Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Nghìn Dặm Lưu Đày Về Cố Hương
Chương 11
“Ba mươi sáu, qua bên kia chờ đi.”
Thái độ của tên thư lại cực kỳ qua loa.
Ta có chút bực bội, nhưng Sở Uyên kéo nhẹ tay ta, ra hiệu đừng gây chuyện.
Chúng ta cầm thẻ gỗ, đi vào khu chờ của thí sinh.
Ta nhìn quanh một vòng, phát hiện người đến dự thi quả thật không ít.
Đa số đều là những thư sinh mặc áo dài, lắc đầu ngâm nga.
Ai nhìn cũng có vẻ “có chút bản lĩnh”.
Đúng lúc đó, ta nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa đáng ghét:
“Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra là cái thằng nhóc nghèo bán chữ ngoài đường đây mà?”
Ta quay đầu lại.
Quả nhiên là cái lão râu dê “Tái Thần Tiên”, đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh miệt.
Hôm nay hắn cũng đến thi.
Bên cạnh hắn còn có một công tử trẻ, đầu bóng mỡ, mặt trét phấn.
Hắn mặc áo gấm hoa lệ, tay phe phẩy quạt, ánh mắt nhìn chúng ta đầy vẻ cao cao tại thượng.
Ta nhận ra hắn.
Chính là đại thiếu gia nhà họ Vương — anh trai của vị tiểu thư từng muốn gả cho Sở Uyên.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vương đại thiếu dùng quạt chỉ vào Sở Uyên, nói với lão râu dê:
“Ngô tiên sinh, chính là tên này khiến ông mất mặt lần trước?”
“Tái Thần Tiên” nghiến răng:
“Chính là hắn! Một thằng không biết từ đâu chui ra, dựa vào chút sức liều lĩnh viết vài chữ tầm thường để lừa mấy kẻ ngoại đạo!”
Vương đại thiếu cười lạnh, bước tới trước mặt Sở Uyên:
“Nghe nói ngươi từ chối hôn sự của muội muội ta?”
“Ngươi có biết ngươi đã bỏ lỡ phúc phận lớn đến mức nào không?”
“Muội muội ta coi trọng ngươi, đó là mộ tổ nhà ngươi bốc khói rồi.”
“Vậy mà còn không biết điều.”
Lời nói cực kỳ khó nghe.
Sắc mặt Sở Uyên trầm xuống.
“Chuyện hôn sự cần hai bên tự nguyện. Lệnh muội là thiên kim tiểu thư, còn ta chỉ là kẻ quê mùa, thật không dám trèo cao.”
“Hừ, coi như ngươi còn biết điều.”
Vương đại thiếu dùng quạt vỗ vỗ vai hắn:
“Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết… thế nào mới là thư pháp thật sự.”
“Cũng để ngươi hiểu, giữa ngươi và ta… giữa ngươi và nhà họ Vương… khoảng cách lớn đến mức nào.”
Nói xong, hắn cùng “Tái Thần Tiên” nghênh ngang rời đi.
Ta tức đến muốn xông lên cãi nhau.
Nhưng Sở Uyên giữ ta lại, lắc đầu:
“Tam Phúc, không cần chấp.”
“Dùng bút… mà nói.”
Rất nhanh, cuộc thi bắt đầu.
Vòng đầu là sơ tuyển.
Tất cả thí sinh, tại chỗ viết một chữ “Xuân”.
Giám khảo chọn ra hai mươi người tốt nhất vào vòng sau.
Chữ của Sở Uyên… đương nhiên nổi bật không cần bàn.
Chữ “Xuân” của hắn tràn đầy sinh khí, như khiến người ta nhìn thấy cảnh xuân về, vạn vật hồi sinh.
Ngay cả huyện lệnh trên đài cũng gật đầu khen ngợi.
Vương đại thiếu và “Tái Thần Tiên” cũng miễn cưỡng lọt vào vòng hai.
Vòng hai là viết một câu đối ngũ ngôn.
Đề bài cho sẵn:
“Xuân phong nhập hỷ tài nhập hộ,
Tuế nguyệt canh tân phúc mãn môn.”
Lần này, Sở Uyên càng khiến cả hội trường kinh ngạc.
Câu đối hắn viết vừa chỉnh tề, vừa phóng khoáng.
Treo lên một cái… lập tức lấn át toàn bộ bài của những người xung quanh.
Giám khảo liên tục tán thưởng, dân chúng bên dưới cũng vỗ tay rầm rầm.
Sắc mặt Vương đại thiếu càng lúc càng khó coi.
Dù hắn cũng vào vòng trong, nhưng ai cũng nhìn ra… chữ của hắn kém Sở Uyên không chỉ một bậc.
Rất nhanh, đến vòng chung kết.
Chỉ còn ba người.
Sở Uyên.
Vương đại thiếu.
Và một lão tú tài trông rất đức cao vọng trọng.
Đề thi do chính huyện lệnh ra.
Ông đứng dậy, vuốt râu, lớn giọng:
“Năm nay, chúng ta không so khải thư, không so hành thư.”
“Chúng ta so… phong cốt và khí tiết của một con người.”
“Đề bài là — dùng thảo thư, viết bốn chữ: Quốc thái dân an!”
“Quốc thái dân an!”
Lại còn dùng thảo thư — thứ thể hiện rõ nhất phong cách cá nhân!
Đề này… ra rất cao tay.
Lão tú tài viết trước — ổn định, có công lực.
Đến lượt Vương đại thiếu — hắn cố khoe kỹ thuật, viết rồng bay phượng múa, nhưng mất bố cục, trông khá phù phiếm.
Cuối cùng… đến Sở Uyên.
Tất cả ánh mắt đều dồn về hắn.
Sở Uyên hít sâu, chấm mực.
Hắn nhắm mắt lại.
Như đang gom hết tất cả quá khứ.
Cuộc sống xa hoa trong phủ hầu…
cảnh cả nhà bị diệt…
những ngày lưu đày gian khổ…
và những tháng ngày nương tựa nhau ở thôn Liễu Gia…
Tất cả… hội tụ nơi đầu bút.
Hắn mở mắt.
Vung bút!
Bốn chữ hoàn thành trong một hơi.
Nét bút như rồng bay phượng múa, khí thế hùng hồn.
Vừa có khí phách sa trường, lại có sự bình thản của gió núi.
Khi nét cuối cùng dứt xuống—
Toàn trường… im phăng phắc.
Ai nấy đều bị khí thế trong bức chữ đó làm chấn động.
Huyện lệnh bật dậy, lẩm bẩm:
“Chữ đẹp! Chữ quá đẹp!”
“Người này… sau này nhất định làm nên chuyện lớn!”
Chiến thắng… gần như không còn nghi ngờ.
Ta siết chặt tay, mắt cũng đỏ lên vì xúc động.
Nhưng đúng lúc huyện lệnh chuẩn bị tuyên bố—
Một giọng nói chói tai vang lên:
“Khoan đã!”
Một người mặc đồ quản gia chen ra từ đám đông.
Hắn chỉ thẳng vào Sở Uyên, quát lớn:
“Đại nhân! Người này là tội phạm triều đình!”
“Là con trai của Vĩnh An hầu — kẻ phản quốc!”
“Hắn không có tư cách dự thi!”
“Hắn là kẻ lừa đảo!”
Âm thanh đó như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tai tất cả mọi người.
Cả quảng trường Văn Miếu… rơi vào im lặng tuyệt đối.
Thời gian như đông cứng.
Mọi ánh mắt… đồng loạt dồn lên đài cao.
Dồn vào người Sở Uyên — thân hình mảnh khảnh nhưng đang đứng giữa tâm bão.