Ba mươi năm không muộn

Chương 6



Lại có thêm một đoạn video, trong đó là Cố Tử Lâm (đã bị làm mờ mặt) đứng giữa công viên hét lên:

“Hứa Thục Vân căn bản không xứng làm bà nội của tôi!”

 “Bà ta chẳng có tác dụng gì, chỉ biết ở nhà giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp – toàn làm mấy việc hèn hạ thấp kém! Hoàn toàn không thể so với bà nội Hà xinh đẹp lộng lẫy!”

 “Bà nội Hà mới là bà nội của tôi! Bà nội tôi phải là người được yêu thích, vừa có năng lực vừa xinh đẹp! Hứa Thục Vân mau chết đi! Bà ta chết rồi thì bà nội Hà sẽ làm bà nội tôi!”

Đoạn video này vừa phát ra, mạng xã hội lại dậy sóng:

【Cái kiểu trẻ con gì đây? Tam quan méo mó đến mức này sao? Chắc chắn là do người lớn dạy.】

 【Ở nhà làm việc nhà là thấp kém ư? Thế giỏi thì đừng có hưởng thụ thành quả từ lao động của người khác!】

 【Một bên thì được hưởng không gian sạch sẽ, quần áo giặt sẵn, cơm nóng canh ngọt, một bên thì khinh thường người làm ra tất cả.】

 【Không biết tôn trọng mẹ, tôn trọng bà, chỉ thấy ai hào nhoáng bên ngoài thì chạy theo, đến mức nguyền rủa bà nội mình chết – thật quá đáng…】

 【Thật sự buồn nôn! Cái nhà này ghê tởm hết chỗ nói!】

Sau đó, Trần Mộc Cầm còn đi phỏng vấn một số hàng xóm để ghi lại ý kiến thật, chứ không phải mấy bài nặc danh bịa đặt trước đó trên mạng.

Họ đều nói rằng Hứa Thục Vân vốn là một người hiền lành, tốt bụng.

 Nhờ chị trông hộ con cái, chị đều nhận lời.

 Trong nhà, chị quán xuyến đâu ra đấy, chăm sóc từng ly từng tí, thật sự rất vất vả.

Thực ra họ cũng nhìn ra, cả nhà kia chẳng hề tôn trọng chị.

 Đứa cháu thì thường xuyên mắng chửi bà, còn ném đá, nhổ nước bọt.

 Bọn họ cũng từng thấy Cố Nghiêu và Hứa Tân Hà có những cử chỉ thân mật trong công viên, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, ai dám nói ra chứ?

Cuối cùng, những người hàng xóm này đều khẳng định: tất cả những gì họ nói đều là tận mắt chứng kiến.

 Chỉ là chuyện nhà người ta, không ai nhờ họ thì họ cũng chẳng biết phải lên tiếng ở đâu.

17

 Mọi chuyện như cơn bão dữ dội cuốn trôi tất cả.

Hot search trên mạng xã hội lần lượt bùng nổ, cho thấy sự kiện luân lý gia đình này được quan tâm đến mức nào.

Những lá thư ố vàng, chữ viết tay của Cố Nghiêu được giám định, những bức ảnh cũ không thể làm giả, tất cả nội dung đó đều chứng minh sự thật.

Khiến người ta buồn nôn.

Đoạn video về con trai và cháu trai cũng cho thấy rõ tư tưởng bại hoại, trái luân thường, coi thường tình thân và đạo nghĩa.

Trong chốc lát, tiếng mắng chửi, phẫn nộ dậy sóng khắp nơi.

Họ đã chạm đến tận cùng giới hạn đạo đức của mọi người, phá vỡ hết mọi lẽ thường trong xã hội.

Tôi nghĩ, chắc hẳn với Cố Nghiêu và Hứa Tân Hà, tất cả đều là đòn bất ngờ.

 Bọn họ cứ tưởng tôi chỉ nghe lén được một đoạn hội thoại, không hề có bằng chứng, nên mới dám ngang nhiên coi thường tôi, cùng nhau cười nhạo, cùng nhau dẫm tôi xuống bùn.

Nhưng nào ngờ, tôi chỉ đang đợi một cú đánh cuối cùng, khiến họ rơi vào cảnh muôn kiếp không ngóc đầu dậy được.

Tôi phải đợi, đợi đến lúc dư luận đang hùa nhau mắng chửi tôi, đến lúc cảm xúc trên mạng dâng cao nhất, rồi mới lật ngược tất cả.

Chỉ khi ấy, khi hình tượng bọn họ sụp đổ, mọi người mới thấy phẫn nộ vì bị lừa dối, bị lợi dụng.

 Chỉ khi ấy, bọn họ mới thật sự phải nếm quả báo, mới thật sự bị đẩy vào địa ngục.

Cố Nghiêu đã bị đình chỉ công tác, chờ điều tra.

 Cố Trạch Hà ở đơn vị cũng không thể tiếp tục, chẳng ai chấp nhận một kẻ đối xử tệ bạc với mẹ ruột.

 Cả ba người, Cố Nghiêu, Cố Trạch Hà, Hứa Tân Hà, chỉ có thể trốn chui trốn lủi, chẳng dám ló mặt ra.

Họ gọi điện cho tôi không ngừng, tôi không bắt máy.

 Tin nhắn tới liên tục, đầy những lời cầu xin:

Cố Trạch Hà hoảng loạn: 【Mẹ, con là con trai ruột của mẹ mà, mẹ không thể để người ta đối xử với con như vậy!】

 Cố Tử Lâm khóc lóc: 【Bà nội, con sai rồi… hu hu…】

Hahaha.

Trần Mộc Cầm đưa tôi đến Sở Giáo dục, để tôi đòi lại công bằng cho chính mình ba mươi năm trước.

Sự việc đã thành vấn đề xã hội, S đại cũng khẩn cấp điều tra vụ tráo đổi giấy báo trúng tuyển ba mươi năm trước.

Rất nhanh, có kết quả.

Tôi cầm chứng cứ, lại một lần nữa đứng trước ống kính.

Trên tài liệu cũ kỹ, điểm số của tôi được công bố, dấu đỏ trúng tuyển vẫn in hằn dấu thời gian.

Tôi biết, lần này, báo ứng thật sự đã đến với Cố Nghiêu và Hứa Tân Hà.

Chúng sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.

Trần Mộc Cầm dịu giọng hỏi:

 “Cuối cùng, cô còn điều gì muốn nói không?”

Trước ống kính, mái tóc tôi bạc trắng, gương mặt già nua mệt mỏi, nhưng trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Cảm ơn mọi người.”

Tôi lui khỏi màn hình.

18

 Trần Mộc Cầm tiếp tục nói với ống kính:

“Xã hội phát triển giúp phụ nữ ngày càng ý thức rõ hơn quyền lợi mình cần đấu tranh.

Phụ nữ thời nay không chỉ bị bó buộc trong vai trò gia đình, mà còn tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực, chứng minh có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp.

Tuy nhiên, phụ nữ cũng không nhất thiết phải gắn chặt với cái nhãn ‘đại nữ chủ’.

 Chúng ta có thể dịu dàng, có thể thích nấu ăn, có thể phát triển sự nghiệp, có thể bôn ba khắp nơi, có thể bình thường, có thể mang nhiều vai trò.

Chúng ta ủng hộ phụ nữ bước ra khỏi gia đình, nhưng sự hy sinh trong gia đình cũng xứng đáng được tôn trọng, được công nhận.

Điều cần làm không phải là chế giễu, mà là khuyến khích nam nữ cùng chia sẻ việc nhà, để mỗi người có quyền tự do lựa chọn cho cuộc đời mình.

Mỗi người đều nên là nữ chính trong câu chuyện của bản thân.

 Chúng ta có thể tung hoành trong sự nghiệp, cũng có thể sống một cuộc đời giản dị, hạnh phúc.

Có lẽ, điều hướng tới trong tương lai chính là: không còn phải nhấn mạnh ‘phụ nữ độc lập’, cũng như chưa bao giờ tồn tại cái khái niệm ‘nam giới độc lập’.

Tương lai tươi đẹp, sẽ do chính chúng ta cùng nhau tạo nên.”

Đơn ly hôn của tôi và Cố Nghiêu nhanh chóng được phê chuẩn, tôi nhận được phần lớn tài sản.

 Chiếc vòng ngọc của mẹ tôi cũng được chuộc lại.

Còn bọn họ, cuối cùng cũng nhận quả báo.

Tôi ngồi một mình trên ghế đá công viên, nhắm mắt tận hưởng làn gió êm dịu.

 Mọi thứ, yên bình đến lạ.

Khi mở mắt, tôi lại ở trong một căn phòng cũ kỹ.

Ngơ ngác nhìn bàn tay mình non trẻ, không còn chai sạn già nua.

 Tôi run rẩy đưa tay lên mặt, rồi bật dậy nhìn tờ lịch treo tường.

Thấy rõ năm tháng ấy, tim tôi run lên từng hồi.

Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Cố Nghiêu còn trẻ đứng chặn lại:

 “Thục Vân, em đi đâu vậy? À đúng rồi, chiều nay anh sẽ ra bưu điện xem có giấy báo trúng tuyển gửi cho em không, em ở nhà chờ tin nhé.”

Tôi dùng sức đẩy hắn ra, lao nhanh về phía con đường kia.

Ở bưu điện, tôi nhận được thứ mà cả đời trước mình chưa từng thấy.

Run rẩy mở ra, trước mắt tôi hiện lên dòng chữ:

【Chúc mừng thí sinh Hứa Thục Vân trúng tuyển vào trường chúng tôi…】

Nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt trang giấy…

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...