Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi

Chương 10



12

Ngày đầu năm mới, tôi và Chu Nghiên Thanh chính thức quay lại với nhau.

Lâm Khả kích động đến mức spam hơn trăm cái sticker pháo hoa trong nhóm chat.

“Cuối cùng hai người cũng làm hòa rồi!”

“Mày có biết sau khi chia tay, Chu Nghiên Thanh tìm tao bao nhiêu lần không?”

Tôi ngẩn người.

“…Ý mày là sao?”

“Tháng nào anh ta cũng hỏi tao về tình hình của mày.”

“Ăn uống thế nào.”

“Ngủ có ngon không.”

“Có bị bệnh không.”

“Có dị ứng thêm cái gì mới không.”

“Tao còn tưởng anh ta đang theo dõi lâm sàng dài hạn.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

Trong lòng nghèn nghẹn.

Suốt sáu tháng.

Anh vẫn âm thầm quan tâm tôi như thế.

Nhưng chưa từng nói một lời.

“Vậy sao anh ấy không tự tìm tao?”

Lâm Khả gửi tới một icon trợn trắng mắt.

“Anh ta nói sợ mày phiền.”

“Lúc chia tay mày còn quát ‘sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa’.”

“Anh ta tưởng thật.”

Tôi cứng họng.

…Tôi đúng là từng nói câu đó.

Khi ấy chỉ là đang tức giận.

Nhưng Chu Nghiên Thanh lại là kiểu người như vậy.

Tôi nói gì anh cũng tin.

Sau đó còn nghiêm túc chấp hành.

Tối hôm đó, anh tới nhà tôi.

Trên tay xách theo một cây thông Noel nhỏ.

Trên cây quấn đèn vàng ấm áp.

“Chúc mừng năm mới.”

Tôi nhìn cây thông rồi bật cười:

“Cái này phải gọi là cây Noel chứ?”

“Noel không kịp.”

“Bù lại.”

Anh đặt cây thông lên bệ cửa sổ rồi cắm điện.

Ánh đèn vàng lập tức khiến cả phòng khách trở nên ấm áp.

Tôi tò mò cúi xuống nhìn mấy món đồ trang trí treo trên cây.

Ngôi sao nhỏ.

Chuông nhỏ.

Và một khung ảnh mini.

Tôi khựng lại.

Bức ảnh bên trong là ảnh chụp tháng đầu tiên chúng tôi yêu nhau ở công viên giải trí.

Trong ảnh, tôi ôm kẹo bông cười đến cong cả mắt.

Chu Nghiên Thanh đứng bên cạnh, mặt lạnh tanh nhưng tai đỏ bừng.

“Anh còn giữ ảnh này à?”

“Chưa từng xóa.”

“Vòng bạn bè cũng không?”

“Khóa lại.”

“Chỉ mình tôi xem được.”

Tôi tháo khung ảnh xuống.

Phía sau tấm ảnh có một hàng chữ viết bằng bút bi xanh.

“Tống An An, anh rất nhớ em.”

Nét chữ ngoáy đến mức khó nhìn.

Góc phải phía dưới còn ghi ngày tháng.

Mười chín tháng sáu.

Ba ngày sau khi chúng tôi chia tay.

Tôi nhìn hàng chữ kia hồi lâu.

Hóa ra chỉ ba ngày sau chia tay, anh đã viết câu đó.

Rồi giấu kín suốt nửa năm trời.

Tôi siết chặt khung ảnh trong tay.

“…Sao anh không tới tìm em sớm hơn?”

“Sợ em thật sự không muốn gặp tôi nữa.”

“Em lừa anh thôi.”

“Tôi biết.”

Chu Nghiên Thanh nhìn tôi.

“Nhưng tôi không dám cược.”

“Lỡ em nói thật thì sao?”

Tôi bật cười khẽ:

“Lúc trên bàn mổ cược sống chết anh còn không sợ.”

“Chuyện đó không giống.”

“Phẫu thuật tôi còn có nắm chắc.”

“Nhưng em…”

Anh dừng lại vài giây.

“…Tôi chưa từng chắc chắn.”

Tim tôi mềm hẳn xuống.

Tôi treo lại khung ảnh lên cây thông.

Sau đó bước tới trước mặt anh, kéo nhẹ cổ áo.

Chu Nghiên Thanh phối hợp cúi đầu xuống.

“Bây giờ chắc chưa?”

“…Chưa.”

“Vậy mà anh còn không hôn em?”

Anh sững người mất một giây.

Sau đó cúi xuống thật chậm.

Ánh đèn vàng rất ấm.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa đầu năm.

Khoảnh khắc môi anh chạm vào tôi, cảm giác nghẹn lại suốt nửa năm cuối cùng cũng tan ra hoàn toàn.

Giống như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực.

Nụ hôn của anh rất nhẹ.

Cẩn thận đến mức như sợ tôi biến mất.

Tôi túm cổ áo anh, không cho anh lùi lại.

“Sau này không được lạnh nhạt với em nữa.”

“Sẽ không.”

“Không được tăng ca liên tục quá hai ngày.”

“Được.”

“Ngày sinh nhật em, bất kể có chuyện gì cũng phải xuất hiện.”

“Tôi sẽ có mặt.”

“Năm nào cũng vậy.”

Tôi cố nín cười:

“Còn nữa.”

“Ừ?”

“Nếu sau này bẹn em lại nổi mẩn…”

“Không được hỏi em có quan hệ tình dục không an toàn nữa.”

Chu Nghiên Thanh bật cười.

Là kiểu cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy ở anh.

Khóe môi cong sâu.

Ngay cả chiếc răng nanh vốn lạnh lùng kia cũng lộ ra.

“Không hỏi nữa.”

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Vì sau này…”

“Nếu có ‘không trong sạch’…”

“Thì cũng chỉ có thể là với tôi.”

“Chu Nghiên Thanh!”

Tôi đỏ mặt đuổi theo đánh anh vòng quanh phòng khách.

Cuối cùng bị anh kéo lại, trực tiếp ôm ngã xuống sofa.

Đèn cây thông nhấp nháy dịu dàng.

Anh chống tay phía trên tôi, hơi thở nóng rực phả xuống.

“An An.”

“Gì?”

“Chúc mừng năm mới.”

“…Anh cũng vậy.”

“Mỗi năm sau này.”

“Đều cùng nhau đón nhé.”

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ sáng cả bầu trời.

Tôi vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi anh lần nữa.

Lần này không còn chia tay.

Cũng không còn bỏ lỡ nữa.

Hết.

 

Chương trước
Loading...