Anh Yêu Cô Ấy, Nhưng Lại Cưới Tôi
Chương 1
Sau khi kẻ “công lược” rời khỏi thế giới này, tôi và nam chính kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
Trên màn bình luận ai cũng nói, đây chính là kết cục HE đẹp nhất của truyện thanh xuân vườn trường.
Cho đến một ngày nọ, khi tôi đang kể truyện cổ tích cho cậu con trai sáu tuổi nghe.
Thằng bé bỗng nghiêm túc hỏi tôi: “Mẹ ơi, cái gì là tình yêu ạ?”
Tôi không do dự đáp ngay: “Ba mẹ kết hôn rồi sinh ra con, đó chính là tình yêu.”
Không ngờ con trai lại cau đôi mày non nớt, giọng đầy chắc chắn: “Mẹ nói dối!”
“Ba nói, ba và dì Thẩm Niệm tuy không kết hôn nhưng hai người họ mới là tình yêu thật sự.”
Tôi sững người.
1.
Kỷ Nhất Trầm chìm đắm trong niềm hưng phấn khi phản bác lại tôi, nói như thể đang kể một chuyện hiển nhiên: “Ba bảo rồi, nếu không có mẹ, chắc chắn ba sẽ cưới dì Thẩm Niệm.”
“Nếu có kiếp sau, ba sẽ đi tìm dì Thẩm Niệm trước, cùng dì đi ngắm cực quang, cưỡi ngựa, cho cừu con ăn… rồi sinh một em bé nữa.”
Đôi mắt thằng bé sáng rực lên, giọng đầy háo hức: “Biết đâu lúc đó con lại trở thành con trai của dì Thẩm Niệm luôn ấy!”
Dì Thẩm Niệm mà nó nhắc tới… chính là Thẩm Niệm trong sách - nữ phụ độc ác từng thất bại khi cố gắng “công lược” Kỷ Dự.
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Ba còn nói gì nữa không?”
Kỷ Nhất Trầm chẳng cần nghĩ, tuôn ra một tràng: “Ba nói sinh nhật dì Thẩm Niệm là ngày mười bảy tháng tư.
Dì thích lúc ngâm suối nước nóng rải cánh hoa, thích nhất là ăn cơm ba tự tay nấu cho dì, còn có… còn có hạt dẻ rang đường vị hoa quế nữa!”
Những sở thích vụn vặt ấy, nó nói trôi chảy như lòng bàn tay.
Tôi bỗng nhận ra…
Hôm nay chính là sinh nhật của Thẩm Niệm.
Mà Kỷ Dự… vẫn chưa về nhà.
Thấy tôi không phản ứng gì, Kỷ Nhất Trầm bực bội ném quyển truyện cổ tích sang một bên rồi chạy vào phòng ngủ làm bài vật lý.
Tôi định gọi nó lại.
Nhưng ngay lúc ấy, trước mắt tôi bỗng hiện lên từng dòng chữ nhỏ:
“Cười chết mất, thiên tài nhí và bà mẹ ngốc bạch ngọt!”
“Bảo bối đáng yêu đúng là con trai nam chính, vừa ngầu vừa bá đạo.”
“Nữ chính đúng là số hưởng, sinh được con trai thần đồng, chồng lại còn là mối tình đầu thời đi học.”
“Du học xa cách, người nhà bệnh nặng, khởi nghiệp thất bại… nam chính vẫn trước sau như một, không rời không bỏ nữ chính.”
“Ghen tị muốn khóc, tôi cũng muốn có tình yêu như vậy…”
2.
Thật sự… đó là tình yêu sao?
Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu, đầu óc mơ hồ như bị phủ một lớp sương mù.
Cho đến khi trong tay bỗng dưng có thêm một túi hạt dẻ còn nóng hổi.
Ngay sau đó, trước mắt tôi lại lướt qua một đoạn bình luận đỏ kèm biểu tượng trái tim và dấu chấm than: “CEO công ty niêm yết mà đi xếp hàng tận ba tiếng chỉ để mua mẻ hạt dẻ đầu tiên cho nữ chính!”
“Kết hôn bảy năm rồi mà vẫn ân ái thế này.”
“Nữ chính rốt cuộc nghi ngờ cái gì vậy? Không thấy nam chính trong mắt chỉ có cô ấy thôi sao?”
“Cảm động không??”
Kỷ Dự cởi áo khoác gió, mỉm cười với tôi rồi cúi người lại gần.
Đó là nụ hôn chào hỏi khi bước vào cửa, thói quen chúng tôi đã hẹn với nhau, suốt mười năm chưa từng thay đổi.
Chỉ là lần này…
Tôi ngửi thấy trên người anh có mùi hoa hồng nhè nhẹ.
Tôi hơi ngả ra sau, mắt đã đỏ hoe: “Mùi thơm trên người anh… từ đâu ra vậy?”
Kỷ Dự khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bình thản đáp, giọng hờ hững: “Hôm nay có khách nữ xịt nước hoa hơi nồng, chắc dính sang anh.”
Ngừng một chút, anh bật cười, đưa tay khẽ cốc lên mũi tôi: “Lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi à?”
“Nào, thử hạt dẻ anh mua cho em đi. Món em thích nhất mà.”
Tôi đúng là rất thích ăn hạt dẻ.
Ngày mang thai Kỷ Nhất Trầm, tôi lúc nào cũng thèm.
Khi ấy Kỷ Dự còn chưa phải giám đốc Kỷ lái xe thể thao, có tài xế riêng như bây giờ.
Để mua được hạt dẻ vừa mới rang xong cho tôi, mỗi sáng anh đều dậy từ bốn giờ, chạy thẳng ra chợ.
Nhìn tôi ăn ngon lành, anh sẽ chống cằm cười thỏa mãn.
Nghĩ tới đó, sắc mặt tôi dịu lại đôi chút, để mặc anh dùng những ngón tay dài thon thả bóc hạt dẻ rồi đút vào miệng tôi.
Kỷ Dự không nói thêm gì nữa, quay sang kiểm tra bài vở của con trai.
Hai cha con rì rầm trong thư phòng tận nửa tiếng, lâu hơn bình thường.
Tôi vừa nhai vừa thấy lòng nặng trĩu.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mùi vị hạt dẻ hôm nay… khác trước.
Là vị hoa quế.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng mờ mịt.
Kỷ Dự bước ra, uể oải dựa vào khung cửa.
Anh không nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi, chỉ hạ giọng: “Trẻ con nói bậy thôi. Em để ý làm gì?”
Tôi nhìn chằm chằm Kỷ Dự.
Những lời muốn hỏi đã dâng lên tới cổ họng, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài khe khẽ.
Tôi để mặc anh cong môi, kéo tôi vào lòng, rồi nụ hôn nóng bỏng như vùi lấp tất cả, trút xuống không kịp né tránh.
Tôi không biết phải mở miệng nghi ngờ anh thế nào.
Bảy năm kết hôn.
Nếu tính cả những năm ngây ngô thời học sinh…
Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn thuận lợi, êm đềm.
Giống như hệ thống đột nhiên xuất hiện năm lớp mười hai đã nói với chúng tôi: Trong quyển truyện thanh xuân này, tôi là nữ chính, Kỷ Dự là nam chính.
Chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng bước tới cái kết HE.
Nữ phụ Thẩm Niệm… chỉ là một trong những “khó khăn” đó.
Ngày đầu nhập học, cô ta đã tố cáo tôi và Kỷ Dự yêu sớm với giáo viên.
Giáo viên lập tức tách chỗ ngồi của chúng tôi ra, còn sắp xếp Thẩm Niệm ngồi cạnh anh.
Sau kỳ thi đại học, Kỷ Dự nhận được học bổng toàn phần của một trường danh tiếng nước ngoài.
Và theo “sắp đặt” của hệ thống, Thẩm Niệm cũng đi cùng anh, còn học cùng lớp.
Suốt ba năm, Kỷ Dự luôn báo cáo với tôi từng chút một.
“Hôm nay lên lớp Thẩm Niệm lại ngồi cạnh anh, phiền chết đi được, nhưng anh không nói với cô ta câu nào.”
“Đi ngang tiệm hoa nhớ tới em, anh mua cho em bó sao trời em thích nhất.”
“Sao anh đi đâu cũng gặp Thẩm Niệm vậy! Chắc hệ thống sắp xếp rồi, anh sẽ tránh xa cô ta.”
“Vợ ơi, hôm nay Berlin động đất, anh với Thẩm Niệm suýt chết, anh nhớ em quá…”
…
Kỷ Dự về nước, lập tức lao đầu vào công việc.
Không hiểu vì sao… anh mãi không cầu hôn tôi.
Cho đến một đêm khuya.
Tôi trên đường mang tài liệu đến cho anh thì gặp tai nạn xe.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Kỷ Dự đang ngồi bên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi, gương mặt hốc hác tiều tụy.
Anh nắm tay tôi, nghẹn ngào đến mức không nói nổi một câu trọn vẹn.
Đến khi tôi kịp phản ứng, trên ngón tay đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương.
Nhẫn hơi rộng, hoàn toàn không vừa với tay tôi.
Nhưng lúc đó tôi chỉ đắm chìm trong niềm vui “người yêu cuối cùng cũng thành vợ chồng” nên bỏ qua chi tiết ấy.
Khi tôi nhớ lại thì Kỷ Dự đã lặng lẽ đổi chiếc nhẫn đó sang cỡ phù hợp.
Cũng chính ngày hôm đó, hệ thống tuyên bố Thẩm Niệm công lược thất bại, chuẩn bị đưa cô ta trở về thế giới thực.
Ngày rời đi, cô ta chủ động gặp tôi một lần.
Trái với mọi tưởng tượng, cô ta không hề thất vọng hay tuyệt vọng.
Ngược lại, cô ta khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa khiêu khích: “Cô thật sự nghĩ… tôi thua rồi sao?”
3.
Cô ta không thua.
Sau khi truyện thanh xuân này kết thúc, Thẩm Niệm lại quay trở về trong sách.
Khi nghe tin đó, tôi bàng hoàng mất hồn rất lâu.
Nhưng Kỷ Dự chỉ lười biếng an ủi tôi: “Có gì phải lo? Anh đâu có thích cô ta.”
Anh vuốt tóc tôi, giọng nửa đùa nửa thật: “Bảo bối, sao em lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ vậy? Chẳng lẽ phải moi tim ra cho em xem mới được à?”
Tất cả mọi người đều nghĩ… anh yêu tôi đến điên cuồng.
Nhưng không ai ngờ được.
Năm thứ bảy sau khi tôi và Kỷ Dự kết hôn… người chủ động tìm đến Thẩm Niệm lại là tôi.
Không chỉ vì một câu nói của Kỷ Nhất Trầm.
Mà còn vì túi hạt dẻ đó.
Tôi dị ứng hoa quế.
Kỷ Dự biết rõ.
Trong tình huống bình thường, anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy.
Trong quán cà phê.
Tôi còn chưa kịp nói rõ ý định.
Thẩm Niệm đã thẳng thừng vào vấn đề: “Tối hôm đó, Kỷ Dự đúng là đã ở bên tôi để mừng sinh nhật.”
“Chúng tôi đi ngồi vòng quay mặt trời, bắn pháo hoa, anh ấy còn xếp hàng mua cho tôi hạt dẻ rang đường vị hoa quế.”
Tôi ngây người nhìn cô ta.
Trái tim treo lơ lửng bao lâu nay… cuối cùng rơi phịch xuống đáy.
Thẩm Niệm ung dung nói tiếp: “Anh ấy chưa từng kể với cô sao? Mấy năm ở nước ngoài, tôi luôn sống ngay cạnh phòng anh ấy, khi đó… chúng tôi chính là người yêu.”
Tôi cứng đờ lắc đầu.
Thẩm Niệm bật cười, trong mắt ánh lên vẻ đắc thắng, rồi đưa tay ra, bảo tôi nhìn vào ngón tay cô ta.
Trên đầu ngón tay thon dài là một chiếc nhẫn.
Trên đó khắc tên Kỷ Dự.
Không phải viết tắt, không phải chữ cái đầu.
Mà là hai chữ rõ ràng, trắng trợn: Kỷ Dự.
“Cái này là trước khi về nước, Kỷ Dự tự tay đưa cho tôi. Anh ấy cũng giữ một chiếc giống vậy.”
Thẩm Niệm cười, nhưng nụ cười lại pha chút bi thương: “Sau khi về nước, chúng tôi đã thỏa thuận… coi như chưa từng có gì xảy ra.”
“Chỉ có chiếc nhẫn này mới chứng minh được rằng… sau lưng cô, sau lưng hệ thống, sau lưng tất cả mọi người…”
“Chúng tôi đã từng yêu nhau một lần.”
Như để chứng minh lời mình nói là thật.
Thẩm Niệm bảo tôi dẫn cô ta đến thư phòng của Kỷ Dự.
Giữa một đống tài liệu vật lý dày cộp.
Cô ta tìm ra một chiếc nhẫn khác.
Mắt cô ta đỏ lên, sững sờ nhìn nó: “Quả nhiên anh ấy vẫn giữ…”
“Anh ấy vẫn còn yêu tôi.”
Tôi đứng bất động tại chỗ.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ngay cả hít thở cũng mệt mỏi.
Trong tim như bị khoét một cái hố.
Một cơn gió lạnh xuyên qua, đau đến tê dại, lạnh đến tận xương.
Rất lâu sau, tôi mới run rẩy nhặt chiếc vật nhỏ màu bạc kia lên.
Trên đó khắc rõ ràng hai chữ: Thẩm Niệm.
Vết khắc rất sâu.
Như muốn khắc thẳng vào tận xương tủy.
Những dòng bình luận vốn im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng bùng lên:
“…Chẳng phải đây là truyện ngọt đã kết thúc từ lâu rồi sao? Sao lại bẻ lái kiểu này??”
“Tôi đã nói mà, đoạn sau ở nước ngoài bầu không khí giữa nam chính và nữ phụ kỳ kỳ, nhất là sau vụ động đất, hai người dính nhau như sam.”
“Nam chính thật ra đã tự thức tỉnh ý thức, rồi yêu nữ phụ… chỉ là bị cốt truyện khống chế nên buộc phải HE với nữ chính.”
“Dù sao nữ chính có hào quang, nếu nam nữ chính không ở bên nhau thì nữ phụ cũng sẽ bị hệ thống trừng phạt.”
“Trời ơi, cái hận biển tình thiên này còn cuốn hơn cả truyện ngọt bình thường ban đầu nữa!!!”
…