Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác sĩ Lục là người yêu qua mạng của tôi
Chương 3
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay phía sau lưng tôi.
Lúc ấy, tôi còn không dám quay đầu.
Thật sự… rất muốn đào hố chui xuống.
“Chào thầy ạ!”
Cả đám vội vã cúi đầu chào giáo sư.
Lục Bạch không nói thêm gì. Nhưng chính vì sự im lặng ấy, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ xử lý vụ này như một người giảng viên nghiêm túc…
Thì giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên, không hề báo trước:
“Không phải mọi người rất tò mò bạn gái của tôi là ai sao? Thật ra… xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Mọi người sững sờ.
Tôi – người đứng gần anh nhất – đang định rút lui thì một bàn tay ấm áp bỗng siết lấy tay tôi.
Tôi sững sờ ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng của anh.
Ánh nhìn ấy – vừa sâu thẳm vừa trìu mến – khiến mặt tôi đỏ rực trong tích tắc.
Tôi định rút tay lại, nhưng phát hiện… anh nắm rất chặt.
Rồi anh nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Thật ra… Tô Di chính là bạn gái tôi.”
Khoảnh khắc anh nói ra câu đó, trong đầu tôi hiện lên hàng loạt điểm trùng khớp giữa Lục Bạch và bạn trai qua mạng.
Ánh mắt, giọng nói, tên gọi, và cả cảm giác quen thuộc khó diễn tả.
Mẹ nó!
Thì ra bạn trai qua mạng của tôi – chính là Lục Bạch!
Họ là cùng một người!
Tất cả mọi người đứng hình.
Nhưng vì đây là thầy Lục – người có quyền lực và danh tiếng lớn – nên cho dù trong lòng đầy sóng gió, ai nấy cũng chỉ dám nhìn nhau rồi nhanh chóng tản đi.
Còn Hoàng Tinh Tinh, cô ta đứng chết trân tại chỗ, cắn chặt môi như muốn rỉ máu.
Nếu không bị mấy người bạn kéo đi, có lẽ giờ này cô ta vẫn còn đứng đơ ra mà nhìn chằm chằm bọn tôi.
8
Mọi người đã rời đi, chỉ còn tôi và Lục Bạch đứng lại.
Hồi còn yêu qua mạng, tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp mặt của chúng tôi…
Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống “bị tuyên bố chủ quyền trước cả lớp” thế này.
Lúc này, anh vẫn nắm tay tôi, chẳng có ý định buông ra.
Tôi cảm thấy hơi thở mình dường như cũng bắt đầu nóng lên.
Vừa ngẩng đầu đã vô tình chìm vào ánh mắt đen sâu thẳm nhưng lạnh lùng và thuần khiết của anh.
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Xin lỗi, anh đã tự ý công khai mối quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người mà chưa hỏi ý em.”
Nghe anh nói vậy, tôi như bị đánh thức khỏi mộng, theo bản năng lắc đầu:
“Không sao…”
Nói xong mới sực tỉnh.
Khoan đã, sao lại xin lỗi?
“Thật ra anh đã muốn gặp em từ lâu rồi. Khi cấp trên giao nhiệm vụ giảng dạy ở đây, anh biết đó là cơ hội tốt, nên đã nhận ngay không do dự.”
Tôi im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Bất ngờ, Lục Bạch cất tiếng:
“Đưa tay ra.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác giơ tay phải lên.
Ngay lập tức, một viên kẹo sữa Dâu Trắng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Trái tim tôi như ngừng đập mất một nhịp.
Hồi trước trò chuyện, tôi từng đùa rằng, lúc gặp mặt anh phải tặng tôi một viên kẹo Dâu Trắng, để lần đầu gặp nhau là một ký ức ngọt ngào.
Tôi cứ tưởng anh chỉ cười cho qua…
Ai ngờ anh vẫn nhớ.
Tôi nhận lấy viên kẹo, ánh mắt anh lại càng nghiêm túc hơn.
“Lần trước anh cho em leo cây. Em nói sẽ phạt anh mà, đúng không?”
Tôi chớp mắt không tin nổi.
Người đàn ông từng khiến tôi nghĩ là lạnh lùng, xa cách, cấm dục giờ lại chính là bạn trai qua mạng của tôi…
Thật sự vẫn quá khó tin.
Ngay sau đó, anh cầm lấy tay tôi… rồi đặt lên cơ bụng mình.
Lớp cơ săn chắc dưới lòng bàn tay khiến mặt tôi đỏ bừng đến tận tai.
Còn giọng anh trầm xuống:
“Lần này không chỉ cho em nhìn, mà còn có thể sờ.”
Cơ thể tôi cứng đờ.
Tim đập loạn cả lên.
Trời đất ơi!
Cái gì mà lời lẽ hổ báo vậy nè!?
Nhưng…
Cơ hội khó có lại lần hai.
Hồi nhìn ảnh anh gửi, tôi đã thèm thuồng muốn chạm thử rồi…
Nghĩ thế, tôi lén đưa tay ra, khẽ vuốt ve từng đường cơ rắn rỏi.
Cảm giác… săn chắc nhưng không thô.
Ngược lại còn mượt mà và đàn hồi như jelly!
Tôi say mê chạm vào đường nét hoàn hảo ấy mà không để ý… hơi thở người đối diện đã dần trở nên nặng nề.
Rồi giọng trầm thấp vang lên phía trên đầu tôi:
“Sờ đủ chưa?”
Tôi giật mình ngẩng lên, lại chạm ngay ánh mắt anh – tối hơn bình thường một chút.
Bỗng dưng tôi thấy hơi chột dạ.
Theo phản xạ, tôi đưa đầu lưỡi khẽ liếm môi.
Chỉ một động tác đó thôi…
Người đàn ông trước mặt tôi liền mất kiểm soát.
Anh vòng tay siết eo tôi, kéo tôi về phía mình.
Tôi tròn mắt chưa kịp phản ứng, thì anh đã cúi đầu xuống…
Hôn tôi.
Cái chạm nhẹ mềm mại đó như khiến cả thế giới xung quanh biến mất.
Anh hôn rất nghiêm túc.
Tôi mềm nhũn cả người, nếu không bám vào anh, chắc đã đứng không vững.
Cuối cùng tôi cũng được gặp anh.
Và khoảnh khắc này…
Chúng tôi thật sự ôm trọn lấy nhau.
Ngọt ngào đến lịm tim.
9
Sau khi mối quan hệ giữa tôi và Lục Bạch được xác nhận, diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện những bài đăng kỳ lạ.
【Chấn động! Hot girl Tô Di dùng thủ đoạn bỉ ổi để quyến rũ chuyên gia y khoa hàng đầu!?】
Bài viết đó như thổi một làn sóng tranh luận khắp nơi.
【Tô Di xinh mà, lại học giỏi, chắc không đến mức làm mấy chuyện thấp hèn đó đâu nhỉ?】
【Biết người biết mặt không biết lòng, thấy người ta giỏi là nhào vào liền chứ gì!】
【Nghe nói chuyên gia y học đó ưu tú lắm, chứ không thì hot girl trường mình cũng đâu đến mức làm vậy!】
【Có mình tôi tò mò là “hot girl” đã chiều thế nào để câu được người ta không? He he!】
…
Những lời này bắt đầu lan rộng trên diễn đàn trường.
Từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc lẹm chĩa thẳng về phía tôi.
Lục Bạch biết chuyện, lập tức nắm chặt tay tôi, ánh mắt lạnh băng:
“Yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ xử lý cho ra lẽ.”
Tôi biết anh đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy.
Tôi không muốn kéo anh vào những rắc rối đầy mùi thị phi này.
Thế nên, khi anh nghiêm túc nói vậy, tôi khẽ lắc đầu, dịu giọng:
“Mạng xã hội ấy mà, người có đầu óc sẽ biết tin nào là thật, tin nào là rác. Em không để tâm đâu. Việc của anh là làm tốt nhiệm vụ, và sống yên ổn bên em. Mấy chuyện vớ vẩn này, kệ nó đi.”
Anh siết nhẹ tay, ôm tôi vào lòng, không nói gì – nhưng cái ôm ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Tôi không ngờ, sự việc đã đến mức này mà Hoàng Tinh Tinh vẫn không chịu dừng lại.
Vừa về đến phòng, cô ta đã xông ra đối đầu trực diện với tôi:
“Không biết ai dùng thủ đoạn gì mà quyến rũ được giáo sư Lục! Đúng là mở mang tầm mắt!”
Từ đầu cô ta đã nhắm vào tôi, và lần này tôi không định nhún nhường nữa.
Tôi quay người lại, từng chữ rõ ràng:
“Hoàng Tinh Tinh, cậu có ý gì đây?”
Cả phòng im phăng phắc.
Không khí ngột ngạt đến mức những người bạn cùng phòng khác cũng phải đứng ra hòa giải:
“Tô Di, cậu đừng giận, chắc cô ấy không cố ý đâu.”
Cô ta vốn đã chột dạ, nhưng giờ lại có người đỡ lời, liền dựng thẳng sống lưng:
“Tớ nói sai chỗ nào? Một sinh viên nghèo như cậu, làm sao có thể với tới giáo sư Lục được? Không dùng thủ đoạn thì dùng gì?!”
Câu nói đó… khiến tôi hoàn toàn xác nhận:
Những lời đồn trên mạng chính là do cô ta tung ra!
Tôi không thể tin nổi.
Chúng tôi là bạn cùng phòng, vẫn luôn giữ mối quan hệ bề ngoài hòa bình, vậy mà cô ta lại chọn cách đâm sau lưng tôi như thế.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh đi hẳn:
“Ngay từ đầu cậu đã nhằm vào tớ. Bây giờ, lập tức xin lỗi tôi – ngay tại đây!”
Hoàng Tinh Tinh bắt đầu lúng túng:
“Cậu… cậu đang nói gì thế, tớ nghe không hiểu!”
Tôi bật cười lạnh:
“Địa chỉ IP của người đăng bài tớ đã tra ra rồi.”
“Tớ quên không nói, hè vừa rồi tớ có theo học khóa nâng cao về công nghệ thông tin. Truy dấu mấy trò trẻ con này với tớ thì dễ như trở bàn tay.”
Nói xong, sắc mặt cô ta trắng bệch.
Mấy bạn cùng phòng vốn còn cố hòa giải, giờ ánh mắt cũng bắt đầu đầy ngờ vực nhìn về phía cô ta.
Tôi chưa định dừng lại.
Đúng lúc định nói thêm, thì người từng cao giọng quát nạt kia bỗng đổi thái độ:
“Tô Di… cậu làm lớn chuyện quá rồi đấy? Tụi mình là bạn cùng phòng, cần gì căng thế…”
Tôi gật đầu:
“Chính vì là bạn cùng phòng, nên tớ mới cho cậu một cơ hội.”
“Tớ cho cậu một ngày, hãy lên mạng đính chính và xin lỗi công khai. Nếu không, đừng trách tớ không nể mặt.”