Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba mươi năm không muộn
Chương 5
Anh ta vẫn cầm máy quay, vừa rồi cũng đã ghi lại hết mọi chuyện.
Anh ta gật đầu ra hiệu đã ghi xong, rồi lái xe đi.
14
Tôi trở về căn phòng trọ, mở điện thoại ra xem.
Trên màn hình là thông tin về một nữ phóng viên.
Một nữ phóng viên trẻ, giàu lòng trắc ẩn.
Bài viết của cô chưa từng nổi tiếng, nhưng cô luôn đứng về phía những người yếu thế, những kẻ bị bóc lột, để lên tiếng cho sự bất công.
Tôi bấm số gọi:
“Chị là phóng viên Trần phải không? Tôi là Hứa Thục Vân – người phụ nữ đang bị cả mạng xã hội chửi rủa mấy ngày nay.”
Phóng viên Trần Mộc Cầm đã đến căn phòng trọ của tôi.
Tôi mời cô ngồi, rót cho cô một cốc nước.
Cô nhìn tôi, trong mắt có sự thăm dò, nghi ngờ xen lẫn tò mò và thận trọng.
Tôi mỉm cười, trải hết mọi thứ trước mặt cô.
…
Đối diện ống kính, dưới cuộc phỏng vấn của Trần Mộc Cầm, tôi kể lại tất cả câu chuyện đời mình.
“Tôi tên Hứa Thục Vân, gần 50 tuổi, đã làm bà nội.”
Rồi tôi thuật lại cả cuộc đời mình – từ Hứa Tân Hà, nhà họ Hứa, cho đến khi tôi trở thành bà.
“Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ trôi qua như vậy – không sóng gió, không tình yêu, cũng chẳng bất ngờ.”
“Tôi nghĩ, ít ra, con trai tôi lớn lên, lập gia đình, có vợ con, thì đó chính là thiên chức cả đời của tôi.”
“Nhưng hôm ấy, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chồng và con trai. Trong đó, chồng tôi thừa nhận trái tim ông ta thuộc về chị kế của tôi.”
“Sau này, nhân lúc ông ta đi nước ngoài, tôi mở két sắt, mới phát hiện tất cả bí mật.”
“Hóa ra năm đó tôi trượt đại học, là vì vị hôn phu đánh tráo giấy báo trúng tuyển của tôi cho chị kế – người vốn không đỗ. Để tôi không nghi ngờ, hắn vội cầu hôn, ngăn tôi đi tìm hiểu sự thật.”
“Con gái tôi chết khi bốn tuổi, đó vốn là một tai nạn có thể tránh được. Ngày ấy tôi đi chợ, giao con cho Cố Nghiêu trông một lát. Ông ta dẫn con xuống công viên, nhưng lại lén lút thân mật với chị kế tôi.
Trong lúc đó, con tôi bị bỏ mặc gần một thiết bị chơi đã lỏng lẻo, những người khác đều đưa con tránh xa, chỉ riêng con tôi không ai để mắt, cuối cùng bị đè chết.
Khi họ nhận ra thì con bé đã ngừng thở từ lâu rồi…”
“Bọn họ ghi lại tất cả trong thư từ, kể lể về thứ tình yêu không hối tiếc của mình…”
“Nhưng còn tôi – người bị họ tráo đổi cả cuộc đời, còn con gái tôi – nó đã làm gì sai chứ?”
Trong đoạn phỏng vấn, nước mắt tôi tuôn trào, nghẹn ngào bật ra từng lời.
Cùng lúc đó, toàn bộ thư từ giữa bọn họ cũng bị tung lên mạng.
15
Một phần nội dung thư của Hứa Tân Hà gửi cho Cố Nghiêu:
“Anh Nghiêu, em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh. Nhưng khi đó, anh đã là vị hôn phu của Thục Vân rồi…”
“Mỗi lần em mong chờ anh đến dạy kèm, em nhìn anh nói những lời dịu dàng với em, tim em lại đập thật nhanh.”
“Anh à, em rất muốn được vào đại học, muốn học cùng trường với anh, muốn luôn ở gần anh. Giá như em có được thành tích học tập như Thục Vân thì tốt biết mấy. Em thật sự rất buồn, từ nhỏ em không có cha ở bên, cũng không có môi trường học tập tốt như em ấy.”
“Cảm ơn anh vì đã lấy được giấy báo trúng tuyển cho em. Em yêu anh lắm, sau này chúng ta có thể học cùng một trường rồi, em thật sự rất vui.”
“Anh à, khi thấy anh cầu hôn Thục Vân, tim em đau nhói. Nhưng em biết anh làm vậy là vì em. Em sẽ mãi mãi yêu anh.”
“Em sắp phải đi xa, nhưng trái tim em sẽ mãi ở bên anh.”
“Anh à, ở đây em gặp một người đàn ông trông rất giống anh. Em đã ở bên anh ta, còn mang thai, nhưng rồi mới biết anh ta đã có gia đình. Vợ anh ta tìm tới, em phải phá thai, cơ thể bị tổn hại, sau này có thể không bao giờ sinh nở được nữa. Em đau khổ vô cùng. Em lo lắng… liệu anh có ghét bỏ em không?”
“Nghe anh viết thư nói sẽ không bao giờ ghét bỏ em, còn an ủi em, em thật sự hạnh phúc. Em chỉ mong được sớm quay về, trở lại vòng tay anh.”
“Cuối cùng em cũng đã trở về. Cho dù mỗi lần ở bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc.”
“Anh Nghiêu, anh là người chồng duy nhất của em, là nơi em gửi gắm trái tim và thân thể mình.”
Một phần nội dung thư của Cố Nghiêu gửi cho Hứa Tân Hà:
“Em gái thân yêu của anh, khi nghe em nói thích anh, tim anh cũng rộn ràng. Anh tiếc nuối vô cùng, ước rằng người ở lại nhà họ Hứa khi đó là em.”
“Em muốn gì, anh cũng sẽ làm cho em. Thục Vân đã có quá nhiều rồi, giấy báo trúng tuyển này đáng lẽ là của em. Anh sẽ bù đắp cho cô ấy bằng cách cưới cô ấy, để em có thể lên đại học, học cùng một trường với anh.”
“Anh kết hôn rồi, nhưng khi nhìn tân nương trước mặt, anh lại ước rằng đó là em – cô em gái đáng yêu của anh.”
“Khi nhìn người phụ nữ chỉ biết nấu cơm giặt giũ cho anh, nhìn người đàn bà mang thai cồng kềnh, anh chợt nghĩ, có lẽ không phải em thì cũng tốt. Vì em xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc và lãng mạn hơn, không nên bị giam cầm trong gian bếp. Em mãi rạng rỡ, đáng yêu, trong vòng tay anh luôn thuần khiết xinh đẹp – đó mới thật sự là em.”
“Em đi xa, anh nhớ em vô cùng. Vô số đêm anh ngủ trong thư phòng, chỉ để hồi tưởng những giây phút bên em. Trái tim anh cũng mãi ở cùng em.”
“Ngốc à, anh sao có thể ghét bỏ em được. Đó là lỗi của anh, không thể quang minh chính đại ở bên em, khiến em phải tìm thấy bóng hình anh ở kẻ khác. Nghe tin em mất con, không thể sinh nở, anh đau lòng lắm.
Nhưng không sao, Trạch Hà chính là con của em. Nó giống anh, cũng yêu thích em như anh. Em còn nhớ cái tên Trạch Hà không? Nghĩa là chọn Hà. Nó từ đầu đã là đứa con của chúng ta.”
“Em đã trở về, khi ôm em trong lòng, anh xúc động và vui sướng vô hạn. Em vẫn xinh đẹp như xưa, anh chỉ muốn ôm em đến sáng, chứ không phải luôn phải rời xa.”
“Chính vì quá yêu em, mà chúng ta đã quên mất con gái. Nếu như phải dùng cái chết của con để chứng minh tình yêu anh dành cho em, vậy thì anh đã chứng minh rồi.
Anh thật sự yêu em.”
“Em gái Hà của anh, anh chỉ thừa nhận em là người vợ duy nhất. Em là nơi trái tim anh hướng về, là chốn linh hồn anh trở lại. Anh yêu em biết bao.”
16
Nếu không phải một người đã có vợ, còn một người là chị vợ, nếu trong thư không nhắc đến chuyện tráo đổi giấy báo trúng tuyển, nếu không lấy cái chết của con gái ra làm bằng chứng cho tình yêu, nếu không phải toàn bộ đều là ngoại tình lén lút… thì có lẽ đây còn được coi là một câu chuyện tình cảm động.
Nhưng chính sự trơ trẽn, vô liêm sỉ, dám phản bội luân thường đạo lý, làm điều ác, đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ, ai nấy cũng phẫn nộ, kinh tởm.
Bình luận ngập tràn: “Buồn nôn”, “Khiếp đảm”, “Đọc mà muốn nôn cả bữa cơm tất niên.”
Rồi lại kèm theo những tấm ảnh thân mật của Cố Nghiêu và Hứa Tân Hà, có cả hình chụp cùng Cố Trạch Hà, trông như một gia đình ba người thật sự.
Mặt sau những tấm ảnh ấy còn ghi dòng chữ: ba, mẹ, con.
Ngày lễ thiếu nhi, ngày của mẹ, hay sinh nhật của từng người – đều là họ ở bên nhau.
Sau đó, trên mạng lại xuất hiện thêm cả ghi âm và video.
Bản ghi âm là tiếng Hứa Tân Hà chế nhạo, khoe khoang đắc ý, cười trên nỗi đau của tôi – hoàn toàn trái ngược với hình tượng bà ta tạo dựng.
Còn đoạn video, chính là cảnh tôi đứng dưới tòa nhà nơi Cố Trạch Hà làm việc.
Trong đó, tôi thảm hại cầu xin con trai hiểu và tin mẹ mình.
Nhưng đáp lại, chỉ là sự khinh thường, ghét bỏ.
Rõ ràng hắn biết cha và Hứa Tân Hà ngoại tình, nhưng vẫn cho rằng người mẹ phải cam chịu. Không nhẫn nhịn thì chính là lỗi của mẹ.
Ống kính ghi lại, người mẹ chẳng hề có lỗi, vậy mà đứa con ruột lại tàn nhẫn chán ghét, nhẫn tâm hất ngã mẹ xuống đất.
Cuối cùng, tôi chỉ nhận lại một câu châm chọc: “Đáng đời.”
Rồi hắn bỏ đi thẳng, chẳng buồn ngoái lại.
Đoạn này vừa được tung ra, cư dân mạng lại thêm một phen phẫn nộ, chửi rủa dữ dội:
【Trời ạ, sao lại có đứa con đối xử với mẹ mình như thế, đúng là thà sinh ra miếng thịt xá xíu còn hơn!】
【Thật quá đáng! Đứa con này còn chút lương tâm nào không? Dù thế nào cũng không thể đối xử với mẹ như vậy, huống hồ kẻ sai chính là cha nó.】