Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba món “vàng” của bạn trai
Chương 2
4
Tôi bắt đầu chuẩn bị bằng chứng.
Suốt cả đêm, tôi dành thời gian tổng hợp lại toàn bộ những khoản chi tiêu giữa tôi và Phí Minh, làm thành một bản PowerPoint dài mười mấy trang.
Sau khi tính toán chi tiết, tôi phát hiện mình chi ra nhiều hơn anh ta đến vài nghìn tệ.
Tất nhiên, đây là giá trị tính theo thời điểm mua, chưa tính việc vàng tăng giá.
Nhưng về mặt pháp lý, giá lúc mua mới là cơ sở xác định.
Vàng anh ta tặng tôi, tổng cộng hết 20.000 tệ.
Còn quà tôi mua cho anh ta, cộng lại hết 26.000 tệ.
Nói trắng ra, anh ta còn nợ tôi 6.000 tệ.
Khi tôi lưu lại trang PPT cuối cùng thì đã hơn 1 giờ sáng.
Tôi chuyển toàn bộ file vào điện thoại, rồi mới yên tâm đi ngủ.
Và quả nhiên…
Sáng hôm sau vừa bước chân vào công ty, tôi đã nhận ra không khí bất thường.
Mọi người thì thào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt và chế giễu.
Từ xa, Phí Minh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng.
Không nghi ngờ gì nữa, là trò của anh ta.
Anh ta muốn bôi nhọ tôi, khiến tôi phải nhún nhường.
Anh ta liếc sang đồng nghiệp bên cạnh là Lâm Mạt, cô ta lập tức châm chọc tôi:
“Có người chắc chẳng cần đi làm nữa đâu nhỉ? Chuyên đi moi tiền đàn ông cơ mà!”
“Chia tay rồi còn không trả ba món vàng, mặt dày đến thế là cùng!”
Tch, cuối cùng thì cô ta cũng được dịp.
Trước đây, Lâm Mạt từng gây ra lỗi nghiêm trọng trong một dự án, suýt khiến công ty thiệt hại hàng trăm triệu.
Cấp trên nổi giận, rút dự án khỏi tay cô ta giao cho tôi xử lý.
Tôi mất ăn mất ngủ theo sát từng chi tiết mới xoay chuyển được tình thế.
Lúc đầu, Lâm Mạt còn cảm ơn tôi đã giúp cô ta thu dọn hậu quả.
Cho đến khi cấp trên, để tưởng thưởng công sức tôi bỏ ra, đã thưởng cho tôi 10.000 tệ.
Lâm Mạt lập tức không vui nữa.
Trong mắt cô ta, số tiền thưởng đó lẽ ra là của cô ta — là tôi đã "giành" mất phần thưởng đáng ra thuộc về cô ta.
Từ đó, cô ta bắt đầu để bụng, ghi hận tôi trong lòng.
Cô ta không chỉ thường xuyên châm chọc tôi kiểu nửa đùa nửa thật, mà còn ngày càng thân thiết hơn với bạn trai tôi — Phí Minh.
Cô ta hay cố ý đùa giỡn, trêu ghẹo với Phí Minh ngay trước mặt tôi, chỉ để chọc tức tôi.
Giờ có được cơ hội này, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua.
Thậm chí cô ta còn tỏ ra tức tối hơn cả Phí Minh.
Cứ như thể… số tiền mà tôi “ăn chặn” không phải của Phí Minh, mà là tiền riêng của cô ta vậy.
Tôi chẳng tức giận, trái lại còn bật cười.
“Ơ tôi lừa tiền ai chứ? Ai nói tôi đi lừa tiền người khác?”
Phản ứng điềm tĩnh của tôi khiến Lâm Mạt cực kỳ khó chịu.
Có lẽ trong đầu cô ta đã hình dung cảnh tôi nên nổi khùng, tức tối cãi nhau với cô ta, rồi cô ta mới có cơ hội đứng trên ‘đạo đức cao cả’ mà mắng cho tôi một trận.
Nhưng tôi không làm vậy. Thế nên cô ta tức điên.
“Cô còn mặt mũi hỏi nữa hả? Cô quen anh Phí cả năm trời, ăn của ảnh, dùng của ảnh, đến ba món vàng cưới ảnh cũng đã mua cho cô rồi.”
“Vậy mà cô hay lắm, nhận đủ ba món xong thì đòi chia tay? Cô dựa vào cái gì hả?”
5
Tôi không thèm để ý đến Lâm Mạt, mà quay sang nhìn Phí Minh, hỏi thẳng:
“Là anh nói với người ta rằng tôi ăn bám anh, còn lừa anh ba món vàng đấy à?”
Phí Minh lập tức tỏ vẻ chột dạ.
Chắc anh ta cũng tự hiểu chuyện mình làm chẳng vẻ vang gì nên nhất thời im bặt, không đáp.
Thấy Phí Minh im lặng, Lâm Mạt sốt ruột:
“Anh Phí, giờ là lúc nào rồi? Anh còn bênh cô ta làm gì? Cô ta hại anh ra nông nỗi này mà anh còn mềm lòng được sao?
“Đừng làm con chó trung thành nữa được không? Cô ta không xứng đáng!”
Bị ánh mắt đầy thất vọng của Lâm Mạt kích động, Phí Minh như được tiêm thuốc kích thích.
Anh ta gồng cổ cãi lại tôi:
“Không đúng sao? Ngày nào em cũng bắt anh đặt đồ ăn trưa cho em, ai trong công ty cũng thấy, còn gì nữa nếu không phải anh nuôi em?
“Còn chuyện ba món vàng, cũng là sự thật! Anh tặng em vòng tay, dây chuyền, nhẫn vàng. Vậy mà vừa nhận xong nhẫn, em liền chia tay. Em không lừa anh thì là gì?”
Vừa dứt lời, đồng nghiệp xung quanh lại bắt đầu rì rầm, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy nghi ngờ và khinh bỉ.
Lâm Mạt thì dồn ép luôn:
“Văn Văn, giờ cô còn gì để nói nữa?
“Người trong cuộc là anh Phí cũng lên tiếng rồi, cô còn định chối thế nào?”
Tôi chỉ cười.
“Phí Minh, đúng là tôi có nhờ anh đặt đồ ăn trưa. Nhưng chẳng phải chính anh nói đặt chung để đủ số tiền giảm giá còn gì? Có bữa nào tôi không chuyển khoản lại chưa? Sao anh dám nói là anh nuôi tôi?
“Anh chỉ nói anh tặng tôi vàng, sao không nói luôn là trước đó tôi đã tặng anh điện thoại, iPad, máy chơi game, giày thể thao…? Quà tôi tặng còn đắt hơn quà anh tặng tôi. Giờ chia tay rồi, anh lại lấy cớ ‘ba món vàng’ để đòi lại mấy món đó — anh không thấy mất mặt à?”
Cả văn phòng im bặt.
Lâm Mạt chết lặng, Phí Minh đỏ mặt tía tai, xấu hổ không nói nên lời.
Anh ta nghiến răng chống chế:
“Tôi nhận quà gì của cô chứ? Ai có thể chứng minh?”
Tôi không buồn đôi co.
Thay vào đó, tôi gửi luôn file PPT tôi làm đêm qua vào nhóm chung của công ty.
Rồi tôi mỉm cười nhìn Phí Minh:
“Giờ thì họ có thể làm chứng giúp tôi rồi.”
Phí Minh nghi ngờ mở file PPT ra xem, vừa đọc vừa trợn mắt.
“Kỳ vậy? Sao lại tính ra tôi còn phải trả cô 6.000 tệ?”
Anh ta nheo mắt kiểm tra một lúc, rồi chỉ thẳng vào tôi gào lên:
“Cô thật là… ngay cả ly trà sữa cô mua cho tôi cũng tính vô! Cô nhỏ nhen đến thế à? Trước kia tôi không nhìn ra cô là kiểu người tính toán như vậy đấy!”
Tôi phá lên cười.
Anh ta tính từng đồng với tôi thì gọi là “có lý”, tôi ghi lại chi tiết thì thành “tâm cơ” sao?
Chỉ có anh ta được tính, tôi phản kháng thì thành nhỏ nhen?
Tôi mỉa mai đáp:
“Anh cũng muốn tính chứ gì? Vấn đề là, anh có mua cho tôi ly trà sữa nào đâu mà tính?
“Anh mở miệng đòi lại, đến lúc tôi liệt kê ra thì lại bảo tôi nhỏ nhen — Phí Minh à, đừng chơi kiểu tiêu chuẩn kép như vậy nữa.”
Tôi không muốn phí thêm lời, đi thẳng vào vấn đề:
“Nói đi, 6.000 tệ chênh lệch đó anh định trả sao? Chuyển khoản WeChat hay qua Alipay?”
6
Phí Minh nghẹn họng không nói nên lời.
Anh ta vừa không nghĩ ra được cách phản bác, lại không cam tâm trả tiền, chỉ có thể câm lặng.
Một lúc sau, Lâm Mạt nhảy ra bênh:
“Chênh lệch gì chứ? Sao có thể tính như vậy được? Giá vàng bây giờ với lúc anh Phí tặng cô đã khác rồi, giờ tăng gần một nửa rồi đấy! Mấy món vàng đó phải tính theo giá hiện tại mới đúng — như thế là cô còn phải trả thêm cho anh ấy mấy nghìn tệ nữa đấy!”
Được Lâm Mạt "gợi ý", Phí Minh như tìm lại được chỗ dựa.
Anh ta lập tức phụ họa:
“Đúng! Phải tính theo giá vàng hiện tại mới hợp lý!
“Văn Văn, thế này nhé: hoặc là cô trả tiền theo giá hiện tại, tôi cũng sẽ trả lại tiền tương ứng với quà cô tặng tôi; hoặc cô trả lại vàng, tôi trả lại đồ. Cô chọn đi.”
Tôi suýt nữa bật cười.
Cả hai lựa chọn… chẳng phải đều là một sao?
Dù là trả tiền hay trả đồ, cuối cùng người có lợi vẫn là anh ta.
Một vài đồng nghiệp đã hiểu ra sự tình, cảm thấy xấu hổ vì trước đó từng hiểu lầm tôi.
Họ bắt đầu lên tiếng:
“Phí Minh, cậu làm quá rồi đấy. Mấy món như điện thoại, iPad Văn Văn tặng cậu, cậu dùng cả năm trời rồi, giờ mất giá bao nhiêu rồi. Cậu mà đòi đổi kiểu đó là thiệt cho cô ấy quá.”
“Đúng đó. Nãy cậu còn nói Văn Văn lừa tiền cậu, giờ coi lại thì thấy ai mới là người muốn chiếm lợi?”
“Không ngờ cậu lại là loại người như vậy.”
…
Bị đồng nghiệp chỉ trích liên tiếp, Phí Minh không biết chui đi đâu cho hết nhục.
Thế mà Lâm Mạt vẫn không bỏ cuộc:
“Không phải như mọi người nghĩ đâu!
“Đổi cách nghĩ đi, vàng là do anh Phí chủ động mua tặng Văn Văn. Nếu không phải anh ấy tặng, cô ta cũng đâu nghĩ tới chuyện mua vàng? Có khi tiền vẫn còn nằm trong ngân hàng chưa dùng đến ấy chứ! Bây giờ anh ấy muốn lấy lại theo giá lúc mua, có gì sai?”
Phí Minh lập tức gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng đúng! Mạt Mạt nói đúng! Văn Văn, mau trả tiền đi!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Rồi lặng lẽ mở điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn trong lịch sử trò chuyện với Phí Minh vào nhóm chung.
Nội dung thế này:
Phí Minh:
【Bé cưng ơi, tuần sau là sinh nhật em rồi nè, anh thấy trong giỏ hàng của em có cái vòng tay vàng, anh mua tặng em nhé?】
Tôi:
【Ơ? Không cần đâu, vòng đó đắt lắm, để em chờ đến tháng sau lãnh lương rồi tự mua cũng được.】
Phí Minh:
【Tự mua sao bằng anh tặng được? Ngoan, để anh tặng cho!】
Tôi:
【Hihi, vậy cảm ơn anh yêu nhiều nha~】
Vài ngày sau:
Phí Minh:
【Bé cưng, điện thoại anh lag quá chừng nè~】
Tôi:
【Vậy thì đổi máy mới đi?】
Phí Minh:
【Nhưng máy mới của "trái cây" hơn chục triệu lận… tiền của anh đều dùng mua vòng cho em rồi, hết sạch rồi…】
Tôi:
【Vậy để em tặng anh, coi như quà sinh nhật nha~】
Phí Minh:
【Aww anh biết ngay vợ anh tốt nhất mà! À mà khoan, đừng mua vội, anh nghe nói nếu mua combo điện thoại với iPad thì sẽ được giảm giá. Mà anh cũng đang cần iPad để xem phim nữa, hay là…】
Tôi:
【Rồi rồi, vậy em tặng luôn cái iPad.】
Tôi nhìn hai người họ, cười nhạt:
“Tin nhắn rõ rành rành. Cái vòng tay đó ban đầu là tôi định tự mua sau khi có lương. Dù anh không tặng, tôi cũng sẽ tự mua.
“Vậy mà vừa mới tặng xong, chưa được mấy ngày, anh đã bắt đầu gợi ý đòi quà đắt hơn. Anh tưởng người ta không nhìn ra mưu tính nhỏ nhen của anh à?”
Lúc này, ngay cả Lâm Mạt cũng không nói nổi câu nào bênh vực.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, trong mắt đầy phẫn uất và ghen tức.
Phí Minh cũng biết mình cãi không lại nữa, chỉ nghẹn ra một câu:
“Được rồi, cô giỏi lắm. Tôi không chấp nữa. Mấy món vàng đó… coi như cho chó ăn!”