Ánh Sao Trong Bùn Lầy

Chương 1



“Chị ơi, nhà chị to thật đấy, lại còn đẹp nữa!”

Em gái tôi dẫn theo vị hôn phu, mắt lấp lánh nhìn căn biệt thự rộng 300 mét vuông của tôi, tràn đầy ngưỡng mộ.

Tôi mỉm cười rót rượu cho họ hàng, lòng ngập tràn tự hào.

Căn nhà này là kết quả bao năm phấn đấu của tôi - từ một cô bé bán trà sữa bỏ học năm mười sáu tuổi, từng bước từng bước trở thành streamer top đầu.

Sau vài vòng cụng ly, ba tôi mặt mày hớn hở đứng dậy, nói lớn: “Hôm nay mời mọi người tới, ngoài chuyện mừng con gái lớn của tôi dọn vào nhà mới, còn có một chuyện đại hỷ muốn công bố!”

Ông kéo em gái tôi lại gần.

“Con gái út của tôi sắp kết hôn! Tôi đã bàn với thông gia rồi, quyết định lấy căn nhà này làm của hồi môn, làm nhà tân hôn cho hai đứa! Mọi người thấy có được không?”

Cả phòng vỗ tay tán thưởng rần rần.

Chỉ có tôi sững người tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai.

Mẹ tôi còn tươi cười đẩy nhẹ tôi một cái: “Ngơ ngác cái gì thế con? Mau đi lấy chìa khóa dự phòng đưa cho em con đi! Sau này con dọn về nhà cũ ở, hoặc về công ty mà cố gắng, rồi lại mua một căn khác, với con thì dễ như trở bàn tay ấy mà.”

Nhìn đám người trong nhà ai nấy đều cười một cách đầy đương nhiên, tôi từ tốn nâng ly, mỉm cười: “Chúc mừng mọi người.”

“Nhưng căn nhà này… đứng tên công ty con.”

1

Lời tôi vừa dứt, cả phòng khách lập tức im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đầy kinh ngạc và khó hiểu.

Ba tôi lập tức sầm mặt lại, trừng mắt nhìn tôi, giọng nặng nề: “Con... con nói vớ vẩn cái gì đấy!”

“Công ty của con chẳng phải cũng là của con sao? Con là do ba mẹ sinh ra, thì những gì của con đương nhiên là của nhà này!”

Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Ba à, con đang nói về khía cạnh pháp lý.”

“Căn biệt thự này là tài sản của công ty, không phải tài sản cá nhân của con.”

“Con chỉ có quyền sử dụng để ở thôi.”

Đây là điều luật sư từng khuyên tôi khi mua nhà.

Vì ông ấy sớm nhìn ra đám người trong nhà tôi chỉ chực chờ hút máu.

“Mấy cái gọi là pháp lý pháp luật gì đó, đừng đem ra dọa người già chúng tôi!”

Mẹ tôi bước nhanh đến, chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát: “Giang Nhiên, mẹ nói cho con biết, hôm nay là ngày trọng đại của em gái con, bao nhiêu bà con đang ở đây, nếu con dám để ba mẹ mất mặt... mẹ không có đứa con gái như con nữa đâu!”

Lại là bài “cắt đứt quan hệ” quen thuộc.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mẹ tôi lôi bài này ra đều linh nghiệm.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ thấy nực cười.

Giang Việt - em gái tôi - cũng đỏ mắt rưng rưng, nắm tay vị hôn phu là Trương Hạo, vừa khóc vừa nói: “Chị à, sao chị lại làm vậy... Gia đình anh Trương Hạo đã chuẩn bị xong sính lễ, chỉ chờ nhà mình đưa ra nhà tân hôn.”

“Giờ chị nói thế, chẳng phải khiến nhà em khó xử sao? Có phải chị không muốn em sống tốt không?”

Trương Hạo - người đàn ông đang cầm chén trà đứng bên cạnh - làm ở một đơn vị nhà nước, mặt mũi lạnh tanh, liếc tôi với ánh mắt như đang đánh giá một nghệ sĩ hết thời.

Hắn hắng giọng, nói bằng giọng điệu trên cao nhìn xuống: “Chị Giang Nhiên, tôi biết nghề livestream kiếm tiền nhanh, nhưng người thân là chuyện cả đời.”

“Một căn nhà thôi mà, chị kiếm lại được mà.”

“Tiểu Việt là em ruột của chị, là niềm hy vọng của cả gia đình từ nhỏ đến lớn.”

“Hạnh phúc cả đời của em ấy, chẳng lẽ chị lại đứng ngoài nhìn?”

Chỉ là một căn nhà thôi?

Cơn giận khiến tôi run rẩy, ngực nghẹn như bị đá đè.

Tôi nhìn đám người trước mặt - những người gọi là “người thân” - mà họ đang mang vẻ mặt đầy đương nhiên, cứ như thể tôi mới là kẻ ích kỷ, vô lý.

Tôi nhìn sang ba tôi: “Ba, năm con mười sáu tuổi nghỉ học, ai là người bảo con ra ngoài kiếm tiền để đỡ gánh nặng, cho em đi đại học?”

Ba tôi sững người.

Tôi nhìn sang mẹ tôi: “Mẹ, lúc con chỉ kiếm được 3 triệu một tháng, ai là người bảo con gửi về 2 triệu rưỡi vì em phải học thêm?”

Mẹ tôi né tránh ánh mắt tôi.

Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào Giang Việt: “Em học đại học bốn năm, trên người em - từ quần áo đến túi xách - có thứ gì không phải tiền chị thức đêm livestream mà có? Có biết khi chị chỉ ăn một bữa một ngày để tiết kiệm học phí cho em, thì em đang khoe khoang điện thoại mới với bạn bè không?”

Từng lời nói như lửa đốt, là những uất ức và tủi nhục suốt mười năm qua tôi nhẫn nhịn.

Không khí trong phòng khách dần trở nên lúng túng, vài người bắt đầu thì thầm bàn tán.

Giang Việt hết đỏ mặt lại trắng bệch, bất ngờ hét lên: “Đủ rồi! Giang Nhiên! Giờ chị có tiền rồi thì giỏi lắm hả? Giờ lôi chuyện cũ ra tính toán đúng không? Không phải chỉ là một căn nhà sao? Em nói cho chị biết, hôm nay căn nhà này em nhất định phải lấy! Ba! Mẹ! Nếu chị không đưa, mình tự lấy!”

Nói xong, cô ta lao về phía kệ giày cạnh cửa, lục tìm túi xách của tôi, muốn lấy sổ đỏ và chìa khóa!

2

“Em làm cái gì đấy!” Tôi lập tức lao tới chắn trước túi xách.

Giang Việt như phát điên, lao vào giằng co, móng tay cào rách cả tay tôi, rớm máu bỏng rát.

“Đưa đây! Đây là nhà của gia đình chúng ta! Chị có tư cách gì mà giữ khư khư vậy?” - cô ta gào lên, khuôn mặt méo mó, hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn ban nãy.

“Giang Việt, dừng lại ngay!” - tôi quát lên giận dữ.

“Còn ra cái thể thống gì nữa!” - ba tôi lao tới, túm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn bẻ gãy xương: “Bảo đưa chìa khóa thì đưa đi! Lằng nhằng cái gì? Có tí tiền đã muốn cãi lời ba mẹ rồi hả?”

“Em con học đại học, là người có học, còn mày không học hành gì, thì phải hy sinh cho nó!”

Mẹ tôi cũng chen vào, cố giằng lấy túi từ tay tôi: “Này con kia, hôm nay mà không nghe lời, tao đánh mày! Nuôi mày lớn từng này, mày lại là đồ vong ân bội nghĩa!”

Trương Hạo thì sao?

Hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, khóe môi còn nhếch lên vẻ khinh miệt.

Trong mắt hắn, đây chỉ là màn “gia giáo dạy con” của nhà vợ tương lai.

Còn họ hàng thì sao?

Không ai bước lên giúp đỡ.

Tất cả chỉ đứng xa xa nhìn, chỉ trỏ bàn tán như xem kịch.

“Cái con Giang Nhiên này đúng là không ra gì.”

“Ba mẹ nuôi nó lớn như vậy, một căn nhà cũng không nỡ nhường.”

“Ích kỷ quá, em ruột cưới chồng cũng không giúp.”

Từng câu nói như từng nhát dao độc cắm thẳng vào tim tôi.

Tôi bị ba ghì chặt, mắt trân trân nhìn mẹ tôi và Giang Việt như hai con thú hoang đang điên cuồng xé túi xách của tôi.

Dây kéo túi bị giật đứt, đồ bên trong rơi tung tóe.

Son, phấn, pin dự phòng… và một xấp hồ sơ dày.

Đó là tài liệu pháp lý của công ty và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu biệt thự này.

Giang Việt mắt sáng rỡ, lập tức cúi xuống nhặt, lẩm bẩm: “Sổ đỏ! Chắc chắn là sổ đỏ!”

Ba tôi cũng vội buông tay tôi, lao đến tranh giành.

Chính vào lúc ấy, mọi nhẫn nhịn trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Họ không phải là gia đình.

Họ là bọn cướp, là lũ ký sinh bám vào máu thịt tôi mà sống.

Tôi đẩy mạnh Giang Việt đang nhào tới, khiến cô ta ngã ngồi phịch xuống sàn, kêu lên một tiếng đau đớn.

“Giang Nhiên! Mày dám đẩy em gái mày hả!” - ba tôi gầm lên, giơ tay định tát thẳng mặt tôi.

Tôi không né.

Chỉ lạnh lùng nhìn ông - bàn tay từng nắm tay tôi lúc bé, cũng chính là bàn tay từng đánh tôi không biết bao nhiêu lần - đang dừng lại chỉ cách mặt tôi vài phân.

Vì tôi lên tiếng, giọng không lớn, nhưng lạnh đến tê người: “Ba, nếu ba tát con cái này... thì hôm nay không chỉ không lấy được căn nhà, mà từ ngày mai...”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, từng chữ lạnh như thép: “…Ba với mẹ sẽ không còn nhà mà ở.”

Sắc mặt ông tái mét, tay giơ lên cứng đờ trên không trung, đánh không được mà hạ xuống cũng chẳng xong.

Ông biết tôi không dọa.

Căn nhà cũ họ đang ở, đứng tên tôi.

Tôi mua để dưỡng già cho họ - nhưng giờ thì không đáng.

Cả phòng chìm trong im lặng.

Mẹ tôi sững người nhìn tôi, như thể lần đầu nhận ra đây là con gái mình.

Giang Việt ngồi bệt dưới đất, quên cả khóc, chỉ há hốc miệng, không tin nổi.

Tôi cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng món rơi trên sàn cho vào túi, nhất là xấp hồ sơ - tôi phủi bụi rất cẩn thận.

Rồi tôi đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại nơi đám người tự xưng là “gia đình” tôi.

Tôi bật cười, một nụ cười không chút ấm áp.

“Tiệc mừng dọn nhà hôm nay, đến đây là kết thúc.”

“Các người, mời về cho.”

Chương tiếp
Loading...