Ánh Sao Trong Bùn Lầy

Chương 2



3

Lời tuyên bố mời khách ra về của tôi như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên từng vòng sóng lúng túng.

Họ hàng đưa mắt nhìn nhau, tìm lý do rút lui từng người một.

Lúc rời đi, ánh mắt họ dành cho tôi vừa dò xét vừa trách móc, như thể tôi là đứa con phá hoại hạnh phúc gia đình.

Chẳng mấy chốc, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại bốn người nhà tôi - và Trương Hạo, kẻ từ đầu đến giờ luôn đứng ngoài mọi chuyện.

Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

“Giang Nhiên, rốt cuộc con muốn gì?” - ba tôi lên tiếng đầu tiên, giọng run run vì giận.

“Con làm ba mẹ mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, vui lắm sao?”

“Mất mặt?” - Tôi bật cười, như vừa nghe được trò hề lớn nhất trong đời.

“Là ai ngay trong tiệc mừng tân gia của con, tự ý tuyên bố lấy nhà của con đem gả cho người khác?”

“Là ai xem con như món đồ tùy ý sai khiến, ngay cả hỏi một câu cũng không buồn mở miệng?”

“Rốt cuộc ai mới là người khiến ai mất mặt?”

Câu hỏi dồn dập khiến mặt ba tôi tái mét như gan heo.

“Mày… mày cãi cùn!”

“Mẹ không muốn cãi với mày nữa!” - mẹ tôi ném mạnh ly nước lên bàn trà, chỉ tay quát lớn.

“Hôm nay tao nói cho mày biết! Cái nhà này mày đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa! Đây là mày nợ Tiểu Việt!”

“Nếu không phải vì nuôi nó học, mày có ngày hôm nay không? Có tiền mua được biệt thự à?”

Câu nói hoàn toàn bóp méo sự thật ấy, đã nghiền nát tia hy vọng cuối cùng trong tôi về thứ gọi là “tình thân”.

Thì ra, trong mắt họ, chuyện tôi bỏ học, vất vả làm việc, nỗ lực từng chút một… tất cả chỉ là để dọn đường cho Giang Việt.

Tôi chẳng qua chỉ là cái bàn đạp, là công cụ nuôi dưỡng cuộc sống giàu sang của cô ta.

Tôi quay sang nhìn Giang Việt - cô ta đang nép sau lưng Trương Hạo, ánh mắt có phần chột dạ, nhưng sau khi được mẹ tôi chống lưng lại càng thêm ngang ngược.

Lúc này, Trương Hạo rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói mang theo thái độ ban phát: “Chị Giang Nhiên, dì nói đúng.”

“Dù sao cũng là người một nhà.”

“Vậy đi, chúng tôi không lấy nhà không đâu.”

“Nhà tôi đã đưa 300 triệu sính lễ, xem như bù đắp cho chị.”

“Thế được chưa?”

Ba trăm triệu?

“Bù đắp?”

Anh ta tưởng 300 triệu có thể mua căn biệt thự trị giá 30 tỷ của tôi?

Tôi tức đến bật cười, nhìn đám người trước mặt - lòng tham, sự ích kỷ, ngu xuẩn… thể hiện trọn vẹn trên gương mặt họ.

“Được thôi.”

Tôi buông ra hai từ nhẹ tênh.

Cả phòng ngây người.

Giang Việt ánh mắt sáng rỡ, không tin được: “Chị… chị đồng ý thật sao?”

Mẹ tôi mừng rỡ: “Mẹ biết ngay mà, người trong nhà vẫn là tốt nhất.”

“Biết sớm thế thì đỡ bao chuyện.”

Ba tôi cũng dịu mặt, lên giọng người bề trên: “Ừ, thế mới phải.”

Khóe môi Trương Hạo cũng nhếch lên nụ cười mãn nguyện.

Tôi chẳng thèm để tâm, đi thẳng ra cửa, lấy điện thoại và chùm chìa khóa trong túi ra.

Ngay trước mặt họ, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại, bật loa ngoài.

Giọng nam trầm ổn vang lên: “Alo, Giám đốc Giang?”

Cả đám người sững sờ, chưa hiểu chuyện gì.

Tôi bình tĩnh nói: “Luật sư Vương, họ định cướp nhà tôi.”

“Còn ra tay đánh người.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó là giọng dứt khoát lạnh lùng: “Đã rõ.”

“An ninh tòa nhà và đội tuần tra sẽ có mặt trong vòng 3 phút.”

“Về việc cha mẹ cô có hành vi chiếm đoạt tài sản cá nhân và nghi ngờ chuyển dịch tài sản công ty, tôi sẽ lập tức nộp hồ sơ khởi kiện.”

“Cả chuỗi chứng cứ về chuyện ông Giang Kiến Quốc đánh bạc ngầm và nợ nần, tôi cũng sẽ khởi động luôn.”

Tôi nhìn vẻ mặt trắng bệch của ba mẹ, chậm rãi giơ điện thoại lên, lạnh lùng nói từng chữ: “Không ai được chạy.”

4

Giọng luật sư Vương vọng qua loa ngoài, vang rõ trong phòng khách đang chết lặng.

Mỗi câu nói như nhát búa tàn nhẫn giáng xuống lòng ba mẹ và Giang Việt.

“Đánh… đánh bạc? Con nói gì thế! Con vu oan cho ba!” - ba tôi là người phản ứng đầu tiên, chỉ tay vào tôi, môi run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Mẹ tôi cũng hoang mang túm lấy tay ba tôi: “Anh… nó nói gì vậy? Khi nào thì anh đi đánh bạc hả?”

Giang Việt và Trương Hạo thì ngơ ngác như tượng đá, bị mấy từ “khởi kiện”, “chuỗi chứng cứ” dọa cho chết lặng.

Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt ba mình - khuôn mặt méo mó vì hoảng sợ.

“Ba nghĩ mỗi lần ba len lén đi đâu tôi không biết à?”

“Bảy mươi mấy triệu ba nướng vào chiếu bạc, ai âm thầm bù vào, ba tưởng trời rơi xuống chắc?”

“Tôi từng cảnh cáo ba rồi, đừng đi vào con đường đó. Nhưng ba vờ như không nghe thấy.”

Mỗi câu tôi nói, mặt ông ta càng trắng bệch.

“Tôi từng nghĩ, chỉ cần ba mẹ sống yên ổn, tôi sẽ chôn giấu chuyện này mãi mãi.”

“Tiếc là, các người quá tham lam.”

Tôi nói đều đều, nhưng ai nghe cũng thấy lạnh sống lưng.

“Giang Nhiên! Mày là đồ súc sinh! Mày dám điều tra ba mày!” - ông ta gào lên, cố dùng tiếng thét át đi nỗi sợ trong lòng.

“Tôi không tra, thì giờ tôi nằm trong quan tài từ lâu rồi.” - tôi cười nhạt.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Từng hồi chuông dồn dập, như tiếng đòi mạng.

Tôi ra mở cửa.

Hai bảo vệ tòa nhà cùng hai cảnh sát mặc đồng phục đứng nghiêm trước cửa.

“Cô Giang, chúng tôi nhận được báo cáo có người xâm nhập trái phép và cố chiếm đoạt tài sản cá nhân.” - một cảnh sát lên tiếng.

Tôi nghiêng người, để họ nhìn rõ đám người trong phòng.

“Đúng vậy, chính là họ.”

Ba mẹ tôi chân tay rụng rời.

Cả đời họ chỉ quen bắt nạt người yếu, chưa từng gặp cảnh này.

“Không… không phải! Các anh hiểu nhầm rồi! Chúng tôi là ba mẹ nó! Người nhà cả mà! Sao gọi là cướp được?” - mẹ tôi cuống quýt.

Cảnh sát liếc nhìn khung cảnh hỗn độn trong nhà, ánh mắt lập tức nghiêm lại.

“Dù có là người thân, nhưng có hành vi bạo lực và chiếm đoạt tài sản, vẫn là phạm pháp.” - giọng điệu không cho phép phản bác.

“Mời các vị theo chúng tôi về đồn để làm rõ.”

“Tôi không đi! Dựa vào đâu! Tôi là cha nó đấy!” - ba tôi vùng vằng.

“Xin hợp tác điều tra.” - giọng cảnh sát rắn rỏi.

Thấy cha mẹ tôi sắp bị dẫn đi, Trương Hạo rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

Hắn sợ bị liên lụy, càng không muốn dính đến hai chữ “công an”.

Hắn vội túm tay Giang Việt: “Tiểu Việt, chuyện gì thế này? Ba em thật sự…”

Giang Việt đã hoảng loạn hoàn toàn, nước mắt giàn giụa: “Em không biết gì hết… Chị ơi… chị nói với cảnh sát giùm ba mẹ đi, đừng để họ bị bắt mà…”

Cô ta cầu xin tôi, gương mặt đầy nước mắt trông đáng thương đến tội.

Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta.

“Lúc giật túi xách, đòi sổ đỏ, sao không nghĩ đến hậu quả?”

Nói rồi, tôi quay sang cảnh sát: “Nhờ các anh hỗ trợ.”

“Mọi việc phía sau sẽ có luật sư của tôi theo sát.”

“Đây là danh thiếp của luật sư tôi.”

Cảnh sát liếc nhìn tên văn phòng luật nổi tiếng trên danh thiếp, lại nhìn thái độ vững vàng của tôi, trong lòng đã hiểu rõ phần nào.

Ba mẹ tôi bị dẫn đi.

Trước khi ra cửa, mẹ tôi còn gào khóc, mắng tôi vô tâm, độc ác, trời không dung.

Tôi không đáp lại.

Trong phòng khách, giờ chỉ còn tôi, Giang Việt và Trương Hạo.

Gương mặt Trương Hạo tối sầm lại.

Ánh mắt hắn nhìn tôi không còn khinh thường, thay vào đó là dè chừng và phán xét.

Im lặng một lúc, hắn đột nhiên quay sang Giang Việt, thở dài: “Tiểu Việt, nhà em… rắc rối quá.”

“Anh nghĩ hôn sự của chúng ta, nên dừng lại thôi.”

Giang Việt ngẩng phắt lên, sửng sốt: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói là…” - hắn giật tay ra khỏi tay cô ta, chỉnh lại cổ áo: “Anh không thể cưới một cô gái đến từ gia đình đầy nợ nần và kiện tụng.”

Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Trong phòng khách, chỉ còn Giang Việt ngồi bệt trên sàn, bật khóc nức nở, tuyệt vọng.

Còn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ.

Trời… cuối cùng cũng sắp sáng rồi.

Vở kịch này, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu.

Cá cuối cùng cũng đã sa lưới rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...