Bác Sĩ Cao Lãnh Yêu Thầm Năm Ấy

Chương 5



15.

Nói đến đây, giọng Tống Dật thấp xuống, như không muốn nhắc tới.

Bàn tay đang siết chặt của tôi bất giác thả lỏng.

Tôi ngẩng lên nhìn anh: “Đúng thế, bác sĩ Tống, tôi đã nhìn thấy hắn. Nếu không thì sao tôi lại ngã đến gãy xương?”

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm, dường như đã đọc được hết lời nói dối của tôi.

Tôi vội ổn định tinh thần, tự nhủ anh và tôi vốn khác thế giới, chẳng hề có giao điểm, anh không thể biết chuyện của tôi.

Tống Dật cho tay vào túi áo blouse: “Cứ dưỡng thương cho tốt, tôi sẽ quay lại thăm.”

Quả nhiên, “quay lại” rất nhanh.

Hôm qua nửa đêm tôi nhập viện, mới ba giờ sáng.

Đến tám giờ sáng, khi tôi vừa tỉnh, Tống Dật đã cùng một nhóm bác sĩ đi vào phòng kiểm tra.

Trước mặt trưởng khoa xương và các bác sĩ, anh lấy ra một hộp cơm.

Bên trong là cháo kê nóng hổi, kèm theo ít rau trộn nhỏ xinh, sạch sẽ ngon mắt.

Tôi không kìm được nuốt nước miếng.

Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì.

Nhưng tôi còn sĩ diện, chỉ nhìn anh dọn bát đũa mà không động đũa.

Trưởng khoa chưa bảo đi, các bác sĩ cũng không rời.

“Bác sĩ Tống, em dâu ngại đấy. Cậu phải đút mới chịu ăn chứ.”

Tống Dật vốn lạnh nhạt, mấy bác sĩ không quen cũng chẳng dám đùa, nhưng ai cũng muốn hóng chuyện.

Kiểu lạnh lùng như anh mà đút cho người ta ăn, đúng là trò vui hiếm thấy.

“Không cần đâu, tôi tự ăn được…”

Tôi vừa định cầm thìa thì Tống Dật đã đi trước một bước.

Tôi như thấy ma quỷ, trố mắt nhìn anh múc một thìa cháo, đặt vài sợi rau trộn lên, rồi đưa đến miệng tôi.

“Ăn đi.”

Giọng không lớn, nhưng ai nấy đều chờ xem, căn phòng lập tức yên ắng.

Tôi muốn tự ăn, nhưng anh không buông thìa, tôi đành đỏ mặt nuốt xuống.

Tống Dật kiên nhẫn, ngồi cạnh giường, đút từng thìa cho tôi.

“Được rồi được rồi, cơm chó no căng rồi. Sang phòng khác tiêu thực thôi~”

16.

“Được rồi, họ đi cả rồi.”

“Đi rồi thì sao chứ?”

Tống Dật nói một cách đương nhiên, như thể người bất thường là tôi.

“Nhưng tôi bị thương ở mắt cá, đâu phải tay… cho dù có là tay thì vẫn còn một tay khác dùng được…”

Tôi nhẹ giọng giải thích, nhưng Tống Dật chẳng buồn nghe.

Giống như chúng tôi đã đổi vai, hồi đại học là tôi theo đuổi anh, giờ lại thành anh bám theo tôi.

Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn hôm anh say rượu, tâm trí tôi lại rối loạn.

Chúng tôi đều ngầm hiểu không nhắc tới, hoặc có lẽ đó chỉ là hành động bốc đồng trong cơn say của anh.

Có lẽ tỉnh lại anh đã quên sạch, cũng có thể là không muốn nhắc.

Ngày nào Tống Dật cũng đến, đến mức trưởng khoa xương còn trêu: “Là trưởng khoa mà sao tôi không biết cậu chuyển sang khoa chúng tôi vậy?”

Lúc đó tôi mới biết anh là bác sĩ tim mạch, thường xuyên phải lên bàn mổ, đến thăm tôi chỉ tranh thủ khi rảnh sau ca phẫu thuật.

Khó trách lúc nào anh cũng mệt mỏi, giờ giấc thất thường.

Lần gặp anh ở khoa sản cũng chỉ là tình cờ, hôm đó anh tới tìm đồng nghiệp bàn chuyện.

Không ngờ đúng lúc đồng nghiệp tranh thủ đi vệ sinh, tôi lại cầm kết quả của Trương Đình đến xin kê đơn.

Đúng là đời khó lường.

Ba bốn ngày sau, tôi đã có thể chống nạng tập đi.

Tôi đến thăm Trương Đình, tuy sắc mặt cô ấy vẫn kém, nhưng tâm trạng tốt hơn tôi nghĩ nhiều.

“Xin Xin, gặp được người tốt thì đừng bỏ lỡ. Bác sĩ Tống thật lòng đối với cậu đấy, mấy hôm nay đều chăm sóc cậu. Không giống như tớ, gặp phải tên cặn bã, suýt hủy cả đời.”

“Đừng nghĩ linh tinh, đời còn dài, chuyện gì cũng sẽ qua thôi.”

Lời an ủi của tôi có vẻ nhạt nhẽo, nhưng tôi cũng không biết nói gì hơn.

“Yên tâm đi, tớ sẽ không làm chuyện dại dột nữa, cũng không quấn lấy hắn nữa. Nếu không có tớ, cậu cũng đâu đến nỗi gãy xương.”

“Trương Đình, tớ… tớ đã gặp lại Tống Dật rồi.”

“Bác sĩ Tống, không… cậu nói là Tống Dật đó ư?!”

Tôi gật đầu, Trương Đình xúc động: “Thế thì còn hi vọng rồi! Có khi nhà cậu lại lấy lại được xưởng ấy chứ!”

Tôi cười khổ: “Làm gì có, anh ấy thấy tớ liền tránh…”

17.

Về phòng bệnh, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ.

Như thường lệ, tôi chỉ nói điều tốt, không dám kể chuyện xấu.

“Mẹ, con ổn mà. Mẹ và ba cứ ăn uống đầy đủ, trị liệu phục hồi của ba cũng đừng dừng. Số tiền con gửi lần trước chắc chắn đủ dùng trong ba tháng.”

Mẹ im lặng một lúc: “Xin Xin, con không cần gắng sức vậy đâu. Trị liệu phục hồi mẹ có thể tự làm ở nhà cho ba, lần trước mẹ đã học hết rồi…”

“Không được, trị liệu đó rất mệt, tim mẹ lại không tốt, con không cho phép mẹ gặp chuyện nữa.”

Tôi do dự, cuối cùng vẫn không dám nói chuyện gặp lại trúc mã Tống Dật.

Tạm thời ba mẹ không lo, nhưng ba tháng sau thì sao?

Giờ tôi ít nhất phải nghỉ việc một tháng.

Có lẽ vì trước đây làm việc quá sức, cộng thêm tâm trạng bất ổn, tôi phát sốt.

Mơ mơ màng màng, tôi nghe tiếng y tá bước vào: “Ối, cô sốt rồi. Chờ chút, tôi đi lấy thuốc hạ sốt…”

Chưa dứt lời, tôi đã lại ngủ mê man.

Đến khi tỉnh dậy là hôm sau, người vẫn còn nặng nề.

Chợt nhận ra một cái đầu gối ngay bên góc chăn.

Tôi khẽ cựa, Tống Dật ngẩng lên, tự nhiên đặt tay lên trán tôi: “Không còn nóng nữa. Nghỉ ngơi đi, đừng chạy loạn nữa.”

Đúng lúc y tá vào truyền dịch: “Chị dâu à, chị không biết đâu. Bác sĩ Tống vừa xong ca phẫu thuật lúc rạng sáng, nghe chị sốt liền trực cả đêm bên giường.”

Tôi há miệng không biết nói gì.

Tống Dật như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Hôm đó tôi có uống say, nhưng tôi không quên những gì đã xảy ra. Những lời nói hôm đó cũng đều là thật. Thật ra tôi biết…”

Anh còn định nói nữa, thì chuông điện thoại vang lên.

Anh bất lực cười, lại bị cắt ngang lần nữa.

Còn tôi như vớ được cứu tinh, chẳng thèm nhìn xem ai gọi đã vội nhấc máy.

“Alo…”

“Xin Xin, mau về đi, mẹ đã chặn được bọn họ rồi, mau về!”

Tiếng mẹ nghẹn ngào xen lẫn phấn khích, run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia.

18.

Tôi run tay, lập tức giật dây truyền dịch ra, loạng choạng xuống giường tìm nạng.

Tống Dật tới ngăn, tôi lại hất anh ra.

Anh tức giận: “Chu Xin Xin! Em có thể tỉnh táo một chút được không? Với tình trạng này em về thì lấy lại được xưởng sao?!”

Tôi chỉ nghĩ đến mẹ, chẳng để ý tại sao Tống Dật lại biết mục đích của tôi.

“Em phải về, em không thể để mẹ gặp chuyện nữa…”

Thấy tôi kiên quyết, Tống Dật nhượng bộ: “Được, vậy tôi đưa em về.”

Trên xe, tôi ngả người nhìn cảnh vật lùi dần bên ngoài cửa kính, trong khoang chỉ còn tiếng động cơ.

“Thật ra lúc trước tôi định ‘lấy lòng’ Tống Dật trùng tên với anh. Không ngờ lại nhận nhầm người…”

Trong lòng tôi chất chứa quá nhiều, mà giờ khi sắp đối diện với hiện thực tàn khốc, tôi chẳng muốn giấu nữa.

Trước khi tôi nghỉ học, gia đình tôi từng khá giả.

Ba mở một xưởng, để mở rộng quy mô đã tìm đối tác.

Đúng lúc đó, chú Tống - bạn cũ của ba xuất hiện.

Trước khi tôi chín tuổi, hai nhà còn thân thiết, sau vì kinh doanh mà nhà họ Tống chuyển đi.

Sau này phát đạt quay về, muốn hợp tác với ba.

Nhưng chia cổ phần xong, tiền lại chẳng thấy đâu.

Ban đầu còn nghĩ chỉ chậm vài ngày, vì tình xưa ba mẹ vẫn vui vẻ chờ.

Xưởng ấy là công sức cả đời ba mẹ, cũng là hy vọng duy nhất của nhà tôi.

Nếu không có tiền, dòng vốn đứt đoạn, chẳng những mất trắng mà còn gánh nợ lớn.

“Xin lỗi, tôi thừa nhận lúc ấy có mục đích, càng không ngờ lại nhận nhầm người mang tên Tống Dật sau mười năm xa cách.”

Không muốn, nhưng vì gia đình tôi buộc phải tránh xa Tống Dật, dồn hết vào trúc mã, mong nhà anh ta sớm góp tiền để cứu xưởng.

Nào ngờ bọn họ lại trốn biệt, khiến dòng vốn cạn kiệt, chủ nợ dồn dập.

Bán sạch mọi thứ trong nhà cũng không đủ, ba tức đến đột quỵ, phải nằm viện dài ngày, giờ gần như không thể tự lo.

Mẹ thì ở nhà chăm sóc, còn tôi bỏ học đi làm thuê để trả nợ.

Tống Dật mắt vẫn nhìn thẳng, bàn tay siết chặt vô lăng.

“Thật ra tôi biết chút ít. Hồi em đột ngột nghỉ học, tôi có tìm Trương Đình. Ban đầu cô ấy không nói, bị tôi ép mãi mới chịu kể. Đến khi tôi muốn tìm cái tên Tống Dật kia thì phát hiện cậu ta đã chuyển trường…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...