Anh Trai Trở Về, Em Vợ Không Muốn Ly Hôn

Chương 4



14

Tôi bày đĩa trái cây vừa cắt xong, định ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Phó Trầm.

Kiếm tiền tuy quan trọng thật, nhưng ngoài chuyện kiếm tiền, cuộc sống vẫn còn rất nhiều chuyện cần lo.

Ví dụ như… chúng tôi cần đi ký đơn ly hôn.

Chuyện này cũng quan trọng không kém.

Phó Trầm nghe xong, hơi nhíu mày, hỏi:

“Muốn ly hôn gấp thế, là vì tên nhóc ban nãy à?”

“Không phải.”

Giữa tôi và Hàn Nhạc hoàn toàn trong sáng, chẳng có khả năng gì xảy ra cả.

“Nhưng cậu ta thích em.”

Anh dừng một chút, rồi tiếp:

“Mắt tôi không mù, tôi nhìn rất rõ.”

“Nhưng tôi không thích anh ta.”

Tôi đáp.

“Nhìn ra rồi.”

Phó Trầm mỉm cười nhìn tôi.

Lần đầu tiên anh ấy cười trước mặt tôi.

Nụ cười ấy... lại rất đẹp.

Tôi không nhịn được, âm thầm mắng một câu “yêu nghiệt”, rồi cố ép mình quay đầu đi.

15

Ăn mấy miếng trái cây xong, tôi ngầm ra hiệu rằng trời cũng không còn sớm.

Anh nên về lo kiếm tiền đi là vừa.

Phó Trầm nhìn đồng hồ, gật đầu:

“Sáng mai tám giờ, tôi bay sang Mỹ.”

“…”

Tôi có cảm giác… hỏi chuyện ly hôn vào lúc này, có hơi vô tình.

Anh dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi, lần đầu tiên chủ động nói:

“Ký xong hợp đồng lần này, tôi sẽ tự cho mình nghỉ vài hôm.”

“Không sao, tôi không gấp.”

Tôi nói vậy, nhưng trong lòng thì không hoàn toàn thật lòng.

Anh mỉm cười:

“Anh cũng không gấp.”

“…”

16

Tiễn Phó Trầm về xong, tôi ngồi một mình trên sofa, ngẩn người.

Sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Nhạc, khiến cuộc sống vừa mới yên ổn của tôi lại nổi sóng.

Không ngờ đã bảy năm trôi qua, anh ta vẫn không định buông tha tôi.

Chẳng lẽ... đối với đàn ông, thể diện quan trọng đến thế sao?

17

Chuyện Hàn Nhạc dây dưa dai dẳng với tôi, bắt đầu từ thời cấp ba.

Khi ấy, tôi chỉ là một “món đồ chơi” trong trò cá cược của anh ta với bạn bè.

“Cần tới một tháng để tán đổ Tô Nhu á? Xem thường ai vậy chứ!

Cá luôn, không đến ba ngày, tôi khiến cô ta ngoan ngoãn gọi tôi là chồng cho coi…”

Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình khi lần đầu nghe thấy đoạn ghi âm ấy.

Tôi đứng run rẩy trên sân thượng, Trì Phi cầm máy ghi âm trong tay, ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhìn tôi:

“Tô Nhu, đừng tưởng có tí nhan sắc là có thể khiến Hàn Nhạc – con cưng của trời – thật lòng thích cô.”

“Cô đừng mơ tưởng rằng chỉ vì học cùng trường với chúng tôi là cô có thể vươn cánh hóa phượng.”

“Cái trò được người giàu tài trợ học phí ấy, lừa người ngoài thì được, còn tôi? Đừng hòng.”

“Trong mắt tôi, cô chỉ là một thứ hàng rẻ tiền giả thanh thuần!”

“Hàn Nhạc cũng nói như thế với tôi.”

Cô ta đắc ý nói xong, hất cằm bỏ đi.

Còn tôi thì đứng chết lặng tại chỗ, không thể bình tĩnh nổi rất lâu sau đó.

Thì ra...

Mọi sự quan tâm, theo đuổi của Hàn Nhạc trong hai ngày qua đều là giả.

Tôi vốn đã cẩn thận, chưa từng dao động.

Nhưng bị người ta chỉ mặt vạch trần như thế, tôi cảm thấy nhân phẩm và lòng tự trọng của mình bị giẫm nát không thương tiếc.

18

Sau chuyện đó, Hàn Nhạc vẫn tiếp tục bám riết lấy tôi một thời gian.

Tôi hoàn toàn không đáp lại.

Anh ta bị chọc tức, liền càng làm ầm ĩ hơn.

Tôi gần như trở thành cái gai trong mắt tất cả nữ sinh trong trường.

Để có thể yên ổn học hành, tôi buộc phải nộp đơn xin nghỉ học.

Nhưng đơn chưa được duyệt, thì Hàn Nhạc đã nghỉ trước tôi.

Anh ta chuyển sang một trường quốc tế tư thục khác.

Không lâu sau, Trì Phi cũng nghỉ học.

Nghe nói nhà cô ta phá sản, không đủ tiền đóng học phí, phải chuyển sang trường thường.

Dù không còn học chung trường, nhưng Hàn Nhạc vẫn chưa thôi dây dưa.

Thi thoảng vẫn có vài trò vặt vãnh.

Tuy không còn gặp nhau thường xuyên, tôi cũng cố nhẫn nhịn.

Sau đó, anh ta được gia đình sắp xếp đi du học.

Tôi thì vào đại học ở một thành phố khác, thay toàn bộ thông tin liên lạc.

Mãi đến khi tôi quay về làm việc, mới liên lạc lại với Tống Giai.

Những năm mới tốt nghiệp, tôi từng bị trầm cảm nhẹ.

Tống Giai với tính cách vô tư lạc quan đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui.

Dù đôi lúc cô ấy hơi ngốc nghếch, ăn nói thiếu suy nghĩ.

Nhưng bên cạnh tôi, người có thể nói chuyện thật lòng...chỉ còn lại một mình cô ấy.

19

Hôm sau, Tống Giai đến nhà xin lỗi.

Tôi hỏi cô ấy muốn ăn gì trưa nay, tôi có thể nấu cho.

“Nhu Nhu, sao cậu lại tốt thế chứ…”

Cô ấy đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy tôi.

“Cậu nhất định phải hạnh phúc đó, Tô Nhu.”

Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai mình.

Hơi lạ lẫm, nhưng tôi không gạt cô ấy ra.

Sau một hồi trút hết cảm xúc, Tống Giai lại trở về cái dáng vẻ vui vẻ, ngốc nghếch thường ngày.

Tâm trạng tôi cũng vì thế mà tốt hơn một chút.

Cô ấy như thế này, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bữa trưa tôi nấu món cô ấy thích nhất — cá chua ngọt.

Tống Giai cười tít mắt,

“Nhu Nhu, chồng cậu làm nghề gì vậy?”

“Làm kinh doanh.”

“Chắc giàu lắm nhỉ,”

Cô ấy dừng một nhịp, rồi nói tiếp:

“Hồi trước tớ còn tưởng Hàn Nhạc là kiểu nhà giàu đẹp trai, đến hôm qua nhìn thấy chồng cậu mới biết mắt mình mù cỡ nào.”

“Ăn đi.”

Tôi gắp cho cô ấy cái đùi gà.

Tống Giai giả vờ đáng thương nũng nịu:

“Chồng cậu đúng là siêu đẹp trai, bảo sao cậu chẳng thèm để ý Hàn Nhạc. Nếu là tớ, tớ cũng chọn người này.”

Tôi giật lấy bát đũa của cô ấy:

“Ăn no chưa đấy?”

“Thôi thôi, tớ không nói nữa là được chứ gì.”

Thấy tôi không muốn nói chuyện này, Tống Giai ngoan ngoãn im miệng.

Tối đến, cô ấy về nhà.

Tôi tiễn cô ấy ra ngoài khu để bắt xe.

Trên đường về, tôi bất ngờ đụng mặt Hàn Nhạc.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, đứng ngay dưới tầng nhà tôi.

Dưới chân rải đầy mẩu thuốc, chẳng biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Tôi khựng lại, hơi sững người.

Anh ta dập điếu thuốc trong tay, sải bước đi về phía tôi.

Tôi theo phản xạ định quay lưng bỏ chạy, nhưng anh ta gọi tên tôi lại.

“Em ghét anh đến vậy sao?”

Tôi dừng bước, từ từ quay người lại, đối mặt với anh ta.

Đã bảy năm không gặp, đúng là anh ta trưởng thành, chững chạc hơn nhiều.

Ngũ quan vốn đã đẹp, giờ càng thêm sắc nét.

Khí chất kiêu căng bất cần xưa kia cũng dịu lại.

Nhưng những tổn thương và nhục nhã anh ta từng gây ra cho tôi, thì chưa từng nhạt đi theo thời gian.

“Mười năm rồi, Tô Nhu.

Anh đã yêu em suốt mười năm.”

Ánh mắt anh ta bỗng trở nên hung dữ.

“Ờ.”

Tôi cúi đầu, không hề có hứng trả lời.

20

Từ hồi cấp ba, cái gọi là tình cảm của anh ta dành cho tôi…chẳng để lại gì ngoài sự tổn thương và sỉ nhục.

Ba năm trước, anh ta về nước một lần.

Tôi cố tránh không gặp mặt.

Không biết anh ta nói gì với gia đình, chỉ biết sau đó mẹ anh ta tìm đến tôi.

Bà ấy đưa tôi một tấm séc hai triệu, muốn tôi… làm bạn gái con trai bà.

Bà còn nói, có thể sắp xếp cho tôi du học cao học ở một trường danh giá tại Mỹ.

Bảo rằng, nhà họ Hàn không thiếu tiền, không cần thông gia để củng cố tài sản.

Chỉ cần con trai thích, họ sẽ thích.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy có người biến chuyện mua bán tình cảm thành… chuyện nghe còn dễ chịu.

Tôi từ chối.

Bà ta lập tức trở mặt, dọa sẽ khiến tôi không tốt nghiệp được.

Không lâu sau, nơi tôi thực tập bỗng phản ánh với trường là tôi có hành vi không đứng đắn.

Trên mạng còn xuất hiện tin đồn do “người trong cuộc” tung ra, nói tôi từng được đại gia bao từ hồi cấp ba, rằng tôi vong ân bội nghĩa, vì chút tiền đền bù đất mà kiện cả chú ruột — người đã nuôi tôi từ nhỏ.

Dư luận ập đến như sóng dữ.

Đó là quãng thời gian tăm tối nhất trong đời tôi.

Tôi từng nghĩ đến cái chết.

21

Phó Trầm xuất hiện đúng lúc đó.

Anh dẫn tôi đến gặp lãnh đạo nhà trường, giúp tôi làm rõ mọi chuyện.

Còn lén quay lại cảnh mẹ Hàn Nhạc đe dọa tôi, gửi đến đơn vị thực tập để họ chủ động xin lỗi và giải thích với trường.

Ngay cả tiền đền bù ngôi nhà cũ của ba mẹ tôi, anh cũng giúp tôi lấy lại.

Khi tôi bị gia đình chú ruột lôi kéo, vu khống, làm nhục, anh nắm chặt tay tôi, nói:

“Vợ của Phó Trầm tôi, không ai được phép bắt nạt.”

Lúc ấy, chúng tôi đã đăng ký kết hôn.

Trước mặt bà nội anh,chúng tôi đến cục dân chính, chụp ảnh cưới, trao nhẫn.

Mọi thứ đều là giả…nhưng lại chân thực đến đáng sợ.

Sau này, bà nội qua đời.

Phó Trầm vùi đầu vào công việc, còn tôi trở lại trường hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp.

Tâm trạng sa sút, trầm cảm, tôi vừa tìm việc, vừa phối hợp điều trị.

Nhờ Tống Giai luôn bên cạnh, tôi mới dần thoát khỏi bóng đen đó.

Phó Trầm cũng đồng ý dành thời gian để ly hôn.

Nhưng rồi, Hàn Nhạc lại xuất hiện.

“Mười năm rồi, em có là tảng đá thì cũng nên ấm lên chút rồi chứ!”

Ánh mắt và giọng nói của anh ta mang đầy uất ức và bất mãn.

Tôi thấy… buồn cười.

“Chồng tôi còn đang đợi ở nhà.”

Tôi cúi đầu, định đi vào.

“Tại sao?”

Hàn Nhạc chộp lấy tay tôi, hỏi.

Tôi ngẩng lên, có hơi sững lại.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không cam tâm:

“Chỉ vì anh từng nói câu đó,

nên dù anh có làm gì, em cũng sẽ không bao giờ nhìn anh lần nữa, đúng không?”

“Anh… buông ra trước đi đã.”

Tôi hơi hoảng.

“Người phạm tội còn được giảm án, tôi thì tại sao lại bị kết án tử, hả Tô Nhu?”

Hàn Nhạc tức giận, giọng nói căng đầy ẩn nhẫn khiến tôi bắt đầu hoảng.

Tên này mà mất kiểm soát, thì thật sự rất nguy hiểm.

Hồi cấp ba tôi đã thấy rõ rồi.

“Hàn Nhạc! Buông tay tôi ra!”

Tôi hoảng hốt hét lên.

Anh ta siết chặt tay tôi, kéo lên ngực mình, mặt mày u ám hỏi:

“Chân tình của tôi, em thật sự không cảm nhận được sao?”

“Thả tôi ra!”

Tôi vùng vẫy.

“Buông cô ấy ra!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...