Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bác Sĩ Cao Lãnh Yêu Thầm Năm Ấy
Chương 6
19.
“Từ nhỏ tôi lớn lên với ông nội bà nội. Họ đều là cây đại thụ trong giới y học, yêu cầu với tôi cực kỳ nghiêm khắc. Ba mẹ ở nước ngoài, mấy năm mới gặp một lần. Tôi cứ tưởng tình cảm chính là như nhà chúng tôi, nhạt nhẽo, thậm chí lạnh băng. Nhưng sự xuất hiện của em đã phá vỡ nhận thức đó.”
“Biết em nhận nhầm người, tôi cũng từng giận, từng tức. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi phát hiện mình đã chẳng thể quên em. Tôi vẫn luôn tìm em. Sau này Trương Đình và các bạn cùng ngành chuyển sang cơ sở khác, tôi cũng mất tin tức của em. Những năm qua tôi vẫn nghĩ đời em chắc rất vất vả. Tôi cũng nghĩ, nếu gặp lại, nhất định sẽ không buông tay.”
“Vậy nên anh tưởng tôi bị tra nam lừa có bầu, định làm người ‘đỡ đạn’ à?”
Tôi quay đầu nhìn Tống Dật.
Anh nheo mắt nhìn về phía trước: “Tuy là tôi hiểu lầm, nhưng một khi tôi đã xác định ở bên một người thì sẽ không đổi.”
Tôi không tin nổi bật cười, nhưng rất nhanh cười không nổi: “Tống Dật, anh đừng đùa.”
“Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ đùa.”
Tôi bứt rứt gãi đầu: “Tống Dật, đã thế thì anh cũng biết tình cảnh của tôi. Một đống nợ gần như không thể trả hết. Mẹ tôi sức khỏe kém, ba tôi lại nằm liệt giường. Tôi không thể kéo ai xuống cùng được. Hơn nữa là tôi chủ động chọc vào anh trước, chuyện đó tôi thật sự áy náy…”
Tôi lắp bắp nói loạn lên.
Tống Dật cắt ngang: “Em có thích tôi không?”
“Đã lâu như thế rồi… Thích. Tôi thích anh. Dù lúc đầu mục đích không trong sáng, nhưng tôi thật lòng thích anh…”
Nói ra thật lòng, tôi mới thấy nhẹ nhõm.
Sườn mặt luôn căng của Tống Dật cuối cùng cũng nở một nét cười: “Thế là đủ.”
Tôi tròn mắt.
Không ngờ Tống Dật lạnh lùng lại có ngày sâu tình đến vậy.
Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu.
20.
Về đến quê, mẹ tôi đang túm lấy ống quần của chú Tống không buông.
Cả người lăn lộn dưới đất mấy vòng, bụi đất bám đầy, tóc tai rối bời.
Xung quanh đã vây một đám đông.
Chú Tống bắt đầu chửi bới, nói mẹ tôi là đồ điên, cố ý vu khống.
“Mẹ!”
Thấy tôi, mẹ lập tức kích động: “Xin Xin, mau lại đây, giúp mẹ!”
Hôm nay mẹ ra ngoài mua thuốc, không ngờ lại gặp người nhà họ Tống lén lút trở về.
Thấy tôi đến, chú Tống càng cuống.
Hắn giơ tay đấm mẹ để bà buông ra.
Tôi chẳng còn để ý chân đang bó bột, giơ nạng lên định quật, lại bị chú Tống đẩy mạnh.
Tôi ngã dúi dụi xuống đất.
“Hứ, đồ què mà còn đòi gây chuyện. Cái xưởng đó là của tao, do tao bỏ tiền mua. Muốn đòi về à, không cửa đâu!”
Nói xong hắn còn thụi mẹ tôi một cái đau điếng.
Nhưng mẹ nhìn tôi, sự hừng hực ban nãy đã tắt ngấm.
Tống Dật chạy tới đỡ tôi dậy, thấy tôi không sao, bèn túm cổ áo chú Tống nhấc lên.
“Ngần ấy năm rồi, nợ cũng nên trả.”
Trên gương mặt vốn điềm tĩnh của Tống Dật thoáng hiện một tia dữ dằn.
Chú Tống nuốt nước bọt, miệng vẫn tỏ ra cứng: “Cậu là cái thá gì. Tưởng nói vài câu tôi sợ chắc? Bấy lâu tôi có sợ ai đâu, sợ thằng ranh con như cậu à?! Muốn đánh thì đánh, đánh xong tôi gọi công an, xem họ xử cậu thế nào!”
Tống Dật cười lạnh: “Yên tâm, đánh bẩn tay tôi.”
Lúc này mẹ tôi bỗng buông chân chú Tống: “Để hắn đi.”
Tống Dật không nói gì, như thể ghê tởm mà quăng một chữ: “Cút.”
Chú Tống khạc một bãi, vuốt lại cổ áo: “Sớm thế này có phải xong từ lâu không? Về mà trông chồng cô đi. Nhìn con gái cô cũng què rồi kìa, báo ứng đấy!”
Hắn cười hô hố như kẻ thắng rồi bỏ đi.
Tôi siết chặt tay Tống Dật, lửa hận bốc lên muốn thiêu rụi hắn.
Tôi vẫn thắc mắc vì sao mẹ lại dễ dàng thả người, trong khi bao năm nay việc tìm chú Tống đã thành chấp niệm của ba mẹ.
Ba mẹ không chịu kiện, chỉ mong tìm được hắn để đòi lại xưởng.
Bởi xưởng là mồ hôi nước mắt của ba mẹ, không chỉ là tài sản, mà là tâm huyết cả đời.
Trước đây tôi khuyên thế nào họ cũng không chịu khởi kiện, vẫn ôm tia hy vọng cũ.
Tôi biết chú Tống chắc chắn sẽ không còn tình nghĩa như ba mẹ tưởng.
Nhưng cũng không ngờ hôm nay mẹ lại đột nhiên bình tĩnh như vậy.
21.
“Mẹ, mẹ không sao chứ? Có phải tim khó chịu không?”
Tôi hoảng hốt, vội nhờ Tống Dật xem mẹ thế nào.
Mẹ lắc đầu: “Xin Xin, chân con không sao chứ? Sao không nói sớm cho mẹ là con bị thương.”
Nói rồi nước mắt mẹ trào ra.
Bao năm nay, trừ mấy năm đầu, mẹ chưa từng khóc nữa.
Bởi ba mẹ luôn tin sẽ có ngày lấy lại xưởng, chỉ là tạm thời khó khăn.
Nhưng lúc này mẹ như đã mất sạch ý chí chiến đấu.
“Con sơ ý ngã thôi, giờ ổn rồi.”
“Không, không phải…” Mẹ ngồi bệt dưới đất, tôi đỡ cũng không chịu đứng, chỉ nắm chặt tay tôi: “Xin Xin, mẹ từng nghĩ cứ lấy lại xưởng là nhà mình sẽ hạnh phúc. Nhưng khi thấy chân con bị thương, mẹ bỗng sợ. Ba con đã bệnh rồi, con không thể lại gặp chuyện nữa. Dù có lấy lại xưởng thì được gì?”
Tôi sững sờ nhìn mẹ: “Mẹ… mẹ nghĩ thông rồi ạ?”
Tống Dật đỡ cả hai mẹ con đứng dậy: “Bác gái, đất lạnh. Sức khỏe bác không tốt, Xin Xin cũng vừa hạ sốt.”
Lúc này mẹ mới bình tâm nhìn kỹ Tống Dật.
Đến mức anh cũng thấy ngượng.
Tôi nhắc, mẹ mới lau nước mắt rồi cười: “Ôi, ôi, đứng dậy đi đã… Xin Xin, đi, chúng ta ra…”
Tống Dật nghiêm túc giới thiệu: “Tôi là Tống Dật.”
Mẹ sững lại, nhìn tôi: “Đây là…?”
Tôi gật đầu.
Mẹ vỗ mu bàn tay tôi: “Đi, mình ra xe của Tiểu Tống nói chuyện.”
Lần này mẹ thật sự nghĩ thông.
Bà đồng ý khởi kiện gia đình chú Tống, thay vì ôm ảo tưởng.
Dù có thể không lấy lại được xưởng, nhưng tiền thì có hy vọng, như vậy có thể trả sạch nợ.
Dẫu không quay về mức sống trước kia, cũng không còn cảnh bị chủ nợ dí từng ngày.
Nhà họ Tống còn nhiều tài sản.
Trước đây ba mẹ tôi từng tới chặn ở cơ sở của họ, nhưng bị người của chú Tống đuổi đi.
Tống Dật đưa mẹ tôi về nhà.
Dọc đường còn dẫn mẹ vào mua một bộ quần áo.
Tôi ngại ngùng, nhưng mẹ lại ưỡn ngực: “Con rể mua đồ cho mẹ vợ thì sao? Cả nhà với nhau mà.”
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp: “Ờ… bác sĩ Tống đừng để bụng, mẹ tôi hay đùa vậy…”
“Tôi thấy bác nói đúng.”
“Hả?”
22.
Về đến nhà, Tống Dật như biến ảo thuật, từ cốp xe lấy ra hàng loạt quà biếu, toàn những loại thực phẩm bồi bổ nhìn thôi cũng biết rất đắt.
“Anh mua mấy thứ này từ khi nào vậy?”
Thấy tôi ngẩn người, Tống Dật khẽ nhếch môi: “Lúc em và bác gái chọn quần áo, tôi tranh thủ đi siêu thị mua.”
Ba tôi tuy không đi lại được, nhưng đầu óc còn minh mẫn.
Thấy Tống Dật xách một đống đồ theo sau mẹ tôi đang cười tươi rói bước vào, ông lập tức hiểu ra.
Đặt quà xuống, Tống Dật còn chủ động xoay người giúp ba tôi trở mình, khiến tôi sững sờ.
Không ngờ một Tống Dật lạnh lùng, vậy mà khi về nhà “nhạc mẫu” lại cố gắng thể hiện đến thế.
Ăn cơm xong, chúng tôi ra về.
Trên đường, chưa kịp tôi mở lời, Tống Dật đã lên tiếng: “Không biết bác trai bác gái có hài lòng về tôi không… nói thật, tôi còn hơi căng thẳng.”
Một Tống đại phu luôn bình thản tự tin, lại có lúc lo lắng.
Tôi bật cười, nhìn nghiêng gương mặt anh, ngẩn ngơ.
Không ngờ bao năm vòng vo, cuối cùng tôi và Tống Dật lại ở bên nhau.
Quả thật giống một giấc mơ.
Xuất viện xong, tôi về quê.
Mẹ đưa lại tiền viện phí cho Tống Dật, ban đầu anh không chịu, nhưng dưới sự cứng rắn của tôi vẫn nhận.
Tôi vừa dưỡng thương, vừa chuẩn bị kiện tụng.
Luật sư do Tống Dật giới thiệu, lần này tôi không từ chối.
Quá trình diễn ra thuận lợi, số tiền đòi lại đủ để trả hết nợ.
Áp lực được gỡ bỏ, tôi và Tống Dật cũng thấy bình đẳng hơn.
Dù anh chưa từng chê trách, nhưng tôi không muốn mang theo gánh nợ mà ở bên anh.
Con của Trương Đình cuối cùng cũng không giữ được.
Cô ấy đau lòng, nhưng chỉ vì đứa trẻ, chứ không phải vì gã cặn bã kia.
Buồn cười là vừa ra viện, Lý Vĩ đã gọi tới.
Hắn bị tai nạn xe, từ nay mất khả năng sinh sản, nên tìm đến cầu hòa, nói sẽ cưới Trương Đình, nhận cả đứa bé.
Trương Đình cười lạnh: “Muộn rồi. Đứa bé không còn nữa. Cả đời này anh cũng đừng mong có con được nữa.”
23.
Nói xong, cô dập máy trong tiếng chửi rủa của Lý Vĩ.
Còn tôi và Tống Dật, chuyện hôn sự đã được bàn tới.
Theo phong tục, chúng tôi làm lễ đính hôn trước.
Trong tiệc đính hôn, ba mẹ Tống Dật cũng từ nước ngoài trở về.
Anh thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, cũng giống ba ở sự cao ngạo lạnh lùng.
Ngay cả chào hỏi giữa hai mẹ con cũng chỉ gật đầu.
Mẹ tôi uống nhiều, hớn hở kéo mẹ Tống Dật trò chuyện.
Bà ấy thì lạnh nhạt, thỉnh thoảng mới gật đầu.
Tôi đứng lên kính rượu, không may trẹo chân.
Tống Dật lập tức bế thốc tôi lên, đặt vào chỗ ngồi, còn gọi người mang đá chườm.
“Tống Dật, thật ra em không sao…”
Mặt tôi đỏ như mông khỉ, lại ngay trước bao người.
Nhưng Tống Dật coi như không nghe.
Ông bà nội anh như đã dự đoán, còn dặn nếu cần thì đưa tôi đi bệnh viện, kẻo chân vốn từng nứt xương lại gặp vấn đề.
Mẹ anh chỉ liếc qua, rồi tiếp tục nghe mẹ tôi huyên thuyên.
Mẹ tôi thì cười sảng khoái: “Không sao, để đôi trẻ tự lo. Hôm nay tôi vui, nào, uống tiếp một chén!”
Tiệc kết thúc, Tống Dật đưa ông bà về, rồi quay lại chở tôi và mẹ về quê.
Ba không thể tham dự, nên về nhà cả nhà lại ăn riêng một bữa.
Khi tôi dìu mẹ đứng ở sảnh, mẹ Tống Dật cũng đang chờ chồng lái xe tới.
“Cháu là Chu Xin Xin phải không?”
Tôi gượng cười: “Vâng, cháu là Chu Xin Xin.”
Mẹ Tống Dật gật đầu, chỉnh lại sợi tóc vốn chẳng hề rối: “Các cháu có định ra nước ngoài không? Cùng đi với chúng tôi.”
Tôi ngẩn ra: “Chắc là… chưa có ý định đó.”
Bất ngờ bà ấy mỉm cười, quay sang nhìn tôi: “Tiểu Dật cũng nói thế. Thật ra tôi rất biết ơn cháu. Trước kia tôi lo nó sẽ giống tôi, không thể gần gũi ai. Nhưng giờ xem ra, cả tôi và nó đều gặp đúng người.”
Nói rồi bà tháo một chiếc nhẫn: “Tôi không giỏi chọn quà, coi như đây là quà đính hôn đi. Đợi đến ngày cưới, chúng tôi sẽ quay về.”
Chưa kịp phản ứng, bà đã đặt nhẫn vào tay tôi, rồi thản nhiên lên xe.
Trên xe, Tống Dật thấy tôi thất thần, hỏi có mệt không.
“Đây là nhẫn bác gái tặng em…”
Anh liếc qua: “Ừ, đây là báu vật truyền đời của nhà họ Tống. Bà nội anh truyền cho mẹ anh, giờ mẹ anh lại đưa cho em. Anh còn định, nếu bà không đưa thì anh sẽ xin về cho em.”
Trong căn nhà cũ kỹ, Tống Dật xắn tay áo sơ mi, mặc nguyên vest, bận rộn trong bếp.
Tôi ngồi phòng khách xem TV, mẹ trong men say ríu rít kể lại chuyện tiệc đính hôn cho ba nghe.
Ba cũng cười vui, giờ ông đã có thể ngồi dậy vài tiếng.
Số tiền đòi lại còn đủ chi phí phục hồi cho ba.
Tôi cũng không cần làm thêm nữa, định quay lại hoàn thành việc học.
Dù là bắt đầu lại, nhưng mọi thứ đều đang tốt lên.
Chính là dáng vẻ tôi mong chờ nhất.
Thật tuyệt.
— Hết —