Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Yêu Cô Ấy, Nhưng Lại Cưới Tôi
Chương 2
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay.
Đây là bằng chứng cho tình yêu của họ.
Vậy còn tôi thì sao?
Tình cảm giữa tôi và Kỷ Dự… tất cả đều là giả sao?
Nhưng tôi đã thật sự yêu anh.
Chàng thiếu niên năm đó cõng tôi chạy tới phòng y tế.
Chàng thiếu niên vừa xoay bút vừa chống cằm giảng bài cho tôi.
Chàng thiếu niên xuyên suốt cả tuổi thanh xuân của tôi.
Nhưng bây giờ… họ lại nói với tôi rằng… chính tôi dùng thân phận nữ chính để trói buộc anh.
Vậy bây giờ… tôi phải làm sao đây?
Rút lui sao?
5.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.
Thẩm Niệm như chim sợ cành cong, giật mình ngẩng đầu lên: “Kỷ… Kỷ Dự?”
Người đàn ông đứng ở khung cửa, sắc mặt lạnh băng, hai tay khoanh trước ngực.
Ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng lại trên mặt Thẩm Niệm, phức tạp đến khó đoán.
Thời gian như thể ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy.
Bình luận lập tức nổ tung:
“ĐM, gặp lại sau bao năm…”
“Thật ra nam chính chắc đã muốn gặp nữ phụ từ lâu rồi, chỉ vì thân phận nên nhịn suốt.”
“Mỗi ngày phải giả vờ làm vợ chồng ân ái với người mình không yêu, nam chính khổ quá.”
“Cái này ngược thật sự, cô ấy là người anh ta thà trái thiết lập cũng phải yêu…”
“Trước đây tôi nói nam chính với kẻ công lược có cảm giác CP, tụi bây chửi tôi banh nóc, giờ thì sao??”
Thẩm Niệm nghẹn ngào: “Là em tự mình cố chấp đi theo… anh đừng trách cô ấy…”
Kỷ Dự không trả lời.
Trong tiếng khóc của cô ta, anh lạnh nhạt nhìn sang tôi: “Trả nhẫn lại đây.”
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước về phía anh.
Đi ngang qua lò sưởi đang cháy rực, tôi khựng lại.
Ngay giây tiếp theo, một tia bạc xẹt qua không trung.
Trong khoảnh khắc ném ra, tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng.
“Nhẫn của tôi…”
Thẩm Niệm kêu lên thất thanh, không chút do dự thò tay vào lò sưởi đang đỏ rực.
Kỷ Dự sải bước lao tới kéo cô ta lại, trong mắt tràn đầy đau xót: “Em điên rồi à?!”
Thẩm Niệm trong lòng anh khóc không thành tiếng: “Kỷ Dự… đây là nhẫn của chúng ta… là thứ duy nhất chứng minh tình cảm của chúng ta…”
Bình luận lại càng dữ dội:
“?? Nữ chính kiểu gì vậy? Tôi thấy cô ta mới là nữ phụ độc ác.”
“Dựa vào mình là nữ chính thì ghê gớm lắm à? Ban đầu còn thấy cô ta đáng thương, giờ mới hiểu vì sao nam chính lại yêu kẻ công lược.”
“Hu hu hu tay nữ phụ bỏng nặng quá, nam chính xót chết đi được.”
“Em hài lòng chưa?”
Kỷ Dự nắm chặt cổ tay Thẩm Niệm, cười lạnh quay sang tôi: “Thẩm Niệm chỉ là một nhân vật phụ, anh chưa từng làm gì cho cô ấy cả, tất cả tình yêu đều dành cho em…”
Thì sao?
Tôi ngẩng mắt lên: “Nhưng anh thật sự yêu cô ấy, đúng không?”
Giọng tôi chậm rãi, cẩn trọng, nghiêm túc.
Giống hệt nhiều năm trước, dưới tòa nhà giảng dạy, cô gái mười bảy tuổi là tôi đã lấy hết dũng khí hỏi anh: “Anh cũng có thích em một chút… đúng không?”
Hóa ra tất cả đều là giả.
6.
Kỷ Dự cụp mắt xuống, rất lâu vẫn không nói gì.
Không khí yên lặng như một chậu nước lạnh bị rót xuống từng chút một.
Chậm rãi, tàn nhẫn… cứ thế dày vò tim tôi.
Một lúc lâu sau, anh xoa xoa giữa mày, bất lực nhìn tôi: “Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?”
“Anh đã cố gắng làm một nam chính hoàn hảo rồi, chỉ đối xử tốt với em, cưới em, còn sinh ra Nhất Trầm…”
“Giờ em đến cả một chiếc nhẫn cũng không chịu được sao?”
Tôi mệt mỏi nhìn gương mặt lạnh lùng giận dữ của anh.
Có lẽ vì vết thương quá nhiều rồi.
Những chỗ từng rướm máu đến nát bươm… giờ lại chẳng còn đau nữa.
Chỉ còn tê dại.
Không chờ tôi trả lời, Kỷ Dự cúi đầu bôi thuốc cho Thẩm Niệm.
Từng động tác đều cẩn thận đến mức như sợ làm cô ta đau.
Trong mắt anh là sự dịu dàng và xót xa… thứ mà trước kia chỉ dành cho tôi.
Khác biệt duy nhất là… sự dịu dàng anh dành cho tôi là giả.
Còn dành cho cô ta, lại là thật.
Tôi đột nhiên bật cười.
“Đừng buồn nữa.”
Tôi đưa tay về phía Thẩm Niệm.
Kỷ Dự theo phản xạ lập tức kéo cô ta ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Tôi chậm rãi mở lòng bàn tay, giọng ngoan ngoãn đến lạ: “Đây, tín vật định tình của hai người vẫn ở đây nguyên vẹn.”
Một khoảng lặng chết chóc.
Thẩm Niệm nâng chiếc nhẫn vừa tìm lại được, nước mắt vẫn đọng trên chóp mũi, sững sờ không nói nên lời.
“Vậy… lúc nãy em ném cái gì?”
Ánh mắt Kỷ Dự rơi xuống ngón tay trống trơn của tôi, đồng tử run mạnh.
Giọng anh mang theo sự lạnh lẽo hiếm thấy: “Nhẫn của em đâu?”
Tôi lắc đầu: “Không quan trọng nữa.”
Giống như tình cảm của chúng tôi vậy.
Từ đầu đến cuối… cũng chưa từng quan trọng như tôi tưởng.
7.
Tôi không giỏi cãi nhau.
Kỷ Dự biết điều đó.
Trước kia mỗi lần chúng tôi tranh cãi, cách giải quyết đều là bình tĩnh một thời gian.
Không quá lâu.
Thường chỉ cần một bữa cơm, tôi nguôi giận rồi lại bị anh mặt dày ôm vào lòng.
Cho nên lần này, khi tôi mệt mỏi bước về phía cửa…
Kỷ Dự đứng nghiêng người nhìn, không hề ngăn cản.
Chỉ đến lúc tôi đẩy cửa ra, anh mới nhàn nhạt nhắc: “Hôm nay là sinh nhật Nhất Trầm.”
“Em nỡ để con trong ngày sinh nhật… chứng kiến ba mẹ cãi nhau sao?”
Bước chân tôi khựng lại.
Im lặng vài giây.
Cuối cùng tôi vẫn cùng anh đi đón con tan học.
Kỷ Dự bận công việc, rất ít khi tự mình tới đón con.
Kỷ Nhất Trầm bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy anh, tuy biểu cảm không rõ ràng nhưng bước chân lại nhẹ nhàng vui vẻ hơn hẳn.
Ở công viên giải trí, hai cha con bàn luận về tốc độ vận hành của các thiên thể, nói mãi không dứt.
Tôi nghe thú vị, không nhịn được chen vào vài câu.
Kỷ Nhất Trầm lập tức khó chịu: “Mẹ không hiểu gì hết, đừng nói bừa.”
Kỷ Dự gõ nhẹ lên đầu nó: “Nói kiểu gì vậy? Mẹ con hồi đó cũng tốt nghiệp khoa vật lý trường danh tiếng đấy.”
Kỷ Nhất Trầm nhíu mày, giọng đầy chắc chắn: “Mẹ ngu nhất! Chỉ biết giặt đồ nấu cơm, sao có thể hiểu vật lý được?”
Tôi sững người.
Ngay sau đó, trước mắt tôi lại hiện lên bình luận:
“Hahahaha nữ chính đáng thương bị con trai ghét bỏ rồi.”
“Nữ chính đừng trách bảo bối nha, IQ bảo bối cao quá, trong mắt nó nữ chính chỉ có thể là đồ ngốc thôi hahahaha.”
Bước chân Kỷ Nhất Trầm bỗng dừng lại.
Nó quay đầu, hiếm hoi tỏ ra ngoan ngoãn: “Mẹ, mẹ mua cho con một cây kem được không?”
Cả nó lẫn Kỷ Dự đều không thích đồ ngọt.
Tôi im lặng một lúc… rồi vẫn đi mua.
Xe kem ở tận rất xa.
Tôi sợ kem tan giữa đường nên chạy vội đi mua.
Khi thở hổn hển quay lại… tôi lại chẳng thấy bóng dáng hai cha con đâu nữa.
Bình luận trước mắt lại lướt qua:
“Bảo bối đúng là thông minh, tùy tiện kiếm cớ đã đẩy nữ chính đi rồi.”
“Hết cách rồi, sức hấp dẫn của nữ phụ quá lớn, không chỉ chinh phục nam chính mà còn chinh phục luôn cả con trai nam chính.”
“Nữ chính đừng vòng vòng tìm nữa, người ta ra hồ chèo thuyền rồi.”
“Ấm áp quá, đây mới là một nhà ba người thật sự mà.”
8.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại đi thuê thuyền.
Rõ ràng tôi không biết bơi, lại cực kỳ sợ nước.
Thế mà vẫn tay chân lạnh ngắt, run rẩy điều khiển chiếc thuyền đạp nước, chầm chậm chèo ra tận giữa hồ.
Rồi tôi nhìn thấy…
Trên chiếc thuyền đối diện, ba người ngồi sát thành một hàng.
Kỷ Dự và Thẩm Niệm kẹp Kỷ Nhất Trầm ngồi ở giữa.
Thẩm Niệm thân mật véo nhẹ má thằng bé.
Nó không né.
Ngoan ngoãn ngồi yên để cô ta véo.
Kỷ Nhất Trầm tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, cực kỳ ghét người lạ chạm vào.
Có lúc ngay cả mẹ ruột của nó cũng không được phép động vào.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh ấy.
Cho đến khi Thẩm Niệm chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn xuyên qua mặt hồ lấp lánh ánh nắng, chạm thẳng vào tôi.
Cô ta cong môi rồi nghiêng người hôn Kỷ Dự một cái.
Người đàn ông vốn đang nhìn phong cảnh bỗng cứng người trong thoáng chốc.
Anh đưa một tay che mắt Kỷ Nhất Trầm, lười biếng kéo cổ áo Thẩm Niệm lại rồi cúi xuống hôn đáp trả.
Bình luận điên cuồng tràn ngập:
“Trời ơi, ngọt quá ngọt quá!!”
“Cảm giác phản đạo đức kéo căng luôn… dù không đúng đạo lý nhưng đọc truyện rồi ai còn quan tâm tam quan nữa!”
“Chuẩn! Nếu không bị cốt truyện ép buộc, nam nữ chính vốn dĩ không nên cưới nhau!”
“Đúng vậy, nam chính bị ép cưới nữ chính thôi, cái này gọi gì là ngoại tình?”
“Thật đó… nam chính với nữ phụ khổ quá, hai quả dưa đắng mau mau ở bên nhau đi!”
Giữa ánh nắng dịu dàng, cơ thể tôi lạnh dần từng chút một.
Đến chiều tối, Kỷ Dự cuối cùng cũng dẫn Kỷ Nhất Trầm quay lại xe.
Anh nhìn thấy tôi, sắc mặt bình thản: “Đợi lâu rồi à?”
“Nhất Trầm đòi đi chèo thuyền, anh nghĩ em sợ nước, dù sao em cũng chỉ đứng trên bờ đợi thôi nên anh dẫn nó đi trước.”
Tôi nhìn sang Kỷ Nhất Trầm, khẽ hỏi: “Thật vậy sao?”
Kỷ Nhất Trầm gật đầu liên tục: “Là con nhất thời hứng lên thôi, mẹ đừng trách ba.”
Tôi đưa tay về phía nó.
Nó theo bản năng nhíu mày, dù cố nhịn không tránh đi nhưng lại vô thức ngả người ra sau.
Ngón tay tôi dừng lại ngay trước khi chạm vào má nó.
Tôi thu tay về, giọng nhàn nhạt: “Về nhà thôi.”