Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Chị Gái, Một Em Trai
Chương 2
3
Lúc đó chúng tôi mới biết, nhà đã được đền bù vì giải tỏa.
Tiền đền bù tổng cộng là 350 vạn tệ, toàn bộ được chuyển vào tài khoản của mẹ.
Thế nhưng mẹ không hề hé một lời với chúng tôi, thậm chí còn nhân dịp Tết đến, mở miệng đòi tiền ba chị em chỉ để mua nhà cho em trai.
Chị cả nhắn trong nhóm:
“Thôi, Tết nhất đừng khiến mẹ buồn, tiền này tụi mình cứ đưa đi vậy.”
Chị vỗ vai chị hai:
“Ba chị em mình, em là người khó khăn nhất, phần của em chị lo cho.”
Chị hai đáp:
“Tiền của em không cần chị lo, chị cả.
Em thấy tụi mình đã hy sinh cho cái nhà này quá đủ rồi.
Phần của chị cũng không cần đưa nữa, cùng lắm thì mẹ tuyệt giao với con gái luôn đi? Dọa gì chứ?”
Chị cả nhắn lại:
“Mẹ nuôi bốn đứa tụi mình lớn khôn cũng đâu dễ dàng gì, với lại em trai là con út, chị không muốn để không khí trong nhà căng thẳng như thế. Dù sao cũng là người một nhà.”
Chị hai phản bác:
“Người một nhà? Người một nhà là ba chị em mình bị hút máu tới tận xương?
Chị à, chị muốn đưa thì cứ đưa, còn em thì nhìn thấu rồi.
Đưa tiền thì là người nhà, không đưa tiền thì thành thứ con bất hiếu.
Em trai đi làm bao năm chưa đưa cho nhà một đồng, vẫn được coi là con cưng của nhà.
Em thấy chỉ có mẹ và em ấy mới là ‘người một nhà’ thôi.”
Tôi im lặng nhìn cuộc trò chuyện giữa hai chị trong nhóm chat, rất lâu cũng không biết nên nói gì.
Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đều biết cha mẹ thiên vị, chẳng cần ai nói ra.
Dù là đất ở, đất ruộng, đất rừng – tất cả đều để lại cho em trai.
Nhưng chúng tôi cũng biết, ít nhất cha mẹ không để chúng tôi đói ăn rét mặc.
Chỉ là…
Quần áo của chị cả mặc xong thì để cho chị hai, rồi lại để tôi mặc tiếp.
Em trai thì khác.
Là con trai, lại là út, đương nhiên được mặc quần áo mới, dù sao cũng không có anh nào để thừa lại đồ mà mặc.
Đồ chơi cũng thế.
Đồ chơi gỗ chị cả chơi hỏng rồi thì truyền lại cho chị hai, rồi lại đến tôi.
May mà sau này chị cả đi làm, có tiền, tôi cũng từng được sở hữu một con búp bê Barbie mới tinh.
Còn em trai thì sao?
Từ nhỏ tới lớn, ô tô, máy bay, kiếm nhựa…
Đồ chơi nào cũng có.
Chị cả và chị hai lớn tuổi hơn tôi nhiều, chưa từng ghen tị với em trai vì chuyện đồ chơi.
Chỉ có tôi là lớn hơn em trai đúng một tuổi.
Cho nên, mỗi lần tôi cầm mấy món đồ chơi cũ kỹ, tôi đều thấy ghen tị với em ấy.
Tại sao nó lại được có nhiều đồ mới đến vậy?
“Tôi cũng muốn có đồ chơi mới.”
Đôi khi tôi cũng thử vòi mẹ.
Mẹ chưa từng từ chối tôi.
Mẹ chỉ nói:
“Bảo Đệ có nhiều đồ chơi mới lắm, con sang mượn nó chơi đi.”
Nhưng mẹ đâu biết…
Tôi không hề thích mấy cái xe tải to đùng đó.
Hơn nữa, chỉ cần tôi mon men sang xin đồ chơi, em ấy sẽ khóc ầm lên, rồi bố sẽ lập tức chạy lại kéo tôi ra:
“Con trai thì đồ chơi phải thế!
Con gái thì chơi búp bê của chị cả mua cho ấy!”
Tôi có mỗi một con búp bê Barbie.
Quý như báu vật, chẳng dám đem ra chơi thường xuyên.
Tôi sợ lỡ tay làm hỏng mất con búp bê đó.
Tôi ngồi nhìn em trai giữa một đống xe hơi, đại bác, máy bay, mà chỉ biết ao ước.
Ngay từ khi đó, tôi đã hiểu rất rõ - tôi và em trai không giống nhau.
Thứ nó có, là những thứ mà tôi dù có mở miệng xin cũng không thể có được.
Chị cả hơn tôi mười tuổi.
Khi tôi học tiểu học thì chị đã học cấp ba.
Lẽ ra cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, nhưng năm đó mẹ sinh tôi xong thì lại bị té ngã.
Bố mải lo làm ăn không chăm sóc được, nên chị cả đành phải nghỉ học một học kỳ để trông mẹ.
Tôi nhớ chị từng kể:
“Từ lúc đó chị đã khuyên mẹ đừng sinh nữa.”
Có năm, chị kể lại chuyện này với nụ cười nhẹ:
“Lúc đó chị thấy mẹ đã quá vất vả, sinh ba đứa con gái, sức khỏe đã kém lắm rồi.
Thời gian nghỉ học để chăm mẹ, ngày nào chị cũng sợ mẹ sẽ bị xuất huyết.
Đêm đến, vừa ru em ngủ, vừa lén lau nước mắt.
Chị vừa lo cho mẹ, vừa nhớ bạn bè, nhớ thầy cô ở trường…”
Lúc đó tôi nghe mà mắt đỏ hoe, nước mắt cũng rơi.
Vì chị học rất giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Chị nói:
“Lúc đó chị sợ mẹ còn muốn sinh tiếp nên đã bắt mẹ hứa.”
“Mẹ à, mẹ hứa với con đừng sinh nữa nhé.
Ba chị em tụi con nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ.”
Chị kể chuyện này bằng giọng vừa cười vừa chua xót.
“Em ba, em biết không… Lúc đó chị đã sớm nhận ra ba mẹ trọng nam khinh nữ rồi.
Nên chị bắt đầu nghĩ, nếu mình có thể học hành đàng hoàng, thành đạt, thì sẽ không ai còn thấy việc không có con trai là điều đáng xấu hổ nữa.”
“Vì vậy, chị mới lấy hết can đảm hứa với mẹ:
Tụi con nhất định sẽ nên người, mẹ không cần phải sinh thêm để kiếm con trai.”
“Có lẽ mẹ thấy chị quá lo lắng nên mới đồng ý.
Mẹ nói: ‘Được rồi, mẹ hứa, sẽ không sinh nữa.
Ba đứa con gái cũng rất tốt rồi.
Đợi mẹ khoẻ lại, con cứ yên tâm đi học.’”
“Sau đó chị ở nhà chăm mẹ khoảng nửa năm, mẹ cũng dần khoẻ lại.
Lúc đó em trắng trẻo bụ bẫm, mẹ chăm em được rồi, nên chị mới yên tâm quay lại trường.”
“Chị cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi đúng như mình mong muốn.
Ai ngờ vừa học đến học kỳ hai lớp 12 thì lại bị gọi về nhà lần nữa.”
Đến đây, tôi đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Bởi vì…
Mẹ lại mang thai.
Và lần này…là con trai.
4
“Chị nhớ rất rõ… đó là lần đầu tiên chị gào lên trong nhà như thế.
Chị hét: Tại sao mẹ không nghe lời con?
Mẹ đã hứa với con rồi cơ mà, mẹ đã nói là sẽ không sinh nữa mà!
Hôm chị về nhà, chị đập vỡ hết mấy cái bát trên bàn, cả cái chảo trên bếp cũng bị chị ném ra sân.
Âm thanh loảng xoảng vang khắp cả xóm.”
“Lúc đó chắc em bị chị dọa cho hoảng lắm, em trốn trong phòng vừa khóc vừa run.
Chị vừa thương em, vừa thấy có lỗi.
Cảm giác như mình là một người chị tồi, không kiềm chế nổi cảm xúc mà lại khiến đứa nhỏ như em sợ đến thế.”
“Chị ôm lấy em, vừa ôm vừa khóc tức tưởi.
Ai ngờ, em lại đưa bàn tay bé xíu ra… lau nước mắt cho chị.”
“Đến lúc ấy, chị thực sự không chịu đựng nổi nữa.
Chị quỳ sụp xuống bên giường mẹ, nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên:
Tại sao mẹ nhất định phải sinh con trai?
Tại sao lại đúng lúc con sắp thi đại học mà mẹ lại mang thai?
Mẹ rõ ràng biết sức khỏe mình thế nào cơ mà!”
Đúng vậy…
Lần đó chị cả bị gọi về là vì mẹ đột nhiên ngất sau khi mang thai.
Bố cuống quá, không xoay sở được người, nên lại gọi chị về.
Nhưng lần này, mẹ không trả lời câu hỏi của chị nữa.
Vì nhà đã lén đi siêu âm, biết chắc… trong bụng là con trai.
Cho dù thế nào, cũng phải sinh.
Con gái, dù giận đến đâu, rồi cũng mềm lòng.
Chị cả khi ấy đã gần thi đại học, cuối cùng vẫn nghỉ học thêm một năm để ở nhà chăm mẹ.
Một năm sau, em trai chào đời khỏe mạnh.
Còn chị – từ một học sinh giỏi chuẩn bị thi đại học, trở thành học sinh phải học lại.
Cũng từ năm đó, chị gần như chưa từng nổi giận thêm lần nào nữa.
Có lẽ chị đã hiểu ra, chị không thể thay đổi được quyết định của bố mẹ.
Bởi vì chị… chỉ là một đứa con gái.
Sinh ra đã không có được sự công bằng như con trai.
Mà thật ra, trong cái nhà này, người chịu thiệt thòi nhất chính là chị cả.
Năm chị học lại cũng đúng lúc em trai ra đời.
Tiền bạc trong nhà, tất cả đều dồn cho em trai.
Chị phải tự đi làm thêm rửa bát ở quán ăn gần trường để có tiền học phí và tiền sinh hoạt.
Sau này về nhà, thấy tôi – mới 2 tuổi – bị bỏ mặc, nằm khóc một mình trên giường tre nhỏ, chị đau lòng vô cùng.
“Chị không bao giờ quên cái khoảnh khắc em đưa tay lau nước mắt cho chị hôm đó.
Nên khi chị thấy em bị bỏ rơi, còn ba mẹ thì chỉ quay quanh thằng bé, chị đã quyết định - dù thế nào cũng phải mang em đi theo.”
Chuyện này, mẹ từng kể rất nhiều lần.
Mẹ bảo:
“Chị cả con từ nhỏ đã biết suy nghĩ, biết quan tâm người khác.
Thấy mẹ bận chăm Bảo Đệ quá nên tự đề nghị mang em đi cùng.
Thấy nó thuê được nhà, lại còn đi làm thêm được, sống cũng ổn nên mẹ đồng ý.”
Nhưng mẹ mãi mãi không biết.
Năm ấy chị cả dẫn tôi đi không phải vì thương mẹ vất vả, mà là… thương tôi bị bỏ rơi.
Nghĩ đến đây, tôi bấm tắt màn hình điện thoại.
Rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mẹ.
Bình tĩnh nói:
“Mẹ, mẹ nói chúng con bỏ tiền mua nhà cho em trai là không quá đáng, tụi con cũng không nói là quá đáng.”
“Chỉ là… nhà mình vừa nhận được 350 vạn tệ tiền đền bù, thì mình cứ chia đều ra trước đã.”