Bà mẹ chồng lật bàn, cả nhà hối hận không kịp

Chương 3



8

Sự việc ầm ĩ đến mức này.

Hợp tác hôm nay xem như toi công.

Tôi nhìn giờ.

Đã 7 giờ 30 rồi, sao Thẩm Hạo vẫn chưa tới.

Ban đầu còn muốn để anh tận mắt xem vở kịch này.

Thôi vậy, coi như ý trời.

Tôi cũng đã cố hết sức.

Không bàn xong cũng chẳng phải lỗi của tôi.

Cái đơn lớn này định sẵn chẳng có duyên với Thẩm Hạo.

Mẹ chồng thấy tôi vẫn bình thản đứng đó, lại chộp cốc nước ném về phía tôi.

Chớp mắt.

Có người nhẹ đẩy tôi một cái, tôi tránh được.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.

Học trưởng? Sao anh ấy lại ở đây?

Chạm mắt nhau, anh cũng sững lại: “Hạ Nhung, là em à?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì em chồng đã kéo tay mẹ chồng, thì thầm: “Mẹ, đàn ông bên ngoài của Hạ Nhung tới rồi. Con đoán không sai mà. Mẹ xem ánh mắt họ kìa, anh con đội nón xanh chắc cũng lâu rồi.”

Nghe thế, mẹ chồng siết chặt nắm đấm, lông mày dựng ngược, xông lên túm cổ áo người đàn ông, mắng: “Đồ gian phu mất nết, cuối cùng cũng lòi mặt!”

“Dám dụ dỗ vợ con trai tôi, chán sống rồi à?”

Dứt lời, bà tát cho anh một cái như trời giáng.

Anh bị đánh đến ngơ, nhìn tôi nghi hoặc: “Hạ Nhung, vị này là…?”

Tôi áy náy xin lỗi: “Học trưởng, xin lỗi anh. Đây là mẹ chồng em. Em thay bà nói lời xin lỗi.”

Nói rồi, tôi đẩy mẹ chồng ra ngoài: “Mẹ, mẹ làm đủ chưa? Người ta với mẹ không oán không thù, sao mẹ lại đánh người ta?”

Mẹ chồng hất tôi ra, túm tóc tôi, nhục mạ: “Đồ đàn bà mất nết, lấy tiền con trai tôi đi quyến rũ đàn ông. Tôi đánh thì sao?”

“Tới nước này còn giả vờ vô tội à? Còn ‘học trưởng’ với chả ‘học trưởng’, cô diễn cho ai xem?”

“Hôm nay tôi chẳng sợ mất mặt nữa. Tôi sẽ cho mọi người thấy rõ mặt đôi cẩu nam nữ các người.”

Em chồng vội rút điện thoại, dí sát vào mặt chúng tôi quay: “Anh ơi, nhìn đi, vợ anh hẹn hò đàn ông ngoài đường bị bọn em bắt quả tang.”

“Anh yên tâm, mẹ đã tát thằng gian phu kia một cái rồi.”

“Anh về nhất định phải ly hôn ngay với con đàn bà không biết liêm sỉ này, đuổi cô ta ra khỏi nhà tay trắng.”

Nói xong, cô ta gửi video cho Thẩm Hạo.

Đối diện cảnh lố bịch này.

Người đàn ông cũng bật cười vì tức.

Anh khẽ hừ một tiếng bất lực, nhưng vẫn giật tay mẹ chồng ra, kéo tôi về phía sau lưng: “Thưa bà, xin bình tĩnh. Tôi và Hạ Nhung không như bà nghĩ. Chúng tôi cũng là lần đầu gặp lại sau khi tốt nghiệp.”

Mẹ chồng gào lên: “Nói dối quỷ nó nghe! Đến giờ còn không chịu nhận sao? Phải để chúng tôi bắt quả tang trên giường các người mới chịu à?”

“Cậu trai này, trông cũng tướng mạo sáng sủa, sao lại đi dây vào đồ tiện như Hạ Nhung? Có phải nó chủ động câu kéo cậu không?”

“Chỉ cần cậu nói rõ nó đã quyến rũ cậu thế nào, hôm nay tôi tha cho cậu một mạng, bằng không thì không ai yên đâu.”

Nói rồi, mẹ chồng trèo hẳn lên ghế.

Dáng vẻ cao cao tại thượng như đang xử tội, chờ chúng tôi “nhận tội”.

9

Nhìn học trưởng vô duyên vô cớ bị vạ lây.

Tôi áy náy vô cùng, không biết nên nói gì, chỉ liên tục giục anh rời đi: “Học trưởng, anh mau đi đi, chồng em là Thẩm Hạo sắp đến rồi.”

“Chuyện hôm nay là em có lỗi với anh, hôm khác em nhất định sẽ xin lỗi.”

Ai ngờ vừa nghe tên Thẩm Hạo, học trưởng liền ngạc nhiên hỏi: “Chồng em là Thẩm Hạo?”

Tôi gật đầu.

Anh bèn cười đầy ẩn ý, lẩm bẩm: “Ra là vậy, hóa ra em là vợ của Thẩm Hạo.”

Mẹ chồng ở bên cạnh không hiểu đầu đuôi, liền hứ một tiếng nhổ nước bọt: “Sao? Gian phu này còn quen con trai tôi à?”

“Người ta nói vợ bạn chớ có trêu, cậu đúng là không biết xấu hổ.”

“Đợi con trai tôi đến xem nó dạy dỗ đôi cẩu nam nữ các người thế nào.”

Học trưởng không giận, trái lại mỉa mai: “Được, đến lúc đó tôi cũng muốn xem, con trai bà định ‘dạy dỗ’ chúng tôi ra sao.”

Thấy anh chẳng hề sợ hãi.

Trong lòng tôi dấy lên một tia nghi ngờ.

Học trưởng họ Vương, thích ăn hải sản, quen biết Thẩm Hạo, quan trọng nhất là xuất hiện đúng lúc ở nhà hàng này?

Chẳng lẽ anh chính là Vương tổng?

Nhìn anh khẽ gật đầu chắc nịch, tôi càng thêm khẳng định.

Chỉ là lúc này, tôi muốn ở lại cùng anh xem vở kịch này diễn tiếp.

Em chồng chịu không nổi.

Cô ta lại giơ điện thoại, giọng điệu chua ngoa: “Anh ơi, nhìn đôi cẩu nam nữ này còn liếc mắt đưa tình, để em đăng lên mạng, cho dân mạng phun nước bọt chết họ.”

Thấy tôi không hề hoảng hốt, ngược lại còn bình tĩnh.

Mẹ chồng kéo tay em chồng, vội hỏi: “Gọi cho anh con chưa? Hỏi xem nó sắp đến chưa?”

Em chồng lắc đầu: “Điện thoại anh vẫn tắt máy, chắc đang họp.”

Mẹ chồng lập tức quát to: “Tình hình thế này rồi, nhà sắp tan nát mà còn họp cái gì, mau gọi lễ tân công ty bảo nó đến ngay.”

Đúng lúc em chồng định bấm số lễ tân.

Thẩm Hạo đã vội vã chạy tới.

10

Nhìn cái bàn bị lật tung trước mắt.

Thẩm Hạo nhíu mày bước về phía tôi.

Mẹ chồng lập tức túm tay anh, lớn tiếng mắng: “Hạo Hạo, chính đôi cẩu nam nữ kia hẹn hò ở đây, mau qua dạy dỗ chúng nó.”

“Nếu hôm nay không bị mẹ bắt gặp, con còn không biết đội cái mũ xanh này bao lâu.”

Em chồng cũng theo sát phía sau, gào lên: “Anh, đánh chết đôi cẩu nam nữ này đi, đúng là không biết xấu hổ.”

“Vừa nãy em đã đăng video lên mạng rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ thành chuột qua đường, ai cũng muốn đánh.”

Nói xong, em chồng mở luôn livestream: “Các vị ăn dưa ơi, hiện trường bắt gian đây, mau xem nam chính dạy dỗ đôi cẩu nam nữ thế nào.”

Vừa dứt lời.

Thẩm Hạo đã tát thẳng vào mặt em chồng, mặt anh sầm lại, quát lớn: “Mày bị điên à? Ai cho mày nói bừa trên mạng? Mau gỡ video, tắt livestream ngay!”

Em chồng sững một giây rồi giơ điện thoại cãi: “Anh đội mũ xanh nên khó chịu, anh sợ người ta biết. Nhưng đây là sự thật, em phải để dân mạng xét xử họ.”

Mẹ chồng cũng tiến lên an ủi Thẩm Hạo: “Con đừng sợ mất mặt, con là nạn nhân, mọi người chỉ thương con thôi. Mất mặt là đôi cẩu nam nữ kia, phải bị bôi tên, bị tất cả người đời khinh bỉ.”

Mặt Thẩm Hạo méo đi vì giận, hai tay run bần bật, gầm lên: “Im hết cho tôi! Các người biết hôm nay làm chuyện ngu ngốc gì không? Hại chết tôi rồi!”

Đúng lúc mẹ con họ đứng như trời trồng.

Thẩm Hạo bước tới trước mặt Vương tổng, cúi người thật sâu: “Vương tổng, xin lỗi, là mẹ và em gái tôi không kiềm chế được cảm xúc, đã nói năng hồ đồ, hiểu lầm ngài.”

“Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, không để ngài thất vọng.”

Vương tổng hừ lạnh, hỏi vặn: “Nhưng mẹ cậu vừa tát tôi một cái, em gái cậu cũng chửi tôi không ít lời thô tục. Khoản này tính sao?”

Thẩm Hạo giật mạnh em chồng lại, quát: “Còn không mau xin lỗi Vương tổng?”

Em chồng lại bĩu môi trợn mắt: “Tại sao em phải xin lỗi hắn? Dù hắn là Vương tổng gì đó thì cũng là gian phu của vợ anh. Anh thật nhu nhược!”

Thẩm Hạo nhịn hết nổi, đá thẳng vào bắp chân cô ta: “Quỳ xuống xin lỗi! Hôm nay Vương tổng không tha thì đừng mong đứng dậy.”

Thấy em chồng bị đá quỵ xuống.

Mẹ chồng tức đến bốc khói.

Bà đỡ con gái dậy, mắng Thẩm Hạo: “Con điên rồi à? Nó đang mang bầu mà con đối xử như vậy?”

Em chồng mắt đỏ hoe, sụt sùi: “Anh dám đối xử với em như thế, em sẽ nói với chồng em.”

Nói xong liền cầm máy định gọi.

Thẩm Hạo đang cơn thịnh nộ, không có chỗ trút.

Anh hất văng điện thoại cô ta, chửi: “Đồ ngu! Đơn hàng 20 triệu của tao bị mày phá hỏng rồi!”

“Sao? Còn muốn gọi chồng mày – cái đồ trọng lợi – đến xem trò cười của tao à?”

Đến lúc này mẹ chồng mới nhận ra vấn đề.

Bà kinh ngạc hỏi: “Đơn 20 triệu? Con nói thật không?”

Thẩm Hạo vò tóc đầy hối hận, mắt tràn tuyệt vọng: “Mẹ hài lòng chưa?”

“Mẹ biết để hẹn được bữa này với Vương tổng, con đã mất 3 tháng không?”

“Nếu chốt được đơn, con không chỉ thăng chức tăng lương, còn có tiền hoa hồng 2 triệu.”

11

Lúc này đến lượt mẹ chồng sững người.

Bà miệng lẩm bẩm: “2 triệu… 2 triệu tiền hoa hồng…”

Vài giây sau, bà như bừng tỉnh, lao tới trước mặt Vương tổng, khom lưng khúm núm: “Vương tổng, xin lỗi, là tôi hiểu lầm ngài, xin ngài tha cho con trai tôi.”

“Tất cả đều do tôi, nó hoàn toàn không hay biết, nó vô tội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...