Bác sĩ Lục là người yêu qua mạng của tôi

Chương 4



Hoàng Tinh Tinh tròn mắt:

“Tớ… không đời nào làm chuyện đó!”

Tôi nhướng mày:

“Vậy thì …”

Chưa kịp dứt lời, bạn cùng phòng bên cạnh bỗng hét lên:

“Giáo sư Lục… đăng bài rồi!”

Tôi giật mình.

Ngẩng đầu nhìn vào màn hình máy tính – chính là tài khoản đã được xác minh của Lục Bạch.

Một bài đăng đơn giản, không có bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào:

【Là tôi thích bạn gái tôi trước. Là tôi theo đuổi cô ấy. Có vấn đề gì không?】

Chỉ một câu, nhưng đủ để xé toạc mọi lời đồn ác ý.

Mọi chuyện rõ ràng như ban ngày.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Trong đầu tôi giờ chỉ còn một người – anh ấy.

10

Tình yêu khi đến luôn ngọt ngào và mãnh liệt.

Tôi gõ cửa phòng ký túc xá của Lục Bạch trong khu giảng viên.

Vừa bước vào, anh đã kéo tôi áp lên tường, những nụ hôn nhẹ như mưa rơi phủ xuống môi má tôi, đến mức đôi chân tôi gần như mềm nhũn không còn sức đứng vững.

Anh thở dốc, yết hầu khẽ động:

“Xin lỗi… Là vì anh mà em phải chịu oan ức.”

Tôi vẫn còn hơi choáng, nhưng cố nở nụ cười trấn an anh:

“Có gì đâu. Nghiêm túc mà nói thì chính vì anh mới giải quyết được mọi chuyện ấy chứ.”

Lục Bạch khẽ nâng tay tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay, giọng trầm buốt:

“Là bác sĩ, anh đã chứng kiến quá nhiều người vì bị lời đồn bôi nhọ mà rơi vào bế tắc, thậm chí mất đi cả mạng sống. Trời biết anh sợ đến thế nào…”

Tôi nghe mà tim đập dồn dập.

Thì ra… trong lòng anh, tôi quan trọng đến vậy.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, cố giấu đi sự xao động:

“Bạn gái anh tâm lý thép lắm đấy.”

Ánh mắt anh tối đi vài phần, giọng khẽ khàng nhưng lại đầy kìm nén:

“Bao nhiêu ngày đêm, chúng ta chỉ cách nhau một màn hình… Bây giờ cuối cùng cũng ôm được em thật sự trong lòng, sao anh có thể buông tay dễ dàng?”

Nói xong, anh lại hôn tôi, lần này còn sâu hơn lần trước.

“Anh… anh bình tĩnh chút đi…”

Tôi vốn định đến để xin lỗi, nhưng sự việc bỗng chốc rẽ sang hướng mà tôi không ngờ tới.

Không đợi tôi nói hết, giọng anh áp sát bên tai:

“Tô Di, anh sẽ đợi đến ngày em tốt nghiệp.”

Lúc đầu tôi chưa hiểu rõ hàm ý câu nói ấy.

Cho đến khi tôi chuẩn bị tinh thần để bước tiếp, thì anh lại dừng lại giữa chừng…

Anh rõ ràng đang kiềm chế rất khổ sở.

Tôi xót xa, chủ động vòng tay qua cổ anh, thì thầm bên tai:

“Không ăn thịt thì… canh vẫn có thể nếm một chút mà.”

11

Sau chuyện ấy, diễn đàn trường lại nổ tung.

Có sinh viên chủ động truy vết IP người từng đăng bài bôi nhọ tôi.

Kết quả, Hoàng Tinh Tinh bị lôi ra ánh sáng.

【Thật không thể tin nổi, người bày trò lại là bạn cùng phòng của Tô Di!】

【Thấy thương hot girl ghê! Bị chính bạn cùng phòng đâm sau lưng.】

【Loại người này làm sao lọt được vào trường mình vậy? Đạo đức tệ hại!】

【Cái này có thể bị xử lý theo pháp luật rồi đó!】

Bị dư luận vùi dập, cuối cùng Hoàng Tinh Tinh buộc phải công khai xin lỗi, thú nhận toàn bộ việc mình đã làm trong thời gian qua.

Chỉ tiếc là… chẳng ai tha thứ.

Từ đó trở đi, Hoàng Tinh Tinh phải trả giá hoàn toàn cho tất cả những gì cô ta từng gây ra.

12

Sau khi tốt nghiệp, tôi đến thực tập tại bệnh viện nơi Lục Bạch công tác.

Anh trong công việc luôn nghiêm túc, chỉnh chu, toát ra khí chất không thể rời mắt…

Tôi nhận ra — tôi càng ngày càng yêu anh hơn!

Cảm giác như anh sinh ra đúng chuẩn gu của tôi vậy đó!

Nhưng điều tôi không ngờ đến… là Hoàng Tinh Tinh cũng chọn thực tập tại cùng bệnh viện.

Cô ta vẫn không buông tha tôi, dù đã tốt nghiệp.

Dường như nơi nào tôi đến, cô ta cũng muốn chen chân.

Mỗi ngày, Hoàng Tinh Tinh đều trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc lòe loẹt, đặc biệt thích tận hưởng ánh mắt của các bệnh nhân nam.

Cô ta không đặt tâm trí vào chuyên môn, và điều gì đến cũng đến.

Một ngày, cô ta kê nhầm thuốc cho bệnh nhân.

May mà y tá phụ trách phát thuốc là người dày dạn kinh nghiệm nên phát hiện kịp thời.

Nếu không, hậu quả khó lường.

Lúc còn học, cô ta đã chỉ biết lướt qua ngày tháng.

Tôi từng nghĩ, bước vào thực tế, đối mặt với tính mạng con người, cô ta sẽ thay đổi.

Nhưng tôi đã sai.

Bệnh viện lập tức xử lý nghiêm vụ việc.

“Chúng tôi không cần bác sĩ không có tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân.”

Vậy là, trước khi kỳ thực tập kết thúc, Hoàng Tinh Tinh bị cho nghỉ.

Ngày nhận quyết định, cô ta khóc đến thảm thương, thậm chí còn lén lút tìm gặp tôi cầu xin:

“Tô Di… xem như mình từng là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng… cậu giúp tớ với được không? Nếu kỳ thực tập này không qua được, sau này sẽ chẳng bệnh viện nào dám nhận tớ nữa…”

Tôi nhìn bộ dạng tơi tả của cô ta, chau mày:

“Xin lỗi. Tớ không giúp được.”

“Không! Giờ chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi!”

“Lục Bạch là gương mặt đại diện của bệnh viện, cậu là bạn gái anh ấy, chỉ cần nói với anh ấy một tiếng, anh ấy chắc chắn sẽ ra mặt cho tớ!”

“Chỉ cần cậu mở lời… tớ hứa sau này sẽ tránh xa cậu, không cản đường cậu nữa. Làm ơn đi Tô Di, đừng để cuộc đời tớ bị hủy ngay từ bước khởi đầu như vậy…”

Tôi thực sự sốc trước tính toán của cô ta.

Đến mức bật cười:

“Giữ cậu lại rồi để cậu tiếp tục hại người sao?”

“Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết nghĩ cách thoát tội. Cậu có từng nghĩ nếu hôm đó y tá không phát hiện kịp, hậu quả sẽ là gì không?”

“Không chỉ là mắc lỗi, mà rất có thể… cậu đã giết người.”

“Tới lúc này mà cậu còn chỉ nghĩ đến bản thân, thay vì tìm cách chuộc lỗi?”

Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn cô ta thêm lần nào, quay lưng bước ra.

Không ngờ, vừa ra khỏi cửa, tôi đụng ngay Lục Bạch.

Tôi không biết anh đã nghe được bao nhiêu, chỉ thấy anh nhìn tôi, im lặng.

Tôi đứng ngây người, cố kìm hơi thở, không nói gì.

Một lúc sau, anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt sâu thẳm:

“Anh thật may mắn… mới có được em.”

Một người cao ngạo như anh, lại nói “may mắn có được tôi”…

Chỗ tim tôi như có gì đó cuộn lên, âm ấm.

Tôi nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt:

“Em cũng vậy. May mắn lắm mới có được anh.”

Ngày xưa, chúng tôi yêu nhau qua màn hình.

Yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn.

Đến khi gặp nhau, mọi thứ không hề phai nhạt, mà càng thêm sâu đậm.

Anh khẽ cười, cúi đầu… và hôn tôi thật dịu dàng.

13

Hai năm trôi qua, tôi đã trở thành trợ lý đắc lực nhất bên cạnh Lục Bạch.

Ngoài vai trò trợ lý, tôi còn có một thân phận mới — bà Lục.

Trong giờ làm việc, chúng tôi đồng hành chiến đấu với bệnh tật.

Sau giờ làm, người đàn ông cao cao tại thượng ấy lại thích rúc vào lòng tôi nũng nịu như chó con.

Tôi nhìn dáng vẻ “tiểu bạch cún” rúc sát vào người mình, bất lực bật cười:

“Nếu người khác biết anh phải có vợ ôm mới ngủ được thì chắc sốc chết luôn quá!”

Đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình luôn ấy!

Lúc mới gặp mặt ngoài đời, với vẻ ngoài kia của anh, tôi từng tưởng anh là kiểu tổng tài lạnh lùng, nghiêm nghị.

Không ngờ…

Với người ngoài thì đúng là cao lãnh thật.

Còn với tôi thì… ngọt ngào đến trẻ con luôn rồi!

Lục Bạch gãi gãi mũi, giọng có chút oan ức:

“Thế em không thích sao?”

Tôi nhìn gương mặt ấy – hoàn toàn khác với khi anh mặc blouse trắng – nhịn không được cắn nhẹ môi dưới.

Bàn tay "tội lỗi" tự nhiên đưa ra:

“Cũng… không hẳn là không thích…”

Dù tính cách anh có hai mặt thật, nhưng mà…

Nhìn cơ bắp săn chắc, cơ bụng sáu múi, đường nét người cá…

Tôi thực sự không chê nổi!

Mà đúng lúc tôi mải mê lần mò khám phá thì…

Lục Bạch đột ngột siết lấy cổ tay tôi, nhấc nhẹ hai tay lên áp vào tường.

Giọng anh khàn khàn, vang ngay bên tai:

“Vợ à, ngọn lửa này… là em châm đấy nhé.”

Vài phút sau…

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng tôi nhỏ giọng cầu xin ngắt quãng.

Aaaa…

Người đàn ông này ban ngày có thể thực hiện thành công cả tá ca phẫu thuật.

Mà ban đêm…

Sao lại vẫn… tràn đầy sinh lực như vậy chứ!!??

Hết

 

Chương trước
Loading...