Ba Nghìn Dặm Lưu Đày Về Cố Hương

Chương 3



Hà Thúy Hoa bị ta chặn họng, tiếng khóc cũng tắt.

Bà ta không ngờ ta cứng đầu đến vậy.

Bà ta đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:

“Liễu Tam Phúc, đồ vô ơn!”

“Ta tốt bụng đến thăm, ngươi đối xử vậy sao?”

“Cha mẹ ngươi đúng là nuôi uổng!”

Nhắc đến cha mẹ—

Lửa trong lòng ta bùng lên.

“Câm miệng!”

“Bà không có tư cách nhắc đến cha mẹ ta!”

“Nếu không phải bà, ta đã bị bán đi sao?”

“Nếu không phải bà, nhà ta ra nông nỗi này sao?”

“Hà Thúy Hoa, bà nghĩ gì, đừng tưởng ta không biết!”

“Ta nói cho bà biết, chỉ cần Liễu Tam Phúc ta còn thở—”

“Đừng hòng động đến bất cứ ai bên cạnh ta!”

Ta chỉ vào Sở Uyên, giọng dứt khoát.

Sở Uyên đứng sau ta, ánh mắt phức tạp.

Hà Thúy Hoa bị khí thế của ta dọa sợ.

Có lẽ bà ta chưa từng nghĩ một con bé mười sáu tuổi lại gan đến vậy.

Bà ta cố tỏ ra hung hăng, mắng vài câu:

“Đồ không biết điều!”

“Cứ chờ chết đói trong cái nhà rách này đi!”

Rồi nhặt gậy, xám xịt rút đi.

Sân lại yên tĩnh.

Sở Uyên khẽ kéo áo ta.

“Tam Phúc, cảm ơn ngươi.”

Ta quay lại nhìn hắn.

Dưới ánh trăng, mắt hắn sáng như chứa đầy sao.

Cơn giận trong lòng ta… tự nhiên tan biến.

“Cảm ơn gì.”

“Ngài là chủ tử của ta, bảo vệ ngài là trách nhiệm.”

Ta lại đem “lý luận tiền công” ra.

Nhưng Sở Uyên lắc đầu.

“Không giống.”

“Hồi ở phủ hầu, họ cũng nói bảo vệ ta.”

“Nhưng trong mắt họ chỉ có trách nhiệm và sợ hãi.”

“Còn ngươi… không giống.”

Tim ta khẽ khựng lại.

Không giống chỗ nào?

Chẳng phải đều vì miếng ăn sao?

Ta không trả lời, nằm lại xuống đống cỏ.

“Ngủ đi, mai còn nhiều việc.”

Nửa đêm sau đó, ta ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau, ta bị đói đánh thức.

Sở Uyên dậy sớm hơn, đang ngồi trước cửa, nhìn ra ngoài.

Nghe tiếng ta, hắn quay lại.

“Tam Phúc, hôm nay… chúng ta ăn gì?”

Lại câu đó.

Một câu hỏi vừa thực tế vừa tàn nhẫn.

Ta vươn vai, bước ra sân.

“Thiếu gia, từ hôm nay, chúng ta phải tự lực cánh sinh.”

Ta chỉ vào đám cỏ dại đầy sân.

“Bước đầu tiên — khai hoang.”

Sở Uyên nhìn đám cỏ cao hơn cả hắn, nuốt nước bọt.

“Chúng ta… không có công cụ.”

“Đi tìm.”

Ta dẫn hắn lục tung trong ngoài.

Cuối cùng chỉ tìm được một cái liềm mẻ, và một cái cuốc gãy cán.

Còn hơn không.

Ta đưa liềm cho hắn.

“Ngài cắt cỏ.”

Còn ta cầm cái cuốc, bắt đầu đào đất.

Đây là một công việc khổng lồ.

Sở Uyên cầm liềm, học theo ta, cắt cỏ vụng về.

Đôi tay hắn vốn để cầm bút, không phải làm việc này.

Chẳng mấy chốc đã nổi đầy bọng nước.

Hắn đau đến nhăn nhó, nhưng không kêu, vẫn tiếp tục.

Ta nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu.

Một canh giờ sau, cả hai kiệt sức nằm bệt xuống đất.

Cỏ mới dọn được chưa đến một nửa.

“Tam Phúc…” Sở Uyên thở dốc, “ta… sắp ch//ết đói rồi.”

Ta cũng đói đến trước dính sau lưng.

Không ổn.

Không có ăn thì không có sức làm.

Ta bật dậy.

“Ngài đợi, ta đi nghĩ cách.”

Ta lau mặt, bước ra ngoài.

Trong thôn vắng tanh, ai cũng đi làm đồng.

Ta đi thẳng đến nhà thôn chính.

Ông lão gầy đang ngồi đan sọt.

Thấy ta, ông ngạc nhiên.

“Tam Phúc à, ngươi tới rồi.”

“Thôn chính bá bá.” Ta nói thẳng, “Ta muốn mượn ít lương thực.”

Mặt ông lập tức khó xử.

“Tam Phúc à, không phải ta không giúp.”

“Ngươi cũng biết, trong thôn ai cũng nghèo.”

“Nhà địa chủ cũng chẳng dư lương.”

Ta đã đoán trước.

Ta nhìn ông, không kiêu không nịnh.

“Bá bá, ta không mượn không.”

“Ta sẽ trả.”

“Ngươi trả kiểu gì? Một con bé như ngươi, còn dẫn theo một thiếu gia tay không xách nổi.”

Ngay lúc đó, ta nhìn thấy trong sân nhà ông chất một đống tre lớn.

Trong lòng ta khẽ động, lập tức nảy ra ý.

“Bá bá, ông biết đan rổ, đan nia… nhưng ông có biết đan những thứ tinh xảo hơn không?”

Thôn chính sững lại.

“Thứ gì?”

Ta bước tới đống tre, rút ra một thanh nan mỏng.

“Ví dụ như châu chấu, chuồn chuồn cho trẻ con chơi… hoặc ống bút, giỏ hoa để bày trong thư phòng?”

Những thứ này, đều là ta học được từ một bà lão khéo tay trong phủ hầu.

Lúc đó chỉ thấy vui, không ngờ hôm nay lại dùng được.

Thôn chính nửa tin nửa ngờ nhìn ta.

“Ngươi biết đan mấy thứ đó?”

Ta không nói, trực tiếp làm.

Ngón tay ta linh hoạt chuyển động.

Chưa đến một nén nhang, một con châu chấu tre sống động như thật đã xuất hiện trong tay ta.

Mắt thôn chính sáng lên.

Ông cầm lấy, lật qua lật lại, miệng không ngừng tấm tắc.

“Hay! Thật là hay!”

Ta tranh thủ nói tiếp:

“Bá bá, nhà giàu trên trấn rất thích mấy món tinh xảo này.”

“Một con như vậy, ít nhất bán được ba văn.”

“Nếu làm phức tạp hơn, giá còn cao hơn.”

“Ta có thể dùng tay nghề này đổi lương thực.”

“Mỗi ngày ta làm cho ông mười món, ông cho chúng ta một thăng gạo, thế nào?”

Thôn chính động lòng.

Ông là người tính toán nhanh, lập tức hiểu ngay.

Mười món là ba mươi văn.

Một thăng gạo chỉ khoảng mười văn.

Ông lời hai mươi văn.

Quá hời.

“Được! Thành giao!”

Ông quay vào nhà, nhanh chóng đong cho ta một thăng gạo.

Ta ôm túi gạo nặng trĩu, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Trên đường về, ta gặp Vương đại nương — người hôm qua cho bánh ngô.

Bà nhìn túi gạo trong tay ta, hơi ngạc nhiên.

Ta cười chào.

Bà là người tốt bụng, kéo ta lại nói:

“Tam Phúc à, ta thấy nhà ngươi không có nồi, nấu kiểu gì?”

“Cầm cái này đi dùng.”

Không để ta từ chối, bà nhét một cái nồi sắt còn khá mới vào tay ta.

Ta cảm động không biết nói gì.

“Đại nương, cái này… bao nhiêu tiền, sau này ta trả.”

Bà xua tay.

“Trả cái gì, cái nồi cũ thôi.”

“Hai đứa cũng khổ.”

“Về nấu đi, nhìn cái cậu kia sắp đói ngất rồi.”

Ta ôm gạo, ôm nồi, trở về nhà.

Sở Uyên vẫn nằm bẹp dưới đất, mặt đầy tuyệt vọng.

Nhìn thấy đồ trong tay ta, mắt hắn sáng rực.

“Tam Phúc! Ngươi… lấy ở đâu vậy?”

Ta hất cằm, đắc ý:

“Đổi bằng bản lĩnh.”

Ta vo gạo, nhóm lửa, nấu cháo.

Khi mùi cháo thơm đầu tiên bay lên từ nồi

Ta và Sở Uyên đều nuốt nước miếng.

Đây là bữa cơm nóng đầu tiên chúng ta tự kiếm được ở Liễu Gia thôn.

Chỉ là cháo trắng.

Nhưng lại ngon nhất đời.

Uống xong bát cháo nóng, chúng ta như sống lại.

Có sức rồi.

Hai người nhìn nhau — đều hiểu.

Làm tiếp!

Có mục tiêu, làm việc cũng hăng hơn.

Chúng ta dọn sạch cỏ, xới đất.

Sở Uyên vẫn vụng về, làm một lúc phải nghỉ.

Nhưng không than.

Ta bảo hắn nghỉ, hắn còn không chịu.

“Ta là nam nhân, không thể để ngươi vất vả một mình.”

Ta nhìn tóc hắn ướt mồ hôi, gương mặt dính bùn nhưng vẫn tuấn tú.

Trong lòng… có chút thay đổi.

Thiếu gia này, tuy yếu, nhưng không phải đồ vô dụng.

Ít nhất… có trách nhiệm.

Tối đó, ta đan mười con châu chấu tre.

Đổi được một thăng gạo và hai quả trứng.

Ta luộc trứng, mỗi người một quả.

Sở Uyên cầm trứng nóng, rất lâu không nỡ bóc.

“Tam Phúc.”

“Ừ?”

“Ta thấy… còn ngon hơn sơn hào hải vị ở phủ hầu.”

Ta cười.

“Đương nhiên, đây là chúng ta tự kiếm được.”

Những ngày sau đó, cuộc sống dần ổn định.

Ban ngày làm ruộng, sửa nhà.

Ban đêm đan tre đổi lương.

Sở Uyên nhìn ta làm, cũng muốn học.

Nhưng tay hắn quá vụng.

Nan tre trong tay hắn như con lươn, trượt tới trượt lui.

Còn cắt rách tay mấy lần.

Ta nhìn mà cười đau bụng.

Hắn tức đỏ mặt, ném nan tre.

“Không học nữa!”

Ta nhịn cười.

“Không sao, ai cũng có sở trường.”

“Ngài biết đọc biết viết mà.”

Nói xong

Mắt Sở Uyên sáng lên.

“Đúng rồi! Ta biết viết!”

Hắn đập đùi.

“Tam Phúc, ta cũng có thể kiếm tiền!”

“Kiếm kiểu gì?”

“Ta viết thư, viết câu đối! Ta lấy tiền viết!”

Hắn càng nói càng hăng.

Ta thấy… hợp lý.

Trong thôn, người biết chữ cực ít.

Có việc đều phải lên trấn, vừa đắt vừa phiền.

Nếu Sở Uyên làm… chắc chắn có khách.

Nói là làm.

Hôm sau, ta dùng hai con chuồn chuồn tre đổi lấy bút mực giấy.

Dù là loại rẻ nhất, nhưng dùng được.

Chúng ta đặt cái bàn gãy chân trước cửa.

Sở Uyên trải giấy, mài mực.

Còn ta tìm một tấm ván, viết sáu chữ lớn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...