Ba Anh Em Hào Môn Đồng Loạt Quỳ Xin Làm Chó Của Tôi

Chương 9



Chương 9

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Lục Lễ vốn đã rất rõ ràng, giờ lại càng thêm sửng sốt.

Cậu nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.

Vừa kích động vừa thấp thỏm hỏi:

“Cố Úy, sao em lại hôn anh hai của anh?”

“Em nhầm anh ấy thành anh sao?”

Lục Văn theo bản năng siết chặt vòng tay đang ôm eo tôi.

Có lẽ anh sợ tôi sẽ bỏ anh mà chọn Lục Lễ.

Tôi bình tĩnh nhìn Lục Lễ.

“Em không tên là Cố Úy.”

“Em tên là Hứa Phù.”

“Em cũng biết anh ấy là Lục Văn, không phải anh.”

Lục Lễ ngây người hết lần này đến lần khác.

Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu kêu lên:

“Vãi thật!”

“Thảo nào Cố Úy cứ không chịu gặp anh.”

“Hóa ra cô ấy mạo danh em!”

“Bé cưng, anh vui quá đi, em thật sự xinh đẹp như thế này!”

Cậu vui vẻ định ôm lấy tôi.

Nhưng vừa đưa tay ra, cậu mới phát hiện Lục Văn vẫn đang ôm eo tôi.

Lục Lễ khựng lại, cau mày hỏi:

“Anh hai.”

“Anh ôm ôm hôn hôn bạn gái em như vậy là có ý gì?”

Lúc này, Lục Dã từ phòng tiếp khách đi ra.

Nhìn thấy ngoài hành lang có mấy y tá đang đi qua, có lẽ anh không muốn chuyện trong nhà bị người ngoài biết đến.

Anh lập tức lên tiếng khuyên nhủ:

“Em đừng kích động.”

“Có gì từ từ nói.”

“Lục Văn là anh trai em, chắc chắn sẽ không hại em.”

Lục Lễ nhìn anh với vẻ khó tin.

“Ôm ôm hôn hôn bạn gái em mà còn không gọi là hại em sao?”

“Anh từng thấy người anh nào lại ôm ôm hôn hôn bạn gái của em trai mình chưa?”

Lục Dã lập tức nghẹn họng.

Anh không tiện nói rằng…

Chính anh cũng từng ôm ôm hôn hôn Hứa Phù.

Thậm chí còn đi xa hơn thế.

Lục Lễ đưa tay kéo tôi về phía mình.

Lục Văn lại ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không buông.

Lục Dã thở dài.

Nhanh chóng đi đóng cửa phòng bệnh lại.

Tôi thật sự sợ bị hai người kéo đến rã cả người.

Bèn thẳng thắn nói:

“Cả hai buông em ra!”

Lục Văn và Lục Lễ đồng thời buông tay.

Tôi xoa xoa cổ tay đã bị kéo đến đỏ lên.

Rồi nhìn Lục Lễ, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta chia tay đi.”

“Em đã ở bên cả hai người anh của anh rồi.”

“Nếu tiếp tục yêu anh nữa thì không thích hợp nữa.”

Lục Lễ như bị sét đánh ngang tai.

Cả người cứng đờ tại chỗ.

Đôi mắt cậu mở to, khuôn mặt trắng bệch.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới run giọng hỏi:

“Em… em nói gì cơ?”

“Em với…”

“Anh cả…”

“Và cả anh hai…”

“Đều…”

Ánh mắt của cậu dần chuyển sang nhìn Lục Dã và Lục Văn.

Môi run lên từng chút.

“Là thật sao?”

Trong phòng bệnh lập tức rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lục Dã nhắm mắt lại.

Chậm rãi đưa tay day day mi tâm.

Còn Lục Văn thì vẫn đứng chắn trước mặt tôi.

Sắc mặt trắng bệch.

Nhưng lại không hề mở miệng phủ nhận.

Mặt Lục Lễ trắng bệch.

Ánh mắt lần lượt nhìn tôi, rồi nhìn Lục Văn, lại nhìn sang Lục Dã…

Thấy cả hai người anh đều không có ý phủ nhận.

Vành mắt cậu lập tức đỏ lên.

Cất giọng chất vấn:

“Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?”

Tôi lại bồi thêm một nhát dao:

“Tối qua.”

“Ngay trên giường của anh.”

Lục Lễ đứng ngây ra suốt ba mươi giây.

Sau đó mới sụp đổ, trừng mắt nhìn hai người anh trai.

Gào lên:

“Mẹ nó, hai người còn là con người không vậy!”

“Rõ ràng biết em thích cô ấy đến mức nào mà!”

Lục Văn đáp lại đầy lý lẽ:

“Anh cũng rất thích cô ấy.”

“Hơn nữa, người bắt cá hai tay trước là em.”

“Nếu em đã thích Cố Úy, thì còn giữ Hứa Phù lại làm gì?”

Lục Lễ khựng lại.

Rồi quay sang nhìn tôi.

“Bé cưng, anh không thích Cố Úy.”

“Là cô ta dùng ảnh của em để lừa anh.”

“Anh cứ tưởng cô ta mới là em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vậy tức là, thứ anh thích chỉ là gương mặt này của em.”

“Nếu Cố Úy trông giống em, thì người anh thích sẽ là Cố Úy.”

“Nếu Trương Tam hay Lý Tứ có gương mặt giống em…”

“Thì người anh thích sẽ là Trương Tam hay Lý Tứ.”

Lục Lễ cuống quýt nắm lấy tay tôi.

“Không phải vậy đâu, bé cưng.”

“Người anh thích chính là em.”

“Chỉ cần em không chia tay với anh…”

“Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em.”

“Anh xin em đó, bé cưng~”

Nhìn bộ dạng dây dưa không chịu buông của cậu.

Lại nhớ đến dáng vẻ cao ngạo, tự phụ khi cậu lừa dối tôi trước đây.

Tôi lạnh nhạt “Ồ” một tiếng.

Rồi ác ý nói:

“Nếu anh cứ luôn miệng gọi em là bé cưng…”

“Vậy thì quỳ xuống đi.”

“Rồi gọi một tiếng ‘bé cưng’.”

Đồng tử của Lục Lễ chấn động dữ dội.

Ngay cả Lục Văn và Lục Dã đứng bên cạnh cũng sững sờ.

Dường như không ngờ tôi lại có thể nói ra những lời gây sốc đến như vậy.

Lục Lễ khó xử nhìn tôi.

“Bé cưng…”

“Chuyện này… không được.”

Tôi bật cười đầy mỉa mai.

“Vậy mà anh còn nói…”

“Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...