Anh Trai Trở Về, Em Vợ Không Muốn Ly Hôn

Chương 5



22

Phó Trầm xuất hiện, gương mặt lạnh lùng, làm tôi cực kỳ kinh ngạc.

Không phải anh đã bay sang Mỹ bàn chuyện làm ăn rồi sao?

Sao lại ở đây?!

Anh kéo mạnh tay tôi ra khỏi Hàn Nhạc, ôm chặt lấy eo tôi.

Cái ôm rộng lớn, ấm áp ấy khiến tôi theo phản xạ muốn đẩy ra.

Phó Trầm nhận ra, càng ôm chặt hơn.

Tôi không dám cựa quậy nữa.

Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua tai tôi:

“Cậu Hàn à, là vì hối hận không nhận 5000 vạn kia sao?”

Tôi cạn lời…

Lại 5000 vạn nữa hả?

Anh nghiện tiền tới mức này luôn à?

Anh tưởng Hàn Nhạc thiếu tiền chắc?

Quả nhiên, Hàn Nhạc bị chọc giận, hét lên:

“Trong mắt tôi, Tô Nhu là vô giá!”

Phó Trầm bật cười, quay sang tôi hỏi:

“Nếu tôi cho em một trăm triệu, em chịu ly hôn không?”

Trước mặt Hàn Nhạc mà…tất nhiên là KHÔNG rồi.

“Không chịu.”

“Thấy chưa, trong lòng vợ tôi, tôi cũng là vô giá.”

Hàn Nhạc mặt đỏ bừng, nhìn tôi đầy u oán.

“Cái tên suốt ngày mở miệng tiền, ngậm miệng cũng tiền, rốt cuộc em thấy anh ta có gì hay?”

“Đẹp trai.”

Tôi nói.

Hàn Nhạc im bặt.

Dù hồi xưa có tự nhận là hot boy của trường, nhưng đứng cạnh Phó Trầm thì… đúng là không đủ trình.

Vẻ ngoài của Phó Trầm không chỉ đẹp ở bề ngoài, mà còn mang khí chất cuốn hút từ trong ra ngoài.

Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã không dám nhìn thẳng, sợ bản thân bị cuốn vào lúc nào không hay.

Cho đến bây giờ, mỗi lần ở gần, trái tim tôi vẫn không thể kiểm soát mà đập loạn lên.

Hàn Nhạc — loại đẹp trai thường thường, đứng bên cạnh anh, chỉ như phông nền mờ nhạt.

“Không ngờ… em lại là kiểu phụ nữ hời hợt thế này.”

Anh ta không nói ra, nhưng tôi đọc được điều đó trong mắt anh.

“Trời cũng tối rồi, vợ chồng bọn tôi phải về nhà ân ái rồi, không tiễn.”

Phó Trầm vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Nhạc lập tức xanh mét.

Nhìn anh ta tức nghẹn, tôi thấy… cũng hả hê.

Chỉ là cái cụm “vợ chồng ân ái”, nghe sao mà...

Có gì đó… không trong sáng lắm thì phải?

Chẳng lẽ là do tôi nghĩ quá đen tối?

Phó Trầm không cho tôi thời gian nghĩ ngợi thêm, kéo tôi đi vào hành lang, bỏ mặc Hàn Nhạc ở lại phía sau… có tức thì cũng ráng mà chịu.

23

Vừa vào thang máy, tôi liền giãy khỏi vòng tay anh ta.

“Anh… hôm nay không phải bay sang Mỹ sao?”

Tôi phải tìm cái gì đó để che đi sự bối rối trong lòng.

Phó Trầm gật đầu:

“Thương vụ bị người khác cướp mất rồi.”

“Hả?”

“Người nhà họ Hàn cướp.”

Anh nói rất rõ ràng, như thể sợ tôi giả vờ không nghe thấy.

Tôi muốn giả vờ thật đấy, mà nghe rõ quá nên đành chịu.

“Tổn thất… tổn thất nhiều không?”

Thật lòng thì tôi cũng hơi áy náy, không ngờ nhà họ Hàn giàu như vậy mà cũng làm khó một ông chủ nhỏ.

“Khá nhiều.”

Phó Trầm nhíu mày, cân nhắc một chút rồi nói:

“Ước chừng vài chục tỷ.”

“À…”

Tôi lập tức hết thấy áy náy.

Lại bắt đầu thổi phồng nữa rồi!

Một người đàn ông mà thiệt hại ‘vài chục tỷ’ lại đi lái chiếc Toyota hơn ba trăm triệu?

Tôi không tin.

“Thế mai không bận nữa chứ?”

Lúc trước nói đi Mỹ bàn chuyện làm ăn, chắc phải đi mấy ngày.

Giờ không đi nữa… vậy có thời gian đi ly hôn không?

“Đang bực, không muốn ly.”

Thang máy đến, Phó Trầm bước ra trước.

Tôi sững người vài giây rồi vẫn đi theo sau.

Lịch sự tối thiểu, tôi vẫn mời anh ta vào nhà.

Anh quen đường quen nẻo ngồi luôn lên sofa trong phòng khách.

Tôi hơi gượng gạo hỏi:

“Anh có muốn xem tivi không?”

“Xem em.”

Anh khoanh tay gối đầu, tựa vào lưng ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi lập tức quay người đi, vào bếp rót hai ly nước chanh.

Hít thở sâu mấy cái, tôi đưa một ly cho anh.

Anh không nhận.

Tôi bối rối, đành đặt xuống bàn trà trước mặt, dè dặt nói:

“Giờ cũng không còn sớm… hay là…”

“Tô Nhu.”

Phó Trầm đột nhiên ngắt lời.

“Em từng nghĩ đến chưa, nếu sau khi ly hôn, Hàn Nhạc lại tiếp tục dây dưa, em định đối phó sao?”

“Hả?”

Tôi hơi ngẩn người.

Thực sự, việc Hàn Nhạc xuất hiện quá đột ngột, tôi toàn phản ứng theo bản năng, trốn tránh và từ chối, chứ chưa từng nghĩ đến hậu quả sau đó.

“Em sẽ tự xử lý ổn thỏa.”

Sau một khoảnh khắc thất thần, tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

Tôi không còn là cô sinh viên nghèo bị đời vùi dập của ba năm trước.

Ba năm đủ để tôi học cách trưởng thành và mạnh mẽ.

Nhìn vẻ cứng cỏi của tôi, Phó Trầm thở dài một tiếng.

“Em chưa từng nghĩ đến… một khả năng khác sao?”

Giọng anh mang chút bất lực, lại thoáng một tia cưng chiều.

“Khả năng… gì cơ?”

Tôi lắp bắp. Thật sự không hiểu anh đang nói gì.

“Khả năng… không ly hôn.”

Anh thở dài một hơi nữa.

Lần này, tôi nghe rõ rồi.

Và tôi thực sự choáng.

“Tại… tại sao?”

Ban đầu rõ ràng đã thống nhất là sau nửa năm sẽ ly hôn.

Dù cuối cùng kéo dài ba năm mới nhắc đến chuyện đó, nhưng trong ba năm này, chúng tôi gần như không hề liên lạc.

Chuyện ly hôn, cả hai bên đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

Vậy mà giờ lại bảo… không ly nữa?

“Thế giới của người lớn, đâu cần lý do nhiều như vậy.”

Phó Trầm tránh ánh mắt tôi, rồi đứng dậy nói:

“Hôn nhân là thiêng liêng, không thể đối xử qua loa.”

Hả? Sao đang nói ly hôn lại chuyển sang bài giảng đạo đức rồi?

Không cho tôi cơ hội phản ứng, anh nói tiếp:

“Em có biết bây giờ ly hôn phải qua giai đoạn suy xét không?”

“Bi… biết.”

Não tôi bắt đầu đơ đơ. Không hiểu anh đang muốn nói gì.

“Thấy không? Ngay cả quốc gia cũng khuyên chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta nên yêu nước.”

Sao lại kéo chuyện yêu nước vào đây?!

“Ý anh là… bây giờ mà ly hôn thì là không yêu nước á?”

Tôi trố mắt nhìn anh.

Phó Trầm hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Tôi đứng phắt dậy, cầm ly nước chanh trên bàn, mang vào bếp đổ thẳng.

Phó Trầm đi theo.

Tôi không nói lời nào, chăm chú rửa ly.

Nhưng trong lòng thì đang chửi rủa bản thân.

Mình ngu thật.

Đáng ra ngay từ lần đầu anh ta trì hoãn chuyện ly hôn là phải nhận ra…

Người đàn ông này, căn bản không hề có ý định ly hôn.

Chứ ai lại bận đến mức không rút ra nổi một tiếng đồng hồ để đi ly hôn chứ?

Trên đời này bao nhiêu người giàu, nói đâu xa, ba của Hàn Nhạc chẳng phải ly rồi cưới, cưới rồi ly bảy lần đấy thôi?

Đã từng ai kêu không có thời gian đâu?

Anh ta lái Toyota, suốt ngày kêu bận không đi nổi…

Thế mà làm mấy cái thẻ thì lại rất nhiệt tình.

Tôi rửa ly xong, còn lau lại quầy bếp.

Phó Trầm vẫn đứng đó, yên lặng nhìn tôi.

Đợi tôi làm xong hết, anh mới giật lấy khăn lau trong tay, hỏi:

“Em thực sự muốn ly hôn đến vậy sao?”

“Hồi đó đã thống nhất…”

Anh lại ngắt lời:

“Em có người trong lòng chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thì… thử tìm hiểu anh xem?”

“Hả?”

Tôi ngạc nhiên.

Phó Trầm thở dài:

“Nếu em chưa thích ai, thì tại sao không thử thích anh một lần?”

“Vì… sao chứ?”

“Chúng ta là vợ chồng.”

Phó Trầm nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:

“Lẽ ra phải học cách yêu nhau, đúng không?”

Nghe thì cũng có lý…nhưng tôi vẫn thấy sai sai ở đâu đó.

“Một tháng thôi.

Nếu sau một tháng, em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ bảo trợ lý Lâm xếp lịch cho em.”

“…”

24

Sau khi Phó Trầm rời đi, tôi nằm trên giường, trằn trọc suốt đêm, không thể ngủ được.

Câu “học cách yêu nhau” của anh cứ quanh quẩn trong đầu.

Ý anh là… anh thích tôi sao?

Nhưng mà… ai lại đi thích một người mà suốt ba năm không thèm liên lạc chứ?

Nếu lần này tôi không chủ động nhắc tới chuyện ly hôn, chắc anh ta còn chẳng nhớ ra mình có vợ.

Sáng hôm sau, tôi lết tới công ty với hai quầng thâm rõ mồn một dưới mắt.

Tiểu Trác – cô đồng nghiệp ngồi bên – nhìn thấy tôi thì thì thầm đầy phấn khích:

“Nhu Nhu! Hôm nay tớ gặp đại boss truyền thuyết rồi nha!”

“Đẹp trai siêu cấp luôn!”

Cô ấy nói xong, hai má đỏ ửng.

Trời đất, đẹp trai đến mức làm người ta kích động vậy sao?

Trong đầu tôi bất giác hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Trầm.

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Có thể đẹp hơn Phó Trầm sao?

Chắc chắn là không thể rồi.

“Cậu không hiểu đâu, tớ nói thật đấy.

Gộp hết trai đẹp showbiz lại, cũng không bằng một nửa đại boss.”

Tiểu Trác vẫn mải miết mê trai.

“Tô Nhu, em qua đây một lát.”

Tiếng của Giám đốc Tống vang lên, cắt ngang buổi trò chuyện.

Tiểu Trác rụt cổ chui về bàn, còn tôi thì đặt công việc xuống, bước vào phòng giám đốc.

Vừa vào đến nơi, tôi chết sững.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

Vừa thốt ra câu đó, tôi đã thấy hối hận.

Kết hợp lại với những gì Tiểu Trác vừa nói, tôi chợt hiểu ra…

Đại boss truyền thuyết của công ty… rất có thể… chính là Phó Trầm!

Anh mỉm cười, vươn tay về phía tôi:

“Tô Nhu, rất vui vì em có thể… làm quen lại với anh.”

“…”

Tôi thì chẳng vui chút nào cả!

Chương trước Chương tiếp
Loading...