Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi
Chương 9
11
Chuyện tái hợp được quyết định vào ngày cuối cùng của tháng mười hai.
Không phải trong khung cảnh lãng mạn gì cả.
Hôm đó tôi sốt cao.
Ba mươi chín độ hai.
Ban ngày đã thấy choáng váng nhưng vẫn cố làm hết giờ mới về.
Về tới nhà đo nhiệt độ xong, tôi ngồi bệt xuống sàn, ngay cả sức đứng lên cũng không còn.
Tôi nhắn cho Lâm Khả nhờ mua thuốc hạ sốt.
Cô ấy trả lời:
“Tao đang tăng ca.”
“Nhưng tao nhờ người mang qua cho mày rồi.”
Tôi còn chưa hiểu “người” là ai thì hai mươi phút sau chuông cửa đã vang lên.
Mở cửa ra, Chu Nghiên Thanh đứng ngoài cửa thở dốc.
Áo khoác chưa cài cúc.
Khăn quàng vắt lệch trên cổ.
Trong tay là túi thuốc từ hiệu thuốc gần nhà.
“Ba mươi chín độ hai?”
“Sao anh biết…”
“Lâm Khả nói.”
Anh vừa bước vào đã đè vai tôi ngồi xuống sofa.
Bàn tay lạnh áp lên trán tôi.
Rồi chuyển xuống cổ.
“Amidan sưng không?”
“Không biết…”
“Há miệng.”
Anh bật đèn pin điện thoại soi vào cổ họng tôi.
“Đỏ rồi.”
“Đau họng không?”
“Hơi đau.”
Chu Nghiên Thanh lấy thuốc hạ sốt với thuốc kháng viêm ra, rót nước ấm đưa cho tôi.
“Uống trước.”
“Ăn tối chưa?”
“Không muốn ăn…”
“Không được.”
“Uống kháng viêm lúc bụng rỗng hại dạ dày.”
Anh quay người vào bếp.
Tôi sốt đến mơ màng, co người trên sofa nghe tiếng nồi lục bục trong bếp.
Mười phút sau, anh bưng ra một bát cháo trắng.
Bên trên rắc ít ruốc.
“Ruốc ở đâu ra vậy?”
“Trong tủ bếp nhà em.”
“Hết hạn một tháng rồi.”
Tôi giật mình:
“Thế còn ăn được không?”
“Được.”
“Hạn sử dụng ghi khá bảo thủ.”
“Tôi xem rồi.”
…Đúng là tư duy bác sĩ.
Tôi ngoan ngoãn ăn cháo.
Anh dọn bát đi, lúc quay lại còn cầm theo một chiếc khăn ấm.
Khăn được đắp lên trán tôi.
“Tối nay anh không về à…”
Giọng tôi khàn đặc.
“Không về.”
Anh cúi xuống bế tôi dậy khỏi sofa.
Nửa ôm nửa đỡ đưa vào phòng ngủ.
Chăn được kéo lên cẩn thận.
Cốc nước đầu giường cũng được châm đầy.
“Tôi ở ngoài phòng khách.”
“Có gì gọi tôi.”
“Chu Nghiên Thanh.”
“Ừ?”
“Anh có thể đừng ngủ phòng khách không?”
Anh đứng ở cửa nhìn tôi.
“Vậy em muốn tôi ở đâu?”
“…Ở đây.”
Anh đi tới mép giường ngồi xuống.
Tôi sốt đến đầu óc mơ hồ, vô thức kéo tay áo anh.
“Anh đừng đi.”
“Không đi.”
“Sau này cũng đừng đi.”
Chu Nghiên Thanh im lặng thật lâu.
Tôi nghe tiếng anh cởi áo khoác đặt lên ghế.
Nệm giường hơi lún xuống.
Anh nằm bên ngoài chăn, cách lớp chăn bông nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay rất nóng.
Hoặc là do tôi quá nóng nên chẳng phân biệt được nữa.
“An An.”
“…Ừ.”
“Câu này xem như em đồng ý rồi phải không?”
“Đồng ý gì…”
“Đồng ý cho tôi quay về.”
Tôi mơ màng đáp:
“Anh vốn đã ở đây rồi mà…”
Bàn tay anh siết nhẹ hơn một chút.
Đêm đó tôi sốt đến nửa đêm rồi ra đầy mồ hôi.
Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác có người thay áo cho tôi.
Lau mồ hôi.
Đo nhiệt độ.
Rồi lại đắp chăn cẩn thận.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ gần hết.
Ánh nắng len qua khe rèm.
Tôi quay đầu sang.
Chu Nghiên Thanh ngồi ngủ trên ghế cạnh giường.
Đầu nghiêng sang một bên.
Tay vẫn nắm cổ tay tôi.
Ngón tay đặt đúng vị trí mạch đập.
Ngay cả ngủ rồi cũng còn đang bắt mạch cho tôi.
Tôi nhìn anh thật lâu.
Lông mi anh rất dài.
Môi hơi khô vì cả đêm không uống nước.
Cúc áo sơ mi mở lệch một chút, để lộ vết sẹo nhạt dưới xương quai xanh.
Là vết thương năm ngoái anh từng nói:
“Chỉ vô ý trầy nhẹ thôi.”
Khi đó tôi đã tin.
Bây giờ nghĩ lại…
Không biết phía sau những câu “không sao”, “không nghiêm trọng”, “đừng lo” của anh còn giấu bao nhiêu chuyện nữa.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
Chu Nghiên Thanh lập tức tỉnh.
“Mấy độ rồi?”
Câu đầu tiên vẫn là hỏi nhiệt độ.
“Hạ rồi.”
“Anh sờ thử đi.”
Anh đưa tay áp lên trán tôi.
“Ba mươi bảy.”
“Vẫn còn hơi sốt nhẹ.”
“Tiếp tục uống thuốc.”
“Được.”
“Cháo tôi nấu lúc năm giờ đang hâm trong bếp.”
“Tôi đi lấy.”
Anh đứng dậy xoay cổ cho đỡ cứng.
Tôi gọi anh lại.
“Chu Nghiên Thanh.”
“Ừ?”
“Lời tôi nói tối qua…”
“Vẫn tính.”
Tay anh khựng trên khung cửa.
“Câu nào?”
“…Sau này anh đừng đi nữa.”
Chu Nghiên Thanh quay lưng về phía tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy rõ vành tai anh đỏ dần lên.
“…Được.”