Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Anh Em Hào Môn Đồng Loạt Quỳ Xin Làm Chó Của Tôi
Chương 10
Chương 10
Lục Lễ vội vàng biện bạch:
“Chuyện đó vượt quá giới hạn chịu đựng của anh.”
“Em đổi sang yêu cầu khác đi.”
Tôi lười đôi co với anh ta.
Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi bỏ đi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng.
Lục Văn bỗng nói:
“Bé cưng, anh có thể làm chuyện đó vì em.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Lục Văn chăm chú nhìn vào mắt tôi.
“Chỉ cần em muốn…”
“Ngay bây giờ anh cũng có thể.”
Tim tôi lại đập nhanh hơn.
Lục Lễ tức đến mức chỉ thẳng vào Lục Văn mà mắng:
“Đồ cáo già!”
“Bình thường im hơi lặng tiếng!”
“Không ngờ lúc cắn người, anh mới là kẻ độc ác nhất!”
“Lại còn tranh với em đúng lúc này!”
Tôi lên tiếng châm chọc Lục Lễ:
“Xét về cắn người, anh mới là giỏi nhất.”
“Anh còn gọi cả hai anh trai mình giả làm anh để gọi video với em cơ mà.”
Sắc mặt Lục Lễ lập tức trắng bệch.
Không thể chối cãi, cậu quay sang nhìn Lục Văn và Lục Dã.
“Ai nói cho cô ấy biết?”
Lục Văn và Lục Dã đều cứng họng.
Bởi vì chẳng ai trong hai người từng nói cả.
Tôi biết được chuyện đó thông qua những dòng bình luận.
Nhưng Lục Lễ giống như phát điên.
Cậu lao tới, vừa đánh Lục Văn vừa hét lên:
“Chắc chắn là anh nói!”
“Vì anh muốn cướp Hứa Phù của em!”
“Em đối xử với anh tốt như vậy!”
“Vừa nghe tin anh nhập viện, em còn chưa kịp về nhà đã chạy đến thăm anh!”
Lục Văn cũng không chịu yếu thế, lập tức đánh trả.
Hai người tung quyền vào nhau không chút nương tay.
Lục Dã sợ Lục Lễ đánh trúng đầu của Lục Văn.
Bất đắc dĩ phải xông vào can ngăn.
Kết quả…
Những cú đấm của hai người kia đều rơi hết lên người anh.
Nhìn ba người đánh thành một đống.
Tôi cười đến đau cả bụng trong lòng.
Rồi nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ chuồn mất.
Khi ngồi trên taxi trở về trường.
Tài khoản WeChat của Lục Lễ gọi video cho tôi.
Tôi không biết người đang dùng tài khoản đó là ai.
Thế nên tôi chặn luôn cả WeChat lẫn số điện thoại của Lục Lễ.
Nhưng tôi không ngờ.
Tối hôm đó.
Lục Văn, Lục Dã và Lục Lễ đã tìm đến trường.
Ba người đều mang gương mặt bầm dập.
Đặc biệt là Lục Văn còn quấn băng trên đầu, vô cùng nổi bật.
Tôi mới học năm ba.
Cũng không thể vì tránh bọn họ mà bỏ học được.
Vì thế.
Tôi kéo Cố Úy đến.
Bên cạnh hồ nhân tạo của trường.
Tôi đẩy Cố Úy đến trước mặt Lục Lễ.
“Nhìn kỹ đi.”
“Đây mới là Cố Úy bảo bối của anh.”
Lục Lễ liếc nhìn cô ta một cái.
Rồi mắng:
“Ai thèm cái đồ xấu xí này!”
“Nếu không phải cô ta mạo danh em, bây giờ anh và em đã ở bên nhau từ lâu rồi!”
Mặt Cố Úy lúc xanh lúc trắng.
Vẫn cố giữ dáng vẻ tiểu thư cao quý.
“Anh mới xấu!”
“Đồ đầu heo!”
“Não anh có vấn đề thì liên quan gì đến tôi?”
“Tôi chưa từng nói khuôn mặt trong video là mặt thật của mình!”
Lục Lễ trợn mắt nhìn cô ta.
“Nếu không muốn bị tôi đánh thì cút ngay!”
Cố Úy quay đầu định đi.
Tôi vội vàng ngăn lại.
“Cậu dùng ảnh của tôi để yêu qua mạng với người khác.”
“Không định nói gì với tôi sao?”
Cố Úy mất kiên nhẫn nhìn tôi.
“Dùng một chút thì cậu cũng có mất miếng thịt nào đâu.”
“Keo kiệt như vậy làm gì?”
Đúng là người điên.
Tôi lắc lắc điện thoại.
“Những lời vừa rồi tôi đều ghi âm lại hết rồi.”
“Nếu cậu cảm thấy mình không sai…”
“Vậy tôi sẽ gửi lên nhóm lớp để mọi người cùng thưởng thức.”
Chương 11
Sắc mặt Cố Úy lập tức trắng bệch.
Sau một hồi do dự.
Cô ta thành khẩn nói:
“Xin lỗi.”
“Là tôi sai.”
“Sau này tôi sẽ không tùy tiện dùng ảnh của cậu nữa.”
“Tốt nhất cậu nên nhớ những lời này.”
“Nếu không…”
“Bản ghi âm đó vẫn sẽ được tung ra.”
Cố Úy cười giả lả.
Nói một câu “Biết rồi” rồi bỏ đi.
Đám bình luận lập tức bùng nổ.
【A a a! Ba nam chính cứ đứng nhìn nữ phụ bắt nạt nữ chính như vậy sao? Không sợ sau này phải truy thê hỏa táng à?】
【Đều tại nữ phụ không đi theo cốt truyện, chủ động tìm nam chính quá sớm, khiến chuyện nữ chính mạo danh bại lộ trước thời hạn. Nam chính còn chưa kịp phát hiện vẻ đẹp nội tâm của nữ chính thì đã trở mặt rồi.】
【Không phải chứ, người đi ăn cắp ảnh người khác để yêu qua mạng thì có vẻ đẹp nội tâm gì? Dù đây là truyện nhiều cảnh nóng, cũng phải có chút tam quan chứ!】
【Đúng đúng! Tôi thấy nhân phẩm và năng lực của nữ phụ đều hơn nữ chính nhiều. Chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ mà cô ấy đã thu phục được anh cả, anh hai, còn nam chính cũng rõ ràng là vật trong túi rồi.】
…
Tôi chẳng buồn đọc tiếp những dòng bình luận đang cãi nhau.
Mà nhìn ba anh em nhà họ Lục.
“Nếu các anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên.”
“Tôi không có thời gian nói chuyện với các anh.”
Bất ngờ.
Lục Lễ quỳ xuống trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Bé cưng.”
“Sau khi em rời đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Chỉ cần em không chia tay anh…”
“Anh có thể quỳ xuống làm chó trung thành của em.”
Tôi hơi ngẩn người.
Nhưng vẫn kiên quyết:
“Tôi sẽ không ở bên anh nữa.”
“Nhân phẩm của anh quá kém.”
“Anh không hề xác minh sự thật mà đã kết luận tôi lừa anh.”
“Còn kéo hai người anh trai mình cùng lừa tôi.”
“Các anh đều là kẻ dối trá.”
“Tôi không muốn liên quan đến các anh nữa.”
Vừa dứt lời.
Ánh mắt Lục Lễ lập tức tràn đầy tuyệt vọng.
Lục Văn cũng quỳ xuống theo.
Trong mắt đầy vẻ cầu xin.
“Anh không cố ý lừa em.”
“Anh chỉ nghĩ rằng em rất thích Lục Lễ…”
“Nên mới giả làm em ấy để tiếp cận em.”
“Hơn nữa…”
“Em đã đồng ý ở bên anh mà.”
Tôi im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn từ chối.
“Tôi sẽ không ở bên anh.”
“Khi anh lừa tôi…”
“Đáng lẽ anh phải nghĩ đến việc tôi cũng sẽ lừa lại anh.”
Vành mắt Lục Văn lập tức đỏ lên.
Tôi không nỡ nhìn thêm.
Ngẩng đầu lên.
Lại bắt gặp ánh mắt ngạo nghễ, bất cần của Lục Dã.
Khóe mắt anh giật nhẹ.
“Đừng nói với tôi…”
“Cô cũng muốn tôi quỳ đấy nhé?”
“Tôi tuyệt đối không quỳ.”
Tôi đánh giá hàng mày sắc nét và thân hình cao lớn dưới lớp áo sơ mi của anh.
Rồi ghé sát tai anh, thấp giọng nói:
“Anh diễn giỏi thật đấy.”
“Anh chắc rằng ba tiếng đó chỉ là để trả thù tôi…”
“Chứ không phải anh đã nghiện tôi rồi sao?”
Lục Dã sững người.
Đôi tai chậm rãi đỏ lên.
Tôi xoay người.
Mỉm cười với Lục Văn và Lục Lễ.
“Nếu hai người có thể khiến Lục Dã cũng quỳ xuống…”
“Làm chó trung thành của tôi…”
“Thì tôi có thể cho hai người một cơ hội làm chó.”
“Nhưng chỉ là làm chó…”
“Chứ không phải làm bạn trai.”
Vừa dứt lời.
Lục Văn và Lục Lễ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Đồng loạt bò tới.
Nắm lấy ống quần của Lục Dã.
“Anh…”
“Xin anh đó…”
“Quỳ xuống đi…”