi hừ lạnh:

“Ai thèm xem.”

Tôi chớp mắt nhìn anh một cái, vẫn che điện thoại:

“Anh có thể ra ngoài được rồi.”

“Anh đói.”

Mộ Giang Hành đáp tỉnh bơ, rồi tự nhiên ngồi ngay cạnh giường tôi, bắt đầu mở hộp cơm ra ăn.

Đôi tay thường cầm dao mổ sau khi tháo găng tay cao su lại càng nổi bật — từng ngón thon dài, trắng trẻo rõ nét, ngay cả gắp đồ ăn cũng ngầu muốn xỉu.

Tôi liếc nhìn vài lần, đột nhiên cảm thấy đôi tay này giống hệt tay nam chính trong tiểu thuyết, bèn lén rút điện thoại ra định chụp lại làm tư liệu viết truyện.

Kết quả là…

Quên tắt đèn flash.

10

Khi ánh đèn flash lóe lên.

Trong đầu tôi chỉ có một câu: Xong đời rồi.

Mộ Giang Hành nheo mắt, chưa kịp lên tiếng, tôi đã vội vã giải thích trước:

“Tôi lỡ tay, ấn nhầm thôi!”

Anh liếc tôi một cái, cúi đầu gắp cơm tiếp, cười khẩy:

“Nói dối thì suốt đời không có bạn trai đâu.”

Đầu tôi ong một cái, bỗng nhiên nhớ lại câu trêu đùa của bạn cùng phòng năm nào:

Nếu Mặc Tuyết thích Mộ Giang Hành mà không dám tỏ tình, thì sẽ độc thân suốt 4 năm.

Và rồi tôi thật sự… ế đúng 4 năm trời.

Trong đầu tôi có nguyên một đàn ngựa hoang gào thét chạy loạn, cuối cùng vẫn chu môi lí nhí:

“Tôi chỉ… muốn chụp tay anh.”

Mộ Giang Hành nhướng mày, có vẻ không ngờ tôi lại thành thật như vậy.

Anh hơi nhúc nhích mấy ngón tay thon dài, rồi đưa cả bàn tay về phía tôi.

Đúng là đẹp như trong tranh.

Khoảnh khắc tay anh đưa tới, tôi suýt có cảm giác mình sắp đeo nhẫn cưới cho người ta…

“Có gì mà chụp?”

Có lẽ Mộ Giang Hành thấy hành động của tôi thật khó hiểu.

“Tôi thích thôi. Tay anh đưa thế này nè.”

Tôi giơ điện thoại, chỉnh filter, rồi đưa tay làm mẫu để anh bắt chước.

Mộ Giang Hành lại lộ ra biểu cảm nửa cười nửa không quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

【Cháo Cháo】: Khoảng cách xa nhất trên đời, chính là khoảng cách giữa tôi và bản thảo của cậu.

Tin nhắn của Cháo Cháo hiện lên.

Tôi không nhịn được bật cười, chụp vội mấy tấm rồi nhanh chóng nhắn lại cho cô ấy.

11

“Chụp xong chưa?”

“Chụp rồi.”

Mộ Giang Hành không nói gì thêm.

Tôi tiếp tục nhắn tin với Cháo Cháo.

Cho đến khi nghe một tiếng cạch, anh đặt đũa xuống bàn.

Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, rồi vẫn… tiếp tục chat.

Mộ Giang Hành lên tiếng:

“Không ăn là cơm nguội đấy.”

Tôi đáp tỉnh bơ:

“Không sao, tôi thích ăn nguội.”

Mộ Giang Hành lại im lặng.

Tôi chuẩn bị gõ thêm thì bàn tay ai đó đã đưa qua, thẳng tay đặt úp điện thoại tôi xuống bàn.

“Nè! Anh làm gì vậy!”

Tôi theo phản xạ giật lại điện thoại, nhưng Mộ Giang Hành mặt không cảm xúc, nhét ngay đôi đũa vào tay tôi.

Tôi: …

“Tôi chưa nhắn xong mà!”

“Ăn trước đi.”

Nghe cái giọng không cho cãi của Mộ Giang Hành, tôi phụng phịu, dịch người qua, bóc lớp nylon bọc đũa.

Lén lút liếc anh một cái, nét mặt nghiêm túc ấy khiến tôi bỗng dưng có cảm giác như quay lại thời còn đi học.

12

Hồi đó, có lần vì cãi nhau với anh ta, tôi tức đến mức vừa ăn cơm vừa khóc trong góc căng-tin.

Vừa đói vừa uất ức, ngồi một mình trong góc tưởng yên thân, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Mộ Giang Hành đi đến.

Cách tôi đúng một chỗ ngồi, anh ngồi xuống đối diện.

Tôi cứng mặt lại, vội lau nước mắt, vùi đầu ăn tiếp, giả vờ như chẳng thấy gì.

Nhưng vừa liếc mắt đã thấy anh đang nhìn tôi.

Vẻ mặt dửng dưng, khóe môi còn cong cong.

Tôi lập tức nghĩ ngay: tên này đến để xem kịch chắc luôn.

Tức đến mức tôi thầm rủa: loại người như anh ta! Không lạ gì chuyện mấy đàn em theo đuổi anh ta rồi sau đó lại bỏ đi!

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Thấy ánh mắt anh cứ dán vào mình, tôi nổi cáu hét lên.

Ai ngờ anh tỉnh bơ đáp lại:

“Em không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn em?”

Nếu không phải từ nhỏ ba tôi đã dạy: “Đừng khóc trước kẻ địch”, thì lúc đó tôi chắc chắn đã òa lên lần nữa.

Tôi thật sự không muốn gặp lại anh ta nữa.

Kết quả thì sao…

Không những gặp lại, mà còn ngồi cùng một bàn ăn với nhau.

13

Đúng lúc tôi còn đang miên man nhớ lại, giọng Mộ Giang Hành kéo tôi về thực tại.

“Ớt chuông?”

Anh nhìn đăm đăm vào hộp cơm của tôi, nơi có mấy miếng ớt xanh, khóe môi khẽ giật, như thể sắp ra tay giải phẫu tôi tới nơi.

Tôi giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ định kéo hộp cơm lại gần.

Nhưng chưa kịp, Mộ Giang Hành đã đậy nắp hộp lại.

Tôi: …

Tôi cố gắng kéo hộp về.

Mà anh thì không buông, cứ ấn chặt nắp hộp xuống.

“Tôi không ăn thì đói chết à! Không có tí vị gì hết trơn á!”

Cuối cùng, vẫn là tôi mở lời trước, giọng điệu bắt đầu muốn gây chiến.

Mộ Giang Hành nhìn tôi chằm chằm, như định nói rồi lại thôi, cuối cùng… lại nói ra một câu nghe cũng có chút… tử tế:

“Ra viện rồi tôi mời em ăn đại tiệc, nhịn mấy ngày đi.”

“Tiệc á?”

Mắt tôi sáng rỡ, nhưng lại nhíu mày cảnh giác:

“Anh đừng có lừa tôi! Lừa người thì sau này không lấy được vợ! Có cưới cũng lấy phải cọp cái!”

Mộ Giang Hành hình như sắp bị tôi chọc cho bật cười, tiện tay rút điện thoại, mở WeChat:

“Sợ tôi xù hả, vậy add WeChat đi. Tôi chuyển cọc trước cho em năm trăm.”

Tôi: ???

Gì mà… hào phóng dữ vậy!?

14

Kết bạn WeChat thành công.

Tôi đang chuẩn bị bấm vào sticker nũng nịu mà Cháo Cháo vừa gửi thì Mộ Giang Hành lên tiếng:

“Để tôi xem, em ghi chú tôi là gì.”

Tôi nhướng mày, tiện tay đưa màn hình cho anh xem, hừ nhẹ:

“Tất nhiên là tên anh rồi, không lẽ anh nghĩ tôi…”

Mộ Giang Hành nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt thoáng chệch đi, như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi bỗng thấy có gì đó sai sai, liền rụt lại điện thoại kiểm tra, cảnh giác hỏi:

“Anh nhìn gì thế?”

Ngón tay anh thon dài đỡ lấy máy, ánh mắt vụt qua chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Đúng lúc có y tá gọi, anh đứng dậy ra ngoài.

Tôi: …

【Cháo Cháo】: Bảo bối~ Nhớ cậu…

Tôi vừa cúi đầu nhìn tin nhắn, đang định trả lời thì cô ấy gửi thêm ba chữ — …với bản thảo.

Tôi chớp mắt, hơi đơ.

Nhìn vào avatar mang đầy vẻ thiếu niên của Cháo Cháo, trong đầu tôi bỗng dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền bị tôi dập tắt.

Dù sao tôi cũng là người viết truyện, vẫn biết đâu là hiện thực, đâu là tiểu thuyết.

Mộ Giang Hành sao có thể ghen chỉ vì chuyện đó được chứ…

Tôi cũng đâu phải gu của anh ấy?

Câu hỏi này tôi đã âm thầm nghĩ đi nghĩ lại biết bao đêm.

Bạn cùng phòng anh ta từng nói: anh thích con gái tóc dài, thẳng, đen.

Mà tôi thì tóc xoăn tự nhiên.

Vậy là bị loại từ vòng gửi xe.

Sau đó thấy anh cứ hay gây chuyện với tôi, tôi cũng tự giác từ bỏ luôn.

【Mộ Giang Hành】: Chuyển khoản 520.

Tôi tựa vào đầu giường, nhìn con số "520" thay vì 500, tim bất giác đập lệch một nhịp.

Đây là lần đầu tiên tôi được con trai chuyển cho 520.

Dù là tiền cọc mời ăn cơm, nhưng anh ban đầu nói là 500 mà…

Tôi cũng không dám hỏi.

Mở WeChat lên, thấy mấy cô gái có người yêu thi nhau khoe 520 được chuyển khoản, người thì hoa hồng, người thì bữa tiệc lãng mạn.

15

So với họ, tôi đúng là thảm.

Những năm trước 520, tôi chỉ biết ngồi nhìn người khác khoe tình yêu.

Năm nay cũng vẫn vậy… chỉ khác là đang nằm trong bệnh viện nhìn.

Không phải tôi thích hoa hồng, chỉ là ghen tị với những người có người tặng hoa.

【Cháo Cháo】: Cưng ơi, còn ba ngày nữa là deadline nha!

Tôi nhìn tin nhắn mà thở dài, gõ một câu rồi mở phần bình luận truyện.

Y như rằng — lại có người nhắc câu không tin chị còn độc thân nữa đâu.

Tôi bật cười, trả lời:

“Được rồi, để chứng minh tôi độc thân, tôi sẽ tăng tốc ra chương!”

Nói là làm.

Nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại bị hút vào dòng tin tức mới trên Weibo.

Lướt một lúc là mắt díp lại.

Chắc do mới mổ xong, tôi rất dễ buồn ngủ.

Nhưng nghĩ đến chuyện người mình còn chưa lau sạch sẽ sau ca mổ, chứng rối loạn sạch sẽ nổi lên, tôi vùng dậy đi vào nhà tắm.

Hối hả cởi đồ, mở nước nóng, vắt khăn lau người.

Nhìn ba miếng băng dán trên bụng, tôi tò mò chọc chọc thử.

Đang định lẩm bẩm than phiền… thì bỗng nhiên tối sầm trước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...