Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bà mẹ chồng lật bàn, cả nhà hối hận không kịp
Chương 4
Vương tổng liếc bà một cái, lạnh lùng: “Vừa nãy ai nói phải bảo con trai mình dạy dỗ tôi? Nhanh thế đã quên rồi?”
“Đơn hàng 20 triệu mà giao cho loại người thế này, tôi có thể yên tâm sao?”
Mẹ chồng dường như không nghe ra ý ngoài lời, vẫn gật đầu lia lịa: “Ngài yên tâm, con trai tôi thật thà, làm việc chắc chắn, nhất định sẽ làm tốt.”
Vương tổng cong môi, hờ hững: “Nhưng cái dấu tát trên mặt tôi còn chưa tan, vậy phải tính thế nào?”
Mẹ chồng khựng lại.
Thấy ánh mắt cầu khẩn của Thẩm Hạo, bà nghiến răng, tự giáng cho mình mấy cái tát thật mạnh.
Đến khi khóe miệng rỉ máu mới dừng lại.
Thẩm Hạo chẳng mảy may để ý đến thương tích của mẹ, chỉ tiếp tục năn nỉ: “Vương tổng, giờ ngài có thể tha cho tôi không?”
Thấy Vương tổng vẫn chẳng động lòng.
Thẩm Hạo vội kéo tay tôi, cầu khẩn: “Hạ Nhung, em và Vương tổng cùng quê, lại là bạn học cũ, nghe nói hồi đại học anh ấy còn theo đuổi em, mau giúp anh xin tha đi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, khó tin: “Thì ra anh sớm biết Vương tổng là học trưởng của tôi, nên mới bảo tôi bóc tôm gắp đồ cho anh ấy?”
Thẩm Hạo ôm vai tôi, giọng dịu dàng: “Vợ à, anh còn chẳng để ý quá khứ của em, em để ý gì chứ?”
“Mau xin giúp anh đi, Vương tổng nể tình em, nhất định sẽ đồng ý.”
Anh ta nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, phẫn nộ tát thẳng vào mặt: “Thẩm Hạo, anh thật vô liêm sỉ. Trong mắt anh, tôi chỉ là công cụ để lợi dụng thôi sao?”
Thẩm Hạo sững lại vì cái tát.
Hồi thần rồi thì bật cười lạnh: “Nếu em không lấy lòng Vương tổng, anh làm sao chốt được đơn này để mua nhà cho em?”
“Em tự soi gương đi, giờ già nua xấu xí, Vương tổng còn có thèm để mắt không đã là vấn đề.”
“Anh chẳng qua chỉ cược vào chút tình cũ mới để em ra mặt giúp. Đừng không biết điều.”
Nghe vậy, hy vọng cuối cùng trong tôi vụt tắt.
Toàn thân run rẩy.
Thì ra những gì mẹ chồng và em chồng nói đều thật.
Cả nhà họ không một ai coi trọng tôi.
Nhưng tôi cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm cơ mà.
Nếu không phải vì mất đứa con rồi họ không cho tôi đi làm, tôi đâu thể thành bà nội trợ bị khinh rẻ như hôm nay.
Dù sao tỉnh ngộ lúc này vẫn chưa muộn.
12
Tôi gắng nuốt nước mắt.
Quay sang Vương tổng: “Học trưởng, phẩm chất của Thẩm Hạo và cả nhà anh ta, hôm nay anh cũng đã thấy.”
“Với kinh nghiệm thương trường của anh, tôi tin anh sẽ có lựa chọn đúng.”
Đúng lúc Vương tổng còn lưỡng lự.
Thẩm Hạo đẩy tôi ra trước, cười xun xoe: “Vương tổng, chỉ cần ngài ký hợp đồng này, vợ tôi ngài muốn chơi thế nào cũng được.”
Đây còn là lời người nói ra được sao?
Mọi người đều choáng váng.
Tôi siết chặt nắm tay, suýt nữa lao lên xé anh ta thành từng mảnh.
Nhưng Vương tổng đã tung một cú đá thẳng.
Anh gằn giọng: “Thẩm Hạo, anh rác rưởi quá. Loại người như anh nên bị cấm cửa trong cả ngành.”
Nói xong, anh gọi một cuộc điện thoại.
Chưa đến năm phút, phòng nhân sự công ty Thẩm Hạo gửi tin nhắn thông báo sa thải.
Thẩm Hạo như phát điên, túm tay tôi chửi rủa: “Con tiện này, không giúp chồng mà còn dẫm thêm một chân!”
“Ngay cả công việc của tôi cũng bị cô phá hỏng, cô vui rồi chứ?”
“Mau theo tôi về, xem tôi có đánh chết cô không!”
Tôi hất mạnh tay anh ta, mỉa mai: “Công việc của anh là do mẹ và em gái anh phá hỏng, liên quan gì đến tôi?”
“Ngược lại tôi còn phải cảm ơn họ. Nếu không có vụ hôm nay, tôi đâu nhìn rõ được bộ mặt của anh.”
“Loại rác rưởi như anh còn muốn tôi theo về nhà? Anh nghĩ có thể sao? Ngày mai gặp ở Cục Dân chính.”
Vừa dứt lời.
Xung quanh vang dội tràng pháo tay.
Vương tổng cũng giơ ngón cái: “Hạ Nhung, hồi đại học em đã học giỏi nổi bật. Bạn tôi đang tuyển người, nếu em hứng thú tôi có thể tiến cử. Đơn hàng 20 triệu này, tôi hoàn toàn yên tâm giao cho em.”
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, tôi xúc động gật đầu.
Đã đến lúc trở lại thương trường, tìm lại vinh quang thuộc về mình.
13
Ly hôn với Thẩm Hạo xong.
Tưởng đâu anh ta sẽ đến với thanh mai của mình.
Ai ngờ cô ta không những không đồng ý, mà còn nhục mạ thậm tệ, bảo anh ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Thẩm Hạo bị cả ngành phong sát, không công ty nào chịu nhận, chỉ có thể ngày ngày ở nhà uống rượu.
Em chồng vì bị anh ta đá ngã dẫn đến sảy thai, chồng cô ta tức giận đến nhà đánh cho Thẩm Hạo một trận, rồi hai người cũng đoạn tuyệt quan hệ.
Còn mẹ chồng Triệu Mai bị Thẩm Hạo đánh đập nhiều lần, dần dần tinh thần không ổn, cuối cùng biến mất trong một đêm mưa, từ đó bặt vô âm tín.
Còn tôi, ở công ty mới, nỗ lực tỏa sáng, tìm được con đường riêng của mình.
(Hết)