Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha
Chương 4
11
Kiều Kiều đúng là mang thai.
Điều đó khiến tôi dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Tôi đoán còn có hai người sẽ phấn khích hơn tôi.
Tôi vừa kéo vừa đỡ, nhét Tô Thần lên xe.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng đang ở tận châu Âu.
Nói ngắn gọn: “Phó Dã Thâm có con với người khác, nhưng anh ta không muốn ly hôn với con, mẹ có cách khuyên anh ấy không ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, không nói một lời, rồi “cạch” một tiếng cúp máy.
Tôi thở phào, thật lòng thấy suốt những năm qua không phí công lấy lòng bố mẹ chồng là một quyết định cực kỳ sáng suốt.
Mười phút sau.
Tôi quay lại bệnh viện, Kiều Kiều đã biến mất tăm.
“Cô rảnh quá hả, nói với mẹ làm gì!?”
Vừa đẩy cửa phòng bệnh, tôi đã bị Phó Dã Thâm gầm lên một câu chất vấn, trông anh ta bực bội không để đâu cho hết.
Trong phòng còn phảng phất mùi nước hoa ngọt lịm của Kiều Kiều.
Tôi cau mày dừng bước, chẳng còn hứng vào trong, quay người định rời đi.
“Tô Cẩn, em quay lại!”
Phó Dã Thâm đập mạnh lên giường.
Thấy tôi khựng lại, anh ta liền hạ giọng: “Anh nghĩ mãi không hiểu, em giận Kiều Kiều làm gì chứ? Em biết rõ người anh yêu là em…”
Sợ tôi không tin, Phó Dã Thâm liền giở bộ dạng dỗ dành thường ngày.
Anh đè thấp giọng, ra vẻ thâm tình: “Tô Cẩn, em nhất định phải tin anh, chẳng ai có thể ảnh hưởng đến mong muốn sống cả đời với em của anh, kể cả ba mẹ cũng không.”
Ngừng một nhịp, anh bẻ lái câu chuyện.
“Anh biết, chắc là Kiều Kiều chọc giận em trước. Con bé đúng là không biết điều. Em… em cứ coi nó như người mang thai hộ đi. Đợi đứa bé chào đời, anh lập tức để nó biến khỏi mắt em, được không?”
Tôi hít mạnh một hơi lạnh, đột ngột quay phắt lại nhìn Phó Dã Thâm.
Bất chợt, tôi không muốn chờ thêm một phút nào nữa.
“Phó Dã Thâm, anh còn biết xấu hổ không?”
Tôi lạnh giọng tiến lại gần, đứng cao nhìn xuống: “Đường đường là người có ăn có học, mà những lời trái luân thường đạo lý như thế cũng nói ra được à?!”
“Anh chẳng qua sợ em giận bỏ mặc anh thôi mà…”
Phó Dã Thâm như chộp được thời cơ, túm lấy cổ tay tôi kéo vào lòng: “Ngoan nào Tô Cẩn, đừng giận anh nữa, tất cả là anh…”
“Bốp!”
Câu nói chưa dứt đã bị cái tát như trời giáng của tôi cắt phăng.
Anh ta bị đánh lệch cả đầu.
Lòng bàn tay tôi tê rần.
Sững người một thoáng, Phó Dã Thâm từ từ quay lại, môi mấp máy định nói tiếp…lại ăn thêm một cái tát ngược tay của tôi.
Lần này anh phản ứng rất nhanh, trừng mắt nhìn tôi, nhưng không dám hé miệng nữa.
“Đau không?”
Tôi lắc cổ tay, bật cười lạnh: “Giờ thì biết cảm giác của tôi hai ngày qua là thế nào chưa?”
“Đánh đủ chưa?”
Phó Dã Thâm hỏi lại.
Hơi thở dồn dập, giọng thì cố tỏ ra ngoan ngoãn.
“Muốn đánh nữa không?”
“Đánh thêm mấy cái nữa, có phải em sẽ hết giận anh không?”
12
Thấy chưa.
Đây chính là Phó Dã Thâm.
Anh ta thừa biết chuyện với Kiều Kiều khiến tôi nổi giận cỡ nào.
Nhưng chỉ cần tôi không bùng nổ, anh ta sẽ tuyệt đối không chủ động nhắc đến.
Phó Dã Thâm luôn có một logic xử lý sự việc riêng.
Luôn dùng cái mà anh ta cho là “giải pháp hợp lý”, để chặn lại cái đập nước sắp vỡ tung.
Giống như bây giờ.
“Tô Cẩn, anh xin lỗi, là anh không nên giấu em… nhưng anh thật sự chưa bao giờ có ý định ly hôn.”
“Chỉ là lúc đó… anh không biết phải làm sao để em chấp nhận chuyện này.”
“Chúng ta đâu còn trẻ nữa.”
“Anh hai năm nữa là sang ba lăm, em cũng đã qua tuổi ba mươi rồi. Có một đứa trẻ… chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, họ không chờ được nữa đâu.”
“Tô Cẩn, anh đã nhún nhường vì em tám năm rồi… em không thể nhượng bộ một lần vì anh sao?”
Đồng tử và giọng nói của Phó Dã Thâm đều khẽ run.
Ánh mắt nghiêm túc một cách đáng sợ.
Đây là chiêu trò đàm phán quen thuộc của anh ta.
Xác định mục tiêu, phân tích lợi hại, cuối cùng mới tung đòn cảm xúc.
Trước đây dùng để đối phó khách hàng, giờ thì dùng với tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi bật cười.
Ừ.
Cũng đúng là một chuyện tốt.
Nếu không có đứa trẻ rơi từ trên trời xuống kia…
Tôi không biết mình sẽ còn lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân trên kẻ khốn này nữa.
Đứa bé đó là một đứa trẻ ngoan.
Đáng tiếc… mãi mãi sẽ không phải là con tôi.
“Phó Dã Thâm, chúc mừng anh, sắp được làm cha rồi.”
Tôi lùi lại một bước.
Sắc mặt Phó Dã Thâm lập tức hoảng hốt.
Anh ta vươn người tới trước, định túm lấy tôi.
Tôi mỉm cười, lại lùi thêm một bước.
“Tôi đã liên hệ luật sư.
Giấy tờ ly hôn sẽ sớm gửi đến tay anh.”
“Tô Cẩn, em đi đâu?!”
Phó Dã Thâm nhoài nửa người khỏi giường, trừng mắt đầy kinh hãi.
“Em… em định ly hôn với anh ư?!”
“Đúng, tôi muốn ly hôn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, liên tục lùi ba, bốn bước.
“Tôi sẽ không quay lại bệnh viện nữa.”
“Về sau… sống sao thì tùy anh.”
Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi quay đầu lại, mỉm cười nói với Phó Dã Thâm, người gần như đã ngã quỵ:
Như ước nguyện của Kiều Kiều.
Tôi chủ động nhường chỗ cho cô ta rồi đấy.
Bố mẹ Phó sẽ bay về nước trong vòng ba ngày tới.
Họ sẽ dùng mọi cách để ép Phó Dã Thâm ký đơn ly hôn, rồi trong tiếng pháo vui mừng, long trọng rước Kiều Kiều - người đang mang thai cháu vàng của họ - vào cửa.
Từ đó.
Tôi được tái sinh.
Kiều Kiều ngồi lên cành cao mà cô ta chọn.
Phó Dã Thâm có con, nhà họ Phó có cháu đích tôn.
Trên đời này, còn chuyện gì có thể kết thúc “viên mãn” hơn thế nữa không?
13
Ngày Phó Dã Thâm ký đơn ly hôn… cũng là ngày công ty mới của tôi chính thức khai trương.
Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió.
Chuyện tôi chơi anh ta một vố, cuối cùng cũng đến tai anh ta.
Cả ngày hôm đó điện thoại tôi réo liên tục, tất cả cuộc gọi đều từ Phó Dã Thâm.
Tôi bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian mà đối phó.
Liền nhờ thư ký Lý đến bệnh viện một chuyến.
Phải, đúng vậy.
Khi mang theo đội kỹ thuật rời đi, tôi cũng “rước” anh thư ký đắc lực ấy theo luôn.
Dù sao thì… cánh tay phải, làm việc tốt, không thể để sót.
“Thủ tục của mình hợp pháp, quy trình đầy đủ, sau khi Phó tổng xem xong thì mặt đen như than, nhưng chẳng nói được câu nào.”
Anh ấy báo cáo lại kết quả, nhân tiện tám chuyện:
“Nhưng Tô tổng, chị với Phó tổng còn chưa chính thức ly hôn mà?
Sao anh ta nhanh thế đã cưới ‘cô vợ nhỏ’ rồi?
Ngay trước mặt bố mẹ mình, cô ta cứ ‘ông xã ơi’… ‘ông xã à’ suốt luôn…”
Tôi nghe xong cười một trận lâu ơi là lâu.
Sau đó vòng tròn đỏ trên lịch ngày đi nhận giấy ly hôn.
Nói thật thì… tôi thấy mình đã rất rộng lượng rồi.
Công ty để lại cho Phó Dã Thâm, tôi chỉ lấy một trong hai căn nhà, mà lại là căn ít ở hơn.
Không đòi tiền tổn thất tinh thần.
Cũng không ép anh ta ra đi tay trắng.
Vì vậy, hôm đến nhận giấy chứng nhận ly hôn, Kiều Kiều là người đẩy xe lăn cho Phó Dã Thâm, nhìn tôi đã không còn địch ý rõ rệt nữa.
Ánh mắt chạm nhau, cô ta thậm chí còn chủ động gật đầu một cái tỏ ý thân thiện.
“Ồ kìa, trông tổng giám đốc Phó dạo này khí sắc khá đấy nhỉ.”
Tôi cười, liếc nhìn Phó Dã Thâm đã béo ra đôi chút.
Anh ta mặt mày u ám, hiển nhiên không muốn nhìn tôi.
Ừ.
Tôi biết vì sao.
Một tháng qua, Phó Dã Thâm gắng gượng tinh thần quay lại điều hành công ty.
Nhưng mỗi ngày anh ta đều phải nhận cả xấp đơn xin nghỉ việc.
Trong số đó, người có năng lực thì tôi giữ nguyên chức vụ để tuyển về.
Người không giỏi, hiền lành thì sẵn sàng hạ lương để được đi theo đội cũ.
Dù sao cũng đều là đồng nghiệp tốt.
Tôi còn biết làm gì khác, đành giữ tất cả lại vậy.
Thế là, công ty của Phó Dã Thâm…
Từ “vỏ rỗng” chính thức biến thành công ty ma.
Cả ba tầng công ty cộng lại chưa đầy mười người.
Trong đó còn vài kẻ lười biếng nằm chờ bị sa thải để nhận đền bù.
Một tuần sau, Kiều Kiều cập nhật trạng thái mới.
Chiếc nhẫn kim cương sáng lóa, phía dưới là hai tờ giấy chứng nhận kết hôn mới toanh.
Tôi cười nhạt, lặng lẽ thả một lượt "thích", rồi tiện tay kéo cả cô ta lẫn Phó Dã Thâm vào danh sách chặn.
Sau hôm đó, công ty tôi bùng nổ đơn hàng, tôi bận như con quay.
Không còn thời gian để quan tâm đến tình hình bên kia nữa.
Mãi đến một tháng sau.
Nhiều đồng nghiệp cũ trong công ty bỗng nhận được thiệp mời.
Có lẽ vì không thể giấu bụng bầu lâu hơn.
Phó Dã Thâm chống nạng, cùng Kiều Kiều làm đám cưới.
Không ngờ…
Ngay tại hôn lễ, lại có chuyện lớn xảy ra.