Anh Trai Trở Về, Em Vợ Không Muốn Ly Hôn

Chương 7



30

Rời khỏi nhà cô Lâm, tôi mất đến ba ngày mới dần dần tiếp nhận được khả năng:

Tô Trầm… chính là Phó Trầm.

Trên mạng, vẫn không tra được bất kỳ thông tin nào về cái tên “Phó Trầm”.

Nhưng “Tô Trầm” thì khác.

Giải thưởng đạt được lúc nhỏ.

Các sự kiện danh dự từng tham gia.

Cả bức ảnh chụp chung với một nhân vật lớn.

Tất cả khiến tôi không khỏi nhớ lại mùa hè năm 2005.

Năm đó, chú Tô – bố anh – qua đời vì bạo bệnh.

Không ai chăm sóc Tô Trầm.

Bố tôi bèn đưa anh về nhà nuôi.

Tôi rất vui, cuối cùng cũng có thể sống chung với người anh lớn mà mình thích.

Nhưng Tô Trầm 13 tuổi lúc ấy, u ám, nổi loạn, bướng bỉnh.

Bố tôi hết lần này đến lần khác đi tìm anh về từ mấy chỗ như quán net, quán bida, tụ điểm trò chơi.

Tôi từng nghe thấy anh cười khẩy, nói:

“Quản làm gì nhiều? Miễn là tôi học giỏi, thi đứng đầu là được rồi.”

Lần đầu tiên trong đời, bố tôi đánh người.

Tôi sợ quá phải khóa chặt cửa phòng.

Phòng khách vang lên tiếng đổ vỡ liên hồi.

Rồi tiếng cửa sập mạnh.

Cả đêm đó tôi ngủ không yên.

Nửa đêm, nghe thấy tiếng cửa mở, tôi lén bước ra…

Và bắt gặp Tô Trầm với khuôn mặt bầm dập.

“Đừng sợ.” Anh nói.

Tôi cắn môi, nhìn những vết thương trên người anh, cúi đầu lí nhí:

“Xin lỗi… em xin lỗi.”

Tôi đang thay bố xin lỗi vì đã đánh anh.

Tô Trầm nhìn tôi rất lâu rồi cười nhạt:

“Ngốc, bố em không có bản lĩnh đánh anh thành ra thế này đâu.”

“…”

31

Tôi cầm hộp thuốc, vào phòng anh băng bó.

Anh kể rất sinh động về trận ẩu đả trong quán net với một nhóm du côn.

Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng, không nhịn được hỏi:

“Tại sao anh lại đánh nhau?”

Tô Trầm ngẩn người một chút, rồi xoa đầu tôi, đáp:

“Vì anh không còn bố nữa.”

Tôi không hiểu, mất bố thì liên quan gì đến chuyện đánh nhau.

Cho đến hai năm sau, khi tôi mất đi cả bố lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi.

Tôi mới thật sự hiểu được — câu nói đó của Tô Trầm… đau đến thế nào.

32

Tô Trầm ở nhà tôi một năm.

Sau đó được bà nội đón về, nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm tôi.

Anh mua kem cho tôi, dạy tôi chơi máy điện tử.

Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ấy chính là quãng ký ức đẹp đẽ cuối cùng của tuổi thơ tôi.

Sau này, mẹ anh – sống ở Mỹ – cuối cùng cũng lo xong thủ tục, đón anh sang đó.

Ngày anh đi, tôi không đến tiễn.

Trốn trong chăn, khóc rất lâu.

Bố tôi nói, anh đến sân bay không thấy tôi nên rất buồn, nhưng vẫn để lại một tờ giấy ghi số điện thoại:

“Nếu nhớ anh, hãy gọi vào số này.”

Tôi đã cất tờ giấy ấy…vào quyển nhật ký, và khóa lại.

32

Tôi mở ngăn kéo, tìm ra quyển nhật ký cũ.

Dòng chữ trên tờ giấy đó vẫn còn rõ nét như mới.

Tôi cầm điện thoại, bấm dãy số năm xưa.

“Tô Nhu.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cơ thể tôi bắt đầu run lên không thể kiềm chế.

“Xin lỗi.” Anh nói.

Tôi cắn chặt răng, lặng lẽ cúp máy.

Mười sáu năm trước…

Tôi từng đứng trước mặt cảnh sát trong đồn, liên tục gọi vào số điện thoại này.

Tôi nói với họ, tôi không phải trẻ mồ côi, tôi còn một người anh trai.

Nhưng, cuộc gọi đó… chưa từng được kết nối một lần nào.

Gia đình bác trai trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi.

Họ cướp đi toàn bộ tiền bồi thường, chiếm luôn căn nhà của bố mẹ tôi để lại.

Từ một đứa trẻ có gia đình, tôi trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, bị chà đạp từng chút một.

Anh họ dọn vào ở trong phòng ngủ của tôi, còn lạnh lùng buông lời chế giễu:

“Tô Nhu, đừng ngây thơ nữa, cái tên Tô Trầm đó đâu phải anh ruột của mày, nó chẳng thèm quan tâm mày sống chết thế nào đâu!”

Tôi không tin, lao vào đánh anh ta.

Anh ta đè tôi xuống đất, túm tóc chửi:

“Nếu không nhờ bố mẹ tao, thì giờ mày đã bị tống vào trại trẻ mồ côi rồi!

Đồ không biết điều!”

Chị họ và em họ lôi từng chiếc váy trong tủ đồ của tôi ra, thay từng cái trước mặt tôi như một trò giải trí.

Bọn họ nói, đứa trẻ không cha không mẹ, thì không xứng mặc những bộ đồ xinh đẹp như vậy.

Tuổi thơ của tôi… kết thúc trong mùa hè ấy.

Và cùng với nó, ký ức về Tô Trầm – cũng bị chôn vùi.

33

Nửa đêm, tiếng gõ cửa đánh thức tôi.

Tô Trầm đứng ngoài cửa.

Anh khoác chiếc áo khoác đen không hợp mùa, trán lấm tấm mồ hôi.

“Vừa xuống máy bay.”

Anh vừa nói, vừa cởi áo.

Tôi mới sực nhớ, ba hôm trước anh bảo sẽ sang Úc ký hợp đồng.

Vội vàng đến mức… chưa kịp thay đồ?

Tôi lấy đôi dép trong tủ đưa cho anh, rót cho anh một cốc nước lọc.

“Tô Nhu.”

Anh gọi khi tôi đang cố giả vờ bận rộn.

Tôi khựng lại.

Thành thật mà nói, sau khi biết anh là Tô Trầm, là người anh năm xưa, tôi thật sự không biết phải đối mặt ra sao.

Hồi nhỏ, khi bị gia đình bác làm nhục, tôi đã từng hận anh.

Nhưng lớn lên rồi, tôi biết, nỗi hận ấy là vô lý.

Năm đó anh mới 15 tuổi, dù có biết tôi khổ sở ra sao, cũng chẳng thể làm được gì.

Huống hồ… anh còn chẳng hề biết.

Ánh mắt anh nhìn tôi, ẩn chứa vô vàn cảm xúc tôi không dám chạm vào.

Tôi muốn mở lời nói rằng mình không trách anh nữa.

Nhưng tính cách tôi vẫn vậy, không biết biểu đạt thế nào cho tốt.

Thế mà…

Anh lại… bắt đầu cởi quần.

Tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt:

“Anh… anh làm gì vậy!”

Giờ này rồi mà còn muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng á?

Cởi xong quần, anh lại tiếp tục cởi áo.

Tôi lấy tay che mắt, nhưng vẫn lén hé một khe hở nhìn ra.

Và tôi sững người.

Cơ thể anh… đầy rẫy những vết sẹo dài ngắn chằng chịt.

Có vết sâu, có vết nông, rải rác khắp chân, lưng, ngực.

Tôi nghẹn đến mức không nói nổi lời nào.

Anh mặc lại áo, bước từng bước chậm rãi về phía tôi.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng trầm thấp thì thầm bên tai.

“Tháng thứ hai sau khi sang Mỹ, anh gặp tai nạn xe, cả đoàn năm người, chỉ còn mình anh sống sót.”

“Ba năm sau đó, anh trải qua tám cuộc phẫu thuật.

Mỗi lần muốn buông xuôi, anh đều tự nhủ — ở quê nhà, còn có Tô Nhu đang chờ anh.”

“Chuyện của chú và thím, mẹ anh và bác Phó đều đã kể lại, nhưng anh không dám nghe máy em gọi.

Anh sợ làm em thất vọng.”

“Tô Nhu, xin lỗi.”

“Em có thể tha thứ cho một Tô Trầm từng yếu đuối và ích kỷ không?”

Nói xong, anh vùi mặt vào mái tóc tôi.

Tôi nghe rõ từng tiếng nghẹn trong hơi thở của anh.

Nỗi đau của anh… hóa ra chẳng hề thua kém tôi.

Tôi nhẹ nhàng giơ tay, ôm anh thật chặt.

“Xin lỗi.” Tôi đáp lại.

“Anh yêu em.” Anh nói.

34

Sau khi nhận lại nhau, Phó Trầm kể cho tôi mọi chuyện.

Anh nói sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào làm ở công ty của cha dượng.

Cha dượng không có con trai, nên đã cho anh theo họ Phó.

Ngay khi vào công ty, anh đã thể hiện năng lực kinh doanh đáng kinh ngạc.

Chỉ vài năm, anh khiến giá trị công ty tăng gấp hàng trăm lần.

Giờ đây, anh chính là… tỷ phú giàu nhất thế giới.

Khi nghe đến bốn chữ "giàu nhất thế giới", tôi không nhịn được, đưa tay sờ trán anh.

Hơi nóng, chắc là sốt rồi.

Anh nói mình không sao, sức khỏe rất tốt.

Nhưng vừa dứt lời thì… hắt hơi một cái rõ to.

Rõ ràng là bị cảm rồi!

Và thế là, anh… viện cớ bệnh tật mà ở lì nhà tôi không chịu đi.

Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho trợ lý Lâm.

Kết quả là, trợ lý Lâm mang đến… đầy đủ quần áo thay, đồ sinh hoạt, còn nói đầy tình cảm:

“Tổng giám đốc nhà tôi đáng thương lắm, lâu lắm rồi chưa được tận hưởng hơi ấm gia đình.

Giờ anh ấy ốm rồi, cần tình yêu và sự quan tâm.”

Nói xong thì… chạy mất.

Nhanh như gió.

Chạy trốn như một con thỏ.

Tôi muốn trả hàng cũng không kịp!

Đóng cửa lại, tôi kéo vali vào nhà, nhìn người đàn ông đang vắt chân nằm dài trên sofa xem tin tức, không nhịn được hỏi:

“Anh trả lương cho trợ lý Lâm bao nhiêu một tháng vậy?”

“50 nghìn.”

Anh giơ một bàn tay lên.

“Ít quá rồi đấy.”

Tôi nghiêm túc, “Người chu đáo như thế, ít nhất cũng phải 100 nghìn.”

“Là đô.”

Phó Trầm bổ sung.

Tôi câm nín.

Quên mất, giờ anh là tỷ phú thế giới.

Tiền lương trả bằng đô la Mỹ.

35

Phó Trầm bệnh ba ngày.

Đến ngày thứ ba, tôi gọi cho trợ lý Lâm tới đón.

Anh ta nói đang ở Đông Nam Á đàm phán dự án.

Tiện thể cảm ơn tôi một câu:

“Tổng giám đốc nhà tôi nghe lời cô, tăng lương cho tôi rồi.”

“Giờ lương tháng là 100 nghìn.”

Tôi “ồ” một tiếng, chẳng có cảm xúc gì.

Anh ta không cam lòng, bổ sung:

“Còn có thưởng cuối năm, rồi chia cổ phần nữa.”

“…Ồ.”

Tôi cúp máy.

Quả nhiên là người không cùng đẳng cấp, không nên làm cùng một công ty.

Chương trước Chương tiếp
Loading...