Anh Trai Trở Về, Em Vợ Không Muốn Ly Hôn

Chương 8



36

Người kiếm đô la như Phó Trầm, dạo này rảnh rỗi lắm.

Chiều nào cũng tới rủ tôi đi hẹn hò.

Lúc thì ăn lẩu cay, lúc thì lẩu nhỏ bên vỉa hè, lúc lại bao trọn cả nhà hàng năm sao.

Dưới cơn công kích tiền tài của anh, tôi cuối cùng cũng tin — anh thật sự rất giàu.

Nếu sau này ly hôn, chắc tài sản chia cho tôi không chỉ là 5 ngàn vạn.

Nhưng nghĩ lại… nếu không ly hôn, chắc chắn tôi sẽ được chia nhiều hơn.

Một tháng sau, tôi không đến cục dân sự, mà chuyển vào sống cùng anh.

37

Tháng thứ ba sống chung, khi đang dọn dẹp, tôi vô tình phát hiện một tấm ảnh tôi mặc đồng phục hồi cấp 2.

Tôi chợt nhớ tới người đã âm thầm tài trợ tôi năm xưa.

Không kiềm được, gọi điện cho cô giáo Lâm:

“Người tài trợ cho em, là Tô Trầm phải không ạ?”

“Ừ.”

“Lúc cô đến xưởng đón em về, cũng là do Tô Trầm nhờ sao?”

“Lúc ấy, cậu ấy đi lại không tiện, nên nhờ cô đến tìm em.”

Lần này, cô giáo Lâm không giấu nữa.

Tôi ngồi im lặng trên ghế sofa rất lâu, không thể bình tâm lại.

Thì ra, trong suốt quãng thời gian tôi tưởng mình bị bỏ rơi, anh đã làm biết bao điều âm thầm vì tôi.

“Tô Nhu.”

Phó Trầm đi tới từ phía sau, cướp lấy khăn lau trong tay tôi, trách yêu:

“Không phải nhà mình có người giúp việc à?”

Tôi đưa cho anh tấm ảnh.

Anh nhìn lướt qua, khẽ đáp:

“Chuyện quá khứ… đừng nhớ nữa.”

Tôi không nói gì.

Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng thì thầm:

“Chúng ta cùng nắm tay… bước về phía tương lai, được không?”

“…Ừ.”

Nếu tương lai… luôn có anh ở bên, tôi nghĩ… mình sẵn sàng chờ đợi.

38

Sáu tháng sau khi chuyển về sống chung, Phó Trầm đề nghị tổ chức lễ cưới chính thức.

Ban đầu tôi muốn từ chối, nhưng anh nói:

“Chỉ khi tổ chức hôn lễ, em mới thật sự trở thành Phu nhân Phó.”

Hôn lễ mời rất nhiều người.

Trong đó… có cả Hàn Nhạc.

Nhưng anh ta không đến, mà chỉ gửi một tin nhắn rất dài.

Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết, định xoá thì bị Phó Trầm giật lấy, đọc từng chữ.

Anh nói, dạo này đang ngầm giành thị phần của nhà họ Hàn, Hàn Nhạc đã bị lão Hàn điều đi khai thác thị trường ở châu Phi rồi.

Từ giờ… sẽ không còn ai làm phiền tôi nữa.

“Anh thực sự là tỷ phú thế giới à?”

Tôi tò mò hỏi.

“Thật như vàng mười.”

“Em không muốn đổi.” Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ giọng thì thầm:

“Cả đời này, em chỉ chọn mình anh, Phó Trầm.”

“Anh cũng vậy.”

Dưới bầu trời đêm xanh thẳm, nụ hôn của anh như vũ trụ bao la, ôm trọn lấy tôi.

Người thân em chờ suốt 16 năm, cuối cùng… cũng đã quay về.

( Hoàn )

[Phiên ngoại: Góc nhìn của Phó Trầm]

“Cô gái của tôi… đã bị người ta giày vò chẳng còn nguyên vẹn.”

Trong ba năm tôi rời đi...

1

Tôi tên là Phó Trầm.

Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ.

Mẹ muốn giành quyền nuôi dưỡng, nhưng bố tôi không chịu.

Bà vừa khóc vừa hỏi tôi có muốn sang Mỹ với bà không.

Năm ấy, tôi mới 9 tuổi.

Tô Nhu mới 3 tuổi.

Cô bé nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt ngập nước, nức nở hỏi:

“Anh ơi, anh không cần Nhu Nhu nữa sao?”

Tôi nói với mẹ, tôi muốn ở lại trong nước, ở bên bố.

Sau đó, bố tôi qua đời.

Tôi theo mẹ sang Mỹ.

Trước khi đi, tôi để lại cho Tô Nhu số điện thoại bên Mỹ của tôi.

Nhưng phải đến nửa năm sau, cô bé mới gọi đến.

Khi đó, tôi vừa trải qua ca phẫu thuật thứ hai trong đời, đến nói chuyện cũng không đủ sức.

Mẹ tôi cầm điện thoại, nói với tôi — bố mẹ của Tô Nhu đã qua đời vì tai nạn.

Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống.

Tô Nhu gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi không bắt máy lần nào.

Tôi không muốn cô bé vừa mất người thân lại phải lo cho tôi.

Đêm đó, bác sĩ lại một lần nữa phát thông báo nguy kịch.

Tôi bị đưa vào phòng ICU.

Tôi tự nhủ với chính mình — phải sống.

Dù có phải cắn răng chịu đựng, tôi cũng phải sống tiếp.

Nếu tôi chết, Tô Nhu sẽ thật sự không còn người thân nào nữa.

2

Ba năm sau, bệnh tình ổn định, tôi trở về nước.

Nhưng rồi tôi nghe được tin — Tô Nhu đã nghỉ học, đi làm ở một xưởng cơ khí.

Thân hình nhỏ bé ấy kéo lê từng thanh thép nặng hàng chục ký, đi giữa đám người lớn.

Dáng vẻ yếu ớt, bất lực ấy… khiến người ta không kìm được mà rơi nước mắt.

Trong ký ức tôi, ánh mắt cô bé luôn sáng ngời và lanh lợi.

Còn lúc này, đôi mắt ấy ảm đạm như vụn tro tàn.

Tôi đứng từ xa nhìn, hai tay siết chặt vào tay vịn xe lăn, mãi không có đủ dũng khí bước tới nhận nhau.

Tôi tìm đến cô giáo Lâm — giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học của tôi, cũng là người từng dạy Tô Nhu.

Tôi kể rõ hoàn cảnh của Tô Nhu, cô giáo đỏ hoe mắt, vội gật đầu nói sẽ giúp đỡ.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tô Nhu, cô giáo hỏi tôi có muốn gặp cô bé không.

Tôi… lại lùi bước.

Tôi bây giờ, bộ dạng tàn tạ thế này, để cô bé thấy được… chắc sẽ rất đau lòng.

3

Tô Nhu thi trượt vào cấp 3.

Tôi gom hết tiền mình có, cho cô bé học ở trường quốc tế tốt nhất.

Lúc đó tôi vừa mới vào công ty của cha dượng, có quá nhiều thứ phải học, nên tôi lơ là việc quan tâm đến cô ấy.

Cho đến khi cô giáo Lâm gọi tới, nói Tô Nhu muốn nghỉ học.

Một nam sinh tên Hàn Nhạc đang liên tục quấy rối cô.

Còn một nữ sinh tên Trì Phi, tung tin đồn nhảm, bôi nhọ danh dự của cô bé.

Gia đình Trì Phi chỉ là doanh nghiệp nhỏ, tôi ra tay nhẹ nhàng một cái, họ lập tức phá sản.

Khó xử nhất là nhà họ Hàn.

Tôi thật sự hết cách, đành cầu xin chú Phó giúp đỡ.

Chú nói, chú sẽ giúp tôi, nhưng tôi phải đổi họ, và kế thừa sản nghiệp của nhà họ Phó.

Tôi đồng ý.

Bởi vì, mạng tôi là chú ấy dùng tiền cứu về.

Đừng nói theo họ Phó, có chết vì ông ấy cũng đáng.

4

Hàn Nhạc bị chuyển trường.

Tôi tưởng đâu, cuối cùng Tô Nhu cũng có thể sống bình yên rồi.

Tôi bắt đầu lao đầu vào công việc.

Chú Phó nói tôi có thiên phú làm ăn, chẳng bao lâu đã giao cả công ty lại cho tôi.

Ông và mẹ tôi bắt đầu rong ruổi khắp thế giới du lịch.

Còn tôi, thì liều mạng kiếm tiền.

Bận rộn đến mức từng ngày, từng đêm đều quay cuồng.

5

Lần nữa gặp lại Tô Nhu, là ở bệnh viện.

Bác sĩ điều trị chính của bà nội tôi nói với tôi về tình hình bệnh, đề nghị tôi đưa bà về nhà để làm chăm sóc cuối đời.

Tâm trạng tôi khi ấy rất hỗn loạn.

Vừa ra khỏi phòng bác sĩ, tôi chạm mặt Tô Nhu.

Tôi nhận ra cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng cô bé lại không nhận ra tôi.

Thậm chí… còn không nhìn thẳng tôi lấy một cái.

Lúc tôi rời đi, cô ấy mới chỉ có 9 tuổi.

Quên là chuyện dễ hiểu.

Cô ấy rụt rè xin lỗi tôi, trong tay là phiếu khám bệnh — chuyên khoa tâm thần.

Sau đó, tôi bắt đầu bằng mọi cách điều tra cuộc sống hiện tại của cô ấy.

Và rồi, tôi mới phát hiện ra — người con gái tôi từng nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ vì một phút tôi lơ là… đã bị cả thế giới từng chút, từng chút một… đánh vỡ tan tành.

6

Trở về phòng bệnh của bà nội.

Nhìn bà đã già yếu nằm trên giường bệnh, tôi không kìm được nữa, bật khóc như đứa trẻ.

Bà vuốt tóc tôi, mỉm cười nói:

“Lớn đầu rồi còn khóc nhè hả cháu?”

“Xin lỗi bà, cháu… không chăm sóc tốt cho bà.”

“Thằng ngốc, bà đâu cần cháu chăm, cháu chăm được bản thân mình là bà vui rồi.”

“…Vâng.”

7

Hôm đó, khi đến công ty đối tác đàm phán, tôi nhìn thấy Tô Nhu bị bảo vệ lôi ra khỏi cổng, ngã sóng soài dưới đất trong bộ dạng tơi tả.

Tim tôi như bị dao cứa.

Trợ lý Lâm nghiêng đầu thì thầm:

“Cô Tô bị đơn vị thực tập vu khống có vấn đề về nhân cách.

Cô ấy đến để đòi công bằng.”

Tôi biết chuyện đó.

Nhưng không ngờ bọn họ lại dám đối xử thô bạo như vậy với người con gái của tôi.

Tôi bước đến, đỡ cô ấy dậy.

Ánh mắt cô đầy kinh ngạc.

Tôi không nói gì, kéo cô vào xe.

Trợ lý Lâm tìm một quán trà gần đó, chúng tôi vào trong nói chuyện.

Tôi đưa cô một tờ khăn giấy, hỏi nhẹ:

“Gặp chuyện gì rồi à?”

Lúc đầu, cô không chịu nói.

Tôi chỉ lặng im ngồi đợi.

Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng bật khóc và kể ra tất cả.

Có lẽ đã kìm nén quá lâu, nỗi đau trong lòng cô cần một nơi để trút bỏ.

Cô kể suốt một tiếng.

Khóc suốt hai tiếng.

Đến khi cô ngừng lại, tôi nói:

“Anh có thể giúp em.”

Cô ngước mắt lên, ánh nhìn hoài nghi.

“Tối mai, đợi anh trước cổng trường.”

Tôi để lại câu đó rồi rời đi.

Ngày hôm sau, tôi thật sự đến.

Tôi dốc hết những gì mình có, xóa sạch mọi chướng ngại đang chắn đường cô.

Giải quyết xong bà Hàn – kẻ gây rối lớn nhất, Tô Nhu giữ tay tôi lại, rụt rè hỏi:

“Vậy… em phải làm gì để đáp lại anh?”

“Lấy anh.”

Tôi đáp.

8

Lúc đầu, tôi đề nghị kết hôn, chỉ là để tuyên bố chủ quyền với nhà họ Hàn.

Không cho họ cơ hội tới gần cô nữa.

Nhưng sau đó, khi thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Tô Nhu, tôi đành nói là do bà nội muốn nhìn thấy tôi lập gia đình.

Nên mới thuê cô diễn một vở kịch.

Cô tin.

Vậy là tôi đưa cô về quê.

Trong 30 ngày cuối đời của bà, chúng tôi sống cùng nhau.

Đó là 30 ngày đẹp nhất trong đời tôi.

Tôi cũng tận mắt chứng kiến sự mẫn cảm, nỗi trầm uất, sự vỡ vụn trong tâm hồn cô.

Càng khiến tôi không dám nói thật về thân phận mình.

9

Sau khi bà nội qua đời, tôi bắt đầu bận tối mặt.

Trong thời gian tôi đi công tác, cô lặng lẽ dọn ra khỏi nhà.

Khi trở về nhìn căn phòng trống rỗng, tôi hụt hẫng đến đau lòng.

Tôi âm thầm theo dõi mọi thứ liên quan đến cô, nhưng không dám xuất hiện trước mặt.

So với việc chiếm hữu, tôi càng hy vọng cô được hạnh phúc.

Từ sau cái chết của chú và thím, Tô Nhu chẳng còn mấy phút giây yên bình.

Dù những ngày sống cùng tôi, nụ cười trên gương mặt cô cũng hiếm hoi.

Nếu rời xa tôi, cô có thể tìm lại niềm vui sống...

Tôi sẵn sàng nhìn cô kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình mới.

Nhưng người đó, không thể là Hàn Nhạc.

10

Khi nhận được cuộc gọi từ Tô Nhu, tôi thật sự bất ngờ.

Dù rằng cô chỉ muốn… ly hôn.

Tôi không nói dối — lịch trình của tôi đúng là rất kín.

Nhưng thật ra, nếu cần, tôi vẫn có thể bớt chút thời gian để ra đi cục dân chính.

Chỉ là… tôi muốn kéo dài thêm.

Tôi muốn dùng thời gian này để chuẩn bị cho cô cả đời sống sung túc.

Không ngờ, cô chẳng muốn lấy bất cứ thứ gì.

Khi luật sư Lục nói lại chuyện này, tôi tức.

Tôi vất vả làm việc như vậy, mà cô ấy lại nghĩ tài sản của tôi không đến 5 ngàn vạn?

Cô coi thường ai vậy!

Cũng từ đó, trong lòng tôi nhen lên một chút ảo tưởng...nếu cô ấy biết tôi rất giàu, liệu có còn muốn ly hôn nữa không?

Không yêu tôi cũng được, yêu tiền của tôi cũng chẳng sao cả.

11

Sự xuất hiện của Hàn Nhạc làm rối tung kế hoạch tôi dày công chuẩn bị.

Nhưng lại vô tình kéo gần khoảng cách giữa tôi và cô ấy.

Tôi cũng nhận ra, sau ba năm, Tô Nhu đã trưởng thành thật rồi.

Khi cô ấy nói:

“Em không cần anh nữa”, tôi suýt bật khóc.

Cô gái nhỏ của tôi… cuối cùng cũng lớn thật rồi.

Cô có thể không yêu tôi, nhưng… đừng mất đi khả năng yêu người khác.

12

May mắn thay… cô cũng yêu tôi.

Dù rằng, chưa từng nói thành lời.

Nhưng tôi cảm nhận được rất rõ.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...