Ba Chị Gái, Một Em Trai
Chương 1
Vào ngày Tết, mẹ bảo ba chị em chúng tôi mỗi người góp 500.000 để mua nhà trả thẳng cho em trai ở Thượng Hải.
“Mày cả, dạo này làm ăn tốt, góp 600.000 chắc không thành vấn đề chứ nhỉ.”
“Con hai, làm giáo viên cũng vất vả, góp 500.000 là được rồi.”
Cuối cùng, mẹ quay sang tôi:
“Con út mà, chỉ cần đưa 300.000, cũng không quá đáng đâu ha.”
Thế nhưng, ba chị em tôi liếc nhìn nhau, rồi mỉm cười nhẹ nhàng với bà:
“Mẹ nói không quá đáng cũng đúng, nhưng trước hết mình chia khoản tiền đền bù giải tỏa 350 vạn tệ vừa mới nhận đi đã nhé.”
1
Đêm ba mươi Tết, cả nhà quây quần ăn cơm trong không khí rộn ràng ấm cúng.
Giữa bữa, mẹ đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, rồi nghiêm mặt tuyên bố:
“Em trai tụi con muốn mua nhà ở Thượng Hải, đây là chuyện tốt, nhà mình phải ủng hộ.
Chiêu Đệ, con là chị cả, làm ăn bao nhiêu năm rồi, bỏ ra 600 nghìn cho em con cũng không phải chuyện gì to tát.
Dẫn Đệ, con là chị hai, làm giáo viên lương không cao nhưng cũng đi làm nhiều năm rồi, góp 500 nghìn chắc không vấn đề.
Còn con, Lai Đệ, là chị ba, mẹ biết con đi làm chưa lâu như hai chị, nên chỉ cần có lòng là được, 300 nghìn thôi, không quá đáng đâu nhỉ.”
Nói xong, mẹ đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn ăn.
“Ăn xong thì chuyển tiền vào thẻ này. Bảo Đệ không về quê ăn Tết là vì đang chờ tiền mua nhà, sang năm có thể đường hoàng về đón Tết.”
Nhưng không ai trong ba chị em nhúc nhích.
“Mấy đứa định sao đây?”
Mẹ vừa cầm đũa lên lại đặt xuống đánh “cạch” một cái.
“Lời tao nói giờ không còn tác dụng gì nữa à?
Tao cực khổ nuôi lớn bốn đứa tụi bây, không để thiếu ăn thiếu mặc, giờ tao già rồi, tụi bây đủ lông đủ cánh rồi thì quay lưng với tao hết đúng không?”
Chị cả cúi gằm mặt.
Mẹ vẫn chưa biết, năm nay chị cả lỗ hơn 400 nghìn vì kinh doanh thất bát. Vì không muốn mẹ lo, nên chị không nói.
Không những thế, Tết về chị vẫn lì xì hơn 20 nghìn như mọi năm.
“Mày là chị cả, mày nói trước đi.”
Mẹ kéo ghế ra sau, khoanh tay trước ngực, nhìn chị cả chờ một lời giải thích.
Chị cả hít sâu một hơi, đáp:
“Năm nay kinh tế khó khăn, con cũng không còn dư dả. Chuyện em trai mua nhà, cũng không cần vội vàng quá đâu mẹ à…”
Nhưng chị chưa kịp nói hết câu, mẹ đã cắt ngang:
“Không cần vội! Không cần vội! Nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?
Em trai con năm nay cũng 34 tuổi rồi, bạn bè người ta hoặc đã có nhà ở Bắc Kinh, hoặc đã ổn định ở Thâm Quyến, nhà mình chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ lại để nó thua kém người ta, để người ta cười vào mặt à!”
Chị hai làm giáo viên, bình thường ít nói, chuyện mẹ giao thì luôn gật đầu nghe theo, nhưng hôm nay, sắc mặt chị có vẻ cũng không vui.
Chị đặt đũa xuống, nói:
“Mẹ à, em trai không mua được nhà đâu phải lỗi của ba chị em tụi con.
Bạn bè người ta mua được, còn em thì không, chẳng lẽ không nên xem lại bản thân mấy năm nay có làm việc cho ra hồn không?
Mấy năm nay tụi con làm lụng cực khổ, bỏ tiền sửa sang nhà cửa rộng đến mấy trăm mét vuông, cũng tốn bảy tám trăm nghìn rồi.
Mẹ nói căn nhà đó là để cho em trai, tụi con không ý kiến.
Nhưng giờ lại bắt tụi con góp tiền mua nhà ở tận Thượng Hải? Tiền tụi con đâu phải từ trên trời rơi xuống!”
Đây là lần hiếm hoi chị hai nói nhiều như vậy, lại còn dám phản bác mẹ.
Mẹ tức quá đứng bật dậy:
“Mấy đứa hôm nay định tạo phản à?”
Bà chỉ thẳng vào mặt chị hai:
“Dẫn Đệ, con là giáo viên, là người đứng lớp dạy học, nói năng phải chừng mực.
Nhà này đúng là ba chị em bỏ tiền ra làm, đúng là định để lại cho Bảo Đệ, nhưng căn nhà đó không cho tụi con mỗi đứa một phòng à?
Nhà sửa đẹp đẽ lên, bà con bên chồng tụi con cũng phải nhìn khác đi đúng không?
Giờ là sao, đổi ý hả? Định giành giật với em trai à?”
Chị hai nhíu mày:
“Mẹ, ý không phải vậy. Ý con là năm nay ai cũng có khó khăn riêng, nếu nhà mình có điều kiện thì hãy mua, không thì đừng cố quá.”
Chị vừa dứt lời, mẹ đã khoát tay giận dữ:
“Hồi dịch bệnh sao không thấy nói khó khăn?
Dịch qua rồi thì đứa nào đứa nấy lôi khó khăn ra.
Chị cả thì kêu làm ăn thua lỗ, còn con - một giáo viên - khó cái gì? Bị sa thải à?”
“À, mà đúng rồi, nếu có bị đuổi thì cũng đáng đời.
Cả ngày không chịu sinh con, còn bày đặt sống kiểu ‘không con cái’, làm ra vẻ đặc biệt, khác người, không hợp với hình tượng nhà giáo, biết không?
Sinh con ra sớm còn hơn đủ thứ!”
Mẹ đâu biết, chị hai mới vừa sảy thai, lại bị chẩn đoán có vấn đề về tử cung, chữa trị ít nhất cũng mười mấy nghìn, sau này nếu muốn có con còn phải làm thụ tinh ống nghiệm - đó là cả một khoản lớn.
Chị không nói, cũng vì đang Tết nhất, sợ mang điều không may cho cả nhà.
Nhưng cho dù chị cả và chị hai không gặp chuyện gì đi nữa, thì chuyện mua nhà cho em trai, có bắt buộc ba chị em phải vô điều kiện móc tiền ra không?
Tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Mẹ cuối cùng nhìn thẳng về phía tôi, giọng như xét hỏi:
“Còn con thì sao, Lai Đệ? Con không nói gì, để xem con tính bịa ra lý do gì để không đưa tiền!”
2
Thật ra, tôi đã thất nghiệp rồi.
Bây giờ khắp nơi đều đang cắt giảm nhân sự, tôi cũng không may nằm trong số đó.
35 tuổi, nói thật lòng, tôi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu.
Ban đầu tôi cũng không định nói với gia đình.
Tết nhất đến nơi, ai lại muốn phá hỏng không khí vui vẻ sum vầy của những ngày đầu năm cơ chứ.
Nhưng giờ mẹ đã quyết tâm đòi tiền từ ba chị em chúng tôi, không nói không được nữa rồi.
“Mẹ, con thất nghiệp rồi. Không nói với mẹ là vì sợ mẹ lo.
Chuyện mua nhà cho em trai, mình tính sau được không ạ? Món ăn nguội rồi, mình ăn cơm trước đã.”
Tôi vừa cầm đũa lên, mẹ liền lao đến, giáng một cái hất văng đôi đũa tôi vừa cầm.
“Ăn, ăn, ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn!
Nếu con đã kết hôn, có chồng quản, mẹ còn phải lo cho con sao?
Giờ thất nghiệp rồi, lại già rồi, sau này còn ai thèm lấy con nữa!”
“Mấy đứa tụi bây, không đứa nào khiến tao bớt lo được một ngày!
Tao cực khổ nuôi tụi bây lớn lên, giờ tao già rồi chỉ muốn dựa vào mấy đứa chút đỉnh, mà nhìn lại, chẳng đứa nào dựa vào được!
Nói tao nghe coi, sinh con gái có ích gì hả?!”
Chị cả sinh con gái.
Anh rể từng muốn có thêm đứa nữa, nhưng chị cả dứt khoát từ chối.
Chị từng nói với tôi, chị sợ nếu đứa thứ hai là con trai thì con gái sẽ bị đối xử bất công.
“Tôi cũng không định trách ba mẹ.
Bao năm qua họ thật sự không để chúng tôi đói, cũng không để chúng tôi rét.
Nhưng cách họ đối với em trai, với tôi và các chị, tôi thấy hết rồi.
Với họ, con trai là bảo bối, còn chúng tôi – chỉ là những đứa con gái ‘lỡ sinh ra’ nên họ buộc phải nuôi mà thôi.”
Chị cả luôn đối xử với tôi rất tốt.
Em trai chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng khi ba mẹ không có thời gian chăm tôi, chính chị là người nuôi tôi lớn.
Nhiều lúc tôi còn nghĩ, chị cả mới thật sự là mẹ của tôi.
Chị yêu thương con gái mình, sợ nếu sinh thêm con nữa, lỡ như cha mẹ chồng hay chồng thiên vị thì con gái sẽ tổn thương.
Nên chị nhất quyết không sinh tiếp.
May mà chị kiếm tiền rất giỏi, nên anh rể cũng đành chấp nhận, nhường quyền quyết định cho chị.
Giờ chị gần 45 tuổi rồi, cũng không còn băn khoăn chuyện sinh con nữa.
Vì thế, khi mẹ buông câu “sinh con gái chẳng được tích sự gì”, ngay cả chị cả – người điềm tĩnh nhất nhà – cũng không nhịn nổi nữa.
“Mẹ à, con gái không có ích, vậy mấy năm trước mẹ mổ hết 30 vạn, ai là người trả tiền?
Là ba chị em tụi con.
Ai là người chăm mẹ?
Cũng là tụi con thay phiên nhau xin nghỉ để chăm mẹ.
Thế còn Bảo Đệ đâu?
Sao mẹ không nói sinh con trai chẳng có ích gì?”
Trong giọng chị cả mang theo oán trách.
Mẹ nghe ra, nhưng bà vẫn cứng miệng như mọi khi, vì trong đầu bà luôn tin “cha mẹ thì không bao giờ sai”.
“Được rồi, hôm nay ai cũng không chịu nghe lời, hóa ra là do chị cả cầm đầu phải không?!
Bảo Đệ nhỏ tuổi nhất, lại là con trai duy nhất của nhà họ Lưu chúng ta.
Đừng nói mẹ thiên vị, đó là sự thật!
Con trai là người kế thừa hương hỏa!
Mẹ bị bệnh phải mổ, thì đúng lúc em con đang viết tiểu thuyết! Viết tiểu thuyết mà bị làm phiền được à?
Hơn nữa, ba chị em tụi con đủ người rồi, cần gì phiền đến em ấy?
Nó là con trai, vụng về lóng ngóng, lôi vào chỉ tổ làm phiền mọi người.
Vậy là không công bằng sao?!”
Chị hai nghe vậy thì nhíu mày thật chặt:
“Mẹ, bao năm nay mẹ kêu gì tụi con cũng làm, cũng hiểu mẹ vất vả nuôi bốn đứa con.
Nhưng việc cực thì kêu chia đều cả nhà.
Còn khi có lợi thì lại chẳng bao giờ đến lượt tụi con.”
Nói đến đây, chị hai khựng lại.
Mẹ nghe ra ẩn ý trong câu nói, đứng đối diện ba chị em, gằn giọng:
“Được, tụi bây có oán hận tao đúng không?
Thế mày nói xem có lợi gì mà tụi bây không được chia?!
Tụi bây muốn học hành, tao có cấm không? Có đứa nào không được đi học đâu?!
Chẳng phải ai cũng vào được đại học rồi sao?”
“Mấy năm nay, tao có đòi hỏi gì quá đáng không?
Sửa nhà tổng cộng hơn trăm vạn, chia đều ra mỗi đứa cũng chỉ ba mươi mấy vạn.
Tao nuôi tụi bây lớn, cho ăn học, nói ba mươi vạn thì nhiều, mười mấy vạn là ít cũng phải có chứ!”
“Tết năm nay, tao chỉ nghĩ đơn giản là Bảo Đệ lớn tuổi rồi.
Nhà ở quê tuy là cho nó, nhưng cũng là nhà mẹ ruột của tụi bây, tụi bây có về cũng còn chốn quay về đúng không?
Bảo Đệ nó đâu có định cưới gái quê, nó làm việc ở Thượng Hải, muốn cưới vợ Thượng Hải thì phải có nhà Thượng Hải, vậy có gì sai?”
“Tao chỉ bảo ba đứa góp tiền hỗ trợ em trai, gom lại làm tiền cọc mua căn nhà, như vậy quá đáng lắm sao?
Nhà nào chẳng vậy?
Chị gái không giúp em trai thì giúp ai?
Mà nói đi cũng phải nói lại, Bảo Đệ đối với ba đứa có tệ bạc gì đâu?
Sinh nhật có quên năm nào không? Lì xì có thiếu đồng nào không?”
“Nếu tụi bây không muốn bỏ tiền mua nhà cho em, thì cứ nói thẳng, nhà mình chứ đâu phải người dưng, đừng vòng vo, nghe mà lạnh cả lòng!”
Tôi, chị cả và chị hai cùng cúi đầu, đồng loạt lấy điện thoại ra.
Mẹ không biết, hôm nay ba chị em tôi vừa bị kéo vào một nhóm chat trên WeChat.
Chủ nhóm là giám đốc ban giải tỏa đền bù.
“Nhà mấy chị được đền bù rồi, chuyện này chắc ai cũng biết rồi nhỉ?”
Đó là câu đầu tiên ông ấy gửi sau khi kéo cả ba chị em vào nhóm.