Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Chu, Em Lại Nổi Mẩn Rồi
Chương 7
8
Lúc bước ra khỏi quán Nhật, trời bắt đầu mưa.
Chu Nghiên Thanh chỉ mang theo một chiếc ô.
Anh nghiêng toàn bộ ô về phía tôi, còn vai trái của mình thì bị mưa hắt ướt hơn nửa.
“Áo anh ướt rồi.”
“Không sao.”
“Lỡ cảm thì sao?”
“Thể chất tôi tốt.”
Tôi giật lấy cán ô, đẩy ngược sang phía anh.
Anh lại nghiêng về phía tôi.
Hai người cứ thế kéo qua kéo lại chiếc ô giữa màn mưa suốt nửa con phố.
Cuối cùng Chu Nghiên Thanh đột nhiên gập ô lại.
“Đừng tranh nữa.”
“Cùng ướt luôn.”
Tôi trừng mắt:
“Anh có bệnh thật à?”
“Bác sĩ có chút bệnh nghề nghiệp là chuyện bình thường.”
Tôi bật cười ngay tại chỗ.
Mưa không lớn.
Những hạt nước lạnh lẽo rơi lên tóc, lên vai.
Chu Nghiên Thanh nắm tay tôi chạy qua con hẻm nhỏ.
Đến dưới mái hiên tòa nhà, cả hai đều ướt một nửa người.
Tóc nhỏ nước liên tục.
Tôi đưa tay vuốt tóc mái, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt anh.
Khoảng cách rất gần.
Nước mưa men theo tóc anh chảy xuống thái dương, lướt qua cổ rồi rơi trên xương quai xanh.
“Lên đi.”
Anh lùi về sau nửa bước.
“Đừng để cảm lạnh.”
“Anh không lên à?”
“Muộn rồi.”
Tôi cúi nhìn điện thoại.
Mới tám giờ rưỡi.
Trước đây lúc còn yêu nhau, anh ở lì nhà tôi tới mười một mười hai giờ đêm cũng chưa chịu đi.
“…Anh sợ gì?”
Chu Nghiên Thanh nghiêng đầu nhìn màn mưa bên ngoài.
“Sợ không kiềm chế được bản thân.”
Không khí yên lặng mất một giây.
Anh nói câu đó mà không dám nhìn tôi.
Chỉ có vành tai đỏ lên rất rõ.
Tôi nhìn chằm chằm vành tai đỏ kia, trong lòng mềm nhũn.
Người đàn ông từng đứng trên bàn mổ mười mấy tiếng không đổi sắc mặt, bây giờ lại vì đứng gần tôi mà đỏ tai.
“Vậy anh về đi.”
“…Ừ.”
Anh đáp nhưng không nhúc nhích.
“Anh đi đi chứ.”
“Em lên trước.”
“Tôi nhìn em vào nhà rồi đi.”
Tôi quay người bước vào thang máy.
Trước khi cửa khép lại, tôi nhìn thấy Chu Nghiên Thanh vẫn đứng dưới mái hiên.
Một tay cầm chiếc ô đã gập.
Một tay đút túi áo.
Hơi thở trắng nhạt tan trong màn mưa tối.
Về tới nhà, tôi lập tức chạy ra ban công nhìn xuống.
Anh vẫn còn đứng đó.
Điện thoại rung lên.
Chu Nghiên Thanh: “Lên tới rồi?”
“Rồi. Sao anh còn chưa đi?”
Chu Nghiên Thanh: “Đợi em tắt đèn ban công.”
“Tắt rồi tôi đi.”
Tôi bật cười, đưa tay tắt đèn.
Một phút sau, bóng dáng cao lớn dưới lầu mở ô rồi chậm rãi bước vào màn mưa.
Tôi ôm điện thoại ngồi xổm ngoài ban công, tim đập nhanh đến kỳ lạ.
Đúng lúc đó, tin nhắn thoại của Lâm Khả nhảy ra.
“An An!”
“Mày đi ăn với Chu Nghiên Thanh đúng không?!”
“Đồng nghiệp tao nhìn thấy hai người ở quán Nhật mới mở!”
“…Ừ.”
“Thế tái hợp chưa?”
“Chưa.”
“Chưa cái gì mà chưa?” Lâm Khả cười như phát hiện bí mật lớn. “Giọng mày vui thấy rõ luôn ấy.”
“Tao đâu có.”
“Thôi đi, giọng mũi của mày đang cười luôn kìa.”
Tôi vô thức sờ khóe môi mình.
Quả thật đang cong lên.
Nhưng…
Tôi vẫn chưa định tha thứ cho Chu Nghiên Thanh dễ dàng như vậy.
Một sinh nhật.
Hơn bốn mươi bữa cơm.
Một lời giải thích đến muộn nửa năm.
Đâu thể bù lại dễ dàng thế được.
“Để anh ta theo đuổi thêm đi.”
Tôi nhỏ giọng nói.
Lâm Khả bật cười:
“Mày đúng là biết hành người.”
9
Cách Chu Nghiên Thanh theo đuổi người khác vừa vụng về vừa kín đặc.
Ngày thứ mười.
Anh gửi tới nhà tôi một chiếc máy tạo ẩm.
Lý do là:
“Mùa đông da khô dễ tái phát chàm.”
Ngày thứ mười hai.
Anh mở tủ quần áo của tôi, gom sạch đống quần bó lại.
Sau đó thay bằng năm chiếc quần cotton rộng thùng thình, đủ năm màu khác nhau.
Tôi tức đến mức ôm quần đứng giữa phòng khách:
“Anh dựa vào đâu mà động vào tủ đồ của tôi?”
“Em không tự bỏ được.”
“Tôi giúp em.”
“Tôi có nghiện đâu!”
“Với làn da của em thì gần như vậy.”
Ngày thứ mười lăm, Chu Nghiên Thanh đi công tác.
Hội nghị học thuật ngoại khoa ở tỉnh lỵ.
Ba ngày.
Buổi tối đầu tiên anh không xuất hiện.
Tôi ngồi một mình trước bàn ăn với hộp đồ giao ngoài, nhìn căn nhà trống đến phát ngán.
Trên tủ lạnh còn dán giấy ghi chú anh để lại:
“Thứ tư sữa chua hết hạn.”
“Thứ năm nhớ mua trứng.”
“Vitamin D mỗi ngày một viên.”
Chữ xấu kinh khủng.
Đúng kiểu chữ của bác sĩ ngoại khoa.
Điện thoại đúng lúc reo lên.
Chu Nghiên Thanh: “Ăn chưa?”
“Ăn rồi.”
“Anh thì sao?”
Chu Nghiên Thanh: “Đang ăn.”
“Cơm hội nghị dở quá.”
Anh gửi kèm một tấm ảnh.
Một chiếc đĩa giấy trắng đựng vài miếng bánh mì khô và hộp salad bé xíu.
Tôi nhìn mà nhíu mày.
“Cái đó anh cũng ăn nổi à?”
Chu Nghiên Thanh: “Nghĩ tới việc em ở nhà chắc đang ăn đồ giao ngoài.”
“Tâm trạng tôi cân bằng hơn nhiều.”
“…Anh thiếu đánh à?”
Chu Nghiên Thanh: “Ngày mai tôi rảnh ban ngày.”
“Đi dạo chợ địa phương xem có đặc sản gì mang về cho em.”
Tôi gõ hai chữ “không cần”.
Nhìn ba giây.
Rồi xóa đi.
Cuối cùng đổi thành:
“Vậy mua cho tôi bánh hoa quế.”
Chu Nghiên Thanh trả lời ngay:
“Được.”
Chiều hôm sau, anh lại gửi ảnh.
Một tiệm bánh nhỏ nằm trên phố cổ.
Biển hiệu ghi:
“Bánh hoa quế thủ công trăm năm.”
Ảnh chụp hơi lệch.
Chắc nhờ người qua đường chụp giúp.
Nhưng tôi vẫn nhận ra chiếc áo khoác dạ màu xám đậm anh đang mặc.
Là chiếc áo trước đây tôi từng khen đẹp.
Anh đi công tác còn mang theo chiếc áo đó.
Ngày thứ ba, Chu Nghiên Thanh trở về.
Anh không về nhà mình trước.
Mà kéo thẳng vali tới nhà tôi.
Vừa mở cửa, anh đã nhét vào tay tôi hai hộp bánh hoa quế lớn.
“Mua hơi nhiều.”
“Tiệm đó xếp hàng bốn mươi phút.”
Dưới mắt anh có quầng thâm rõ rệt.
Cà vạt lệch sang một bên.
Tóc cũng rối tung.
“Anh đi thẳng từ ga tàu tới đây?”
“Ừ.”
“Sợ bánh để lâu không ngon.”
Tôi ôm hộp bánh tránh sang một bên cho anh vào nhà.
“Anh ăn chưa?”
“Trên tàu ăn tạm bánh mì.”
“…Chỉ bánh mì?”
Chu Nghiên Thanh đã đi tới mở tủ lạnh.
Nhìn bên trong vài giây rồi thở dài.
“Tủ lạnh trống rồi.”
“Thứ sáu phải mua đồ.”
“Tôi có dán giấy nhắc.”
“…Tôi quên.”
Anh đóng cửa tủ lạnh lại.
“Tôi đi công tác có ba ngày.”
“Em đã không ăn uống đàng hoàng.”
“Anh quản được chắc?”
“Tôi quản thật đấy.”
Anh lấy điện thoại gọi đồ ăn.
Toàn bộ đều là món tôi thích.
Chúng tôi ngồi trên sofa đợi đồ giao tới.
Chu Nghiên Thanh ngả đầu ra sau, tay áo xắn tới khuỷu tay, trông mệt mỏi rõ rệt.
“Hội nghị sao rồi?”
“Ổn.”
“Có làm báo cáo cho một bài nghiên cứu.”
“Nghiên cứu gì?”
“Cải tiến kỹ thuật phục hồi đường mật bằng nội soi.”
Tôi nghe chẳng hiểu gì.
Nhưng vẫn nghiêm túc “ừm” một tiếng.
Chu Nghiên Thanh quay đầu nhìn tôi.
“Trước đây em chưa bao giờ hỏi chuyện công việc của tôi.”
“Trước đây anh cũng chưa từng kể.”
Hai người nhìn nhau vài giây.
“Nếu em muốn nghe…”
“Sau này tôi kể cho em mỗi ngày.”
“Tôi có phải lãnh đạo anh đâu.”
“Em quan trọng hơn lãnh đạo.”
Đúng lúc ấy đồ ăn được giao tới.
Tôi đứng dậy ra mở cửa.
Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của anh.
“An An.”
Tay tôi đặt trên nắm cửa.
“Ừ?”
“Tôi muốn quay về.”
Tôi im lặng vài giây.
“…Về đâu?”
“Về bên em.”
Tôi mở cửa nhận đồ ăn rồi đóng lại.
Sau đó xách túi đồ đặt lên bàn ăn.
Không quay đầu lại.
Chỉ nhỏ giọng nói:
“Vậy thì…”
“Anh đi chà đôi dép cũ của anh trước đi.”
“Đôi màu xám ấy.”
“Bẩn quá rồi.”
Phía sau yên lặng ba giây.
Rồi vang lên tiếng anh đứng dậy.
Tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh truyền ra.
Chu Nghiên Thanh thật sự đi chà dép.
Tôi cúi đầu cười khẽ.
Khóe môi mãi không ép xuống được.