Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha
Chương 3
6
Khi chân bắt đầu tê cứng, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, là một tin vui đúng nghĩa.
“Tổng giám đốc Tô, không phụ kỳ vọng!”
Giọng Thư ký Lý đầy kích động, phía sau là những tiếng reo hò phấn khích hòa lại thành đúng năm chữ:
“Chúng ta giành được rồi!!”
Chính là buổi đấu thầu quan trọng ấy.
Sau vụ tai nạn, gọi cứu thương xong, tôi đã lập tức gọi cho Thư ký Lý.
Vì muốn giữ vững tinh thần cho mọi người, tôi không nói mình và Phó Dã Thâm vừa gặp tai nạn, chỉ bảo không kịp đến, nhờ anh ấy dẫn cả đội ứng biến gấp.
Giờ nhận được kết quả này, tôi đã lường trước được.
Dù sao bản thầu do chính tay tôi chuẩn bị, để chắc ăn, tôi còn đích thân dẫn cả nhóm diễn tập nhiều lần trong phòng họp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định mở lời thì Thư ký Lý lại tiếp tục:
“Nhưng mà… phía chủ đầu tư nói, mô hình hợp tác cần được bàn lại.
Họ muốn tái cơ cấu đội ngũ theo hướng ràng buộc sâu hơn với bên mình.
Liên lạc với Tổng giám đốc Phó thì không được… Tô tổng, ý chị thế nào…”
Anh ấy nuốt phần sau câu nói, nhưng tôi hiểu sự do dự trong đó.
Nghĩa là…công ty từ vực thẳm vực dậy được, nhưng khả năng cao sẽ đánh mất quyền chủ động.
Cơ hội và rủi ro, luôn song hành.
“Không sao cả.”
Tôi đứng thẳng người, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn rồi đưa ra quyết định:
“Tối nay cứ để mọi người đi ăn mừng.
Sáng mai tôi sẽ đến công ty, chúng ta bàn kỹ trong cuộc họp.”
Thư ký Lý mừng rỡ đáp vâng, rồi dập máy.
Tôi chỉnh lại cảm xúc, quay trở vào phòng bệnh.
Ánh mắt Phó Dã Thâm khi ấy đã khác hẳn lúc trước.
Không còn sự đau khổ hay giằng xé, mà là một loại quả quyết sau khi đã hạ quyết tâm.
“Anh quyết định rồi à?”
Tôi khẽ cong môi, chủ động lên tiếng trước anh:
“Là muốn ly hôn đúng không?”
Đây là lần đầu tiên tôi nói ra từ ấy.
Nhưng hình như… cũng không khó như tôi tưởng.
Phó Dã Thâm hơi biến sắc, xấu hổ thoáng qua, rồi khẽ lắc đầu.
“Không, Tô Cẩn, anh đã nghĩ rất kỹ rồi.”
“Anh không thể ly hôn với em.
Nhưng… đứa bé trong bụng Kiều Kiều, phải được sinh ra.”
Anh chống tay ngồi dậy nửa người, hơi nghiêng người về phía tôi.
Từng lời thốt ra đều rành rọt, không chút do dự, như thể thật sự đã suy nghĩ cẩn thận.
8
Gió đêm lạnh buốt, cái rét xuyên thấu tận xương.
Tôi gần như chạy băng ra khỏi cổng bệnh viện.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi ngồi thụp xuống lề đường, nôn khan dữ dội.
Trước mắt tôi cứ không ngừng hiện lên khuôn mặt trơ trẽn lúc tôi khép cửa phòng bệnh lại.
Khóe môi Phó Dã Thâm giãn ra, cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn.
Ánh mắt dịu dàng đắm đuối dừng lại trên màn hình điện thoại.
Cứ như qua cái màn hình bé xíu đó, anh đã thấy được đứa con trai chưa chào đời của mình vậy!
Tôi hiểu rõ hơn ai hết những chiêu trò ngọt ngào, lẳng lơ của Phó Dã Thâm.
Kiều Kiều còn trẻ, lại tâm tư bất chính, dễ dàng rơi vào chiếc bẫy tinh vi anh bày ra.
Trên taxi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi.
Lướt một mạch hơn mười ba trang, vẫn không tìm thấy cái tên quen thuộc đó.
Lúc ấy, tôi ngơ ngác mất vài giây, sau đó bật cười tự giễu.
Cũng đúng thôi.
Kiều Kiều và Phó Dã Thâm ít nhất đã qua lại với nhau hơn hai tháng.
Cô ta vừa đính hôn với Tô Thần, vừa âm thầm quyến rũ chồng tôi.
Còn đang mơ tưởng dùng một cái thai bịa đặt để leo lên vị trí vợ chính thức, làm sao dám chủ động liên lạc với tôi?
Giọng tôi, chắc giờ chỉ còn vang lên trong những cơn ác mộng của cô ta.
Thôi vậy.
Tôi tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại.
Trong lòng âm thầm nhủ với bản thân.
Lạc Sơn không thiếu Đại Phật, quảng trường Thánh Peter cũng chẳng thiếu Maria.
Từ giờ trở đi, tôi không can dự vào đời sống của bất kỳ ai nữa.
Tô Cẩn tôi, từ nay về sau… chỉ sống vì chính mình.
Không nhớ rõ đã về nhà lúc mấy giờ.
Toàn thân mỏi rã rời, tôi ngã vật xuống giường ngủ một mạch.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã đến công ty từ rất sớm.
Tiếp khách bên đối tác, họp hành liên tục cả ngày, không ngơi phút nào.
Đến chiều muộn, cuối cùng tôi cũng đứng ra quyết định phương án hợp tác cuối cùng.
Toàn bộ đội kỹ thuật sẽ tách ra độc lập trong vòng một tuần, cùng đội kỹ thuật bên đối tác thành lập một công ty cổ phần mới.
Bên đối tác góp 49% vốn, còn tôi góp 51%, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Đúng vậy.
Tôi đã lừa Phó Dã Thâm.
Với tôi, đây là sự tái sinh sau một cuộc phân ly triệt để.
Còn với anh ta… là diệt vong không hơn không kém.
Kỹ thuật là linh hồn của công ty.
Chỉ cần đợi thêm một tuần, cái tên Phó Dã Thâm sẽ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng không giá trị.
Việc giấu anh ta là để tránh tình huống chó cùng rứt giậu, cản trở từ bên trong.
Thư ký Lý đứng trước mặt, chần chừ không yên, mãi mới mở miệng được một câu:
“Tổng giám đốc Tô… chuyện lớn như vậy… thật sự không cần bàn với Tổng giám đốc Phó sao?”
9
Tôi liếc nhìn thư ký Lý, bật cười.
Mấy năm trước, công ty do Phó Dã Thâm điều hành toàn bộ.
Còn tôi thì đi làm thuê ở các công ty niêm yết cùng ngành để tích lũy kinh nghiệm vài năm rồi mới quay về.
Những nhân viên kỳ cựu trong công ty tuy kính nể tôi, nhưng trong lòng vẫn ngả về phía Phó Dã Thâm nhiều hơn.
Họ không biết…
Công ty này là do tôi và Phó Dã Thâm cùng góp vốn, mỗi người nắm giữ 50% cổ phần.
Trong hợp đồng tiền hôn nhân, đã viết rất rõ ràng:
【…Cả hai cùng chia sẻ quyền quyết định công ty. Nếu hôn nhân đổ vỡ, bên không mắc lỗi sẽ sở hữu toàn bộ.】
Phó Dã Thâm lẽ ra phải chuẩn bị tâm lý cho điều này…
Từ trước khi anh ngoại tình.
Nhưng rõ ràng, anh không hề chuẩn bị.
Nếu không thì cũng chẳng chần chừ mãi, đến hai lần vẫn chẳng nói nổi hai chữ “ly hôn”.
Vì ly hôn với tôi, đối với anh mà nói…
Chính là mười năm cống hiến đổ sông đổ bể.
Bỏ lỡ giai đoạn vàng của ngành, sau này muốn vực dậy, gần như là chuyện không tưởng.
Nhưng mà… thì sao chứ?
Tương lai của Phó Dã Thâm, còn liên quan gì đến tôi?
Làm xong hết việc, mặt trời đã lặn từ lâu.
Tôi lái xe chậm rãi quay lại bệnh viện.
Thật ra thì không đến cũng chẳng sao.
Nhưng tôi vẫn không kìm được mà muốn xem thử cái gọi là “giải pháp đôi bên đều có lợi” của Phó Dã Thâm, liệu có đủ bản lĩnh giúp tôi trì hoãn được một tuần hay không.
Cửa phòng bệnh khép hờ, trời đã tối mà vẫn chưa bật đèn.
Từ bên trong vọng ra tiếng cười mềm mại ngọt ngào.
“… Đáng ghét, chân thế rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn… Ưm…”
Tôi khựng chân lại, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.
Chỉ thấy hai bóng người mờ nhòe quấn lấy nhau nơi đầu giường, đang hôn đến quyến luyến không rời.
Dạ dày tôi lập tức quặn lên.
Tôi vội lùi lại, rồi chợt đưa tay ra khẽ khàng… đóng cửa lại giùm bọn họ.
Quay người lại, tôi bất ngờ chết lặng.
Tô Thần đang đứng ngay gần đó, ánh mắt trống rỗng như xác chết, nhìn tôi không chớp.
Chết tiệt.
“Tiểu Thần?”
Tôi vội lướt mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng kín như chưa có gì xảy ra, rồi chủ động bước đến gần cậu.
“Sao em lại đến đây? Em…”
Vừa mở miệng hỏi, tôi lập tức dừng lại.
“Chị…”
Tô Thần lao đến chỗ tôi, còn chưa đến nơi đã bật khóc thành tiếng.
“Chị ơi… là em sai rồi… em không nên nói chị như vậy…”
Cậu vừa khóc vừa run rẩy cả người, đứng trước mặt tôi mà nước mắt tuôn như mưa.
“Chị có thể giúp em… khuyên Kiều Kiều đừng ở bên anh rể, đừng chia tay em… được không?”
“Em… thích cô ấy đến vậy à?”
Tôi cau mày, lùi lại nửa bước, nhìn thẳng vào đứa em trai cùng huyết thống trước mặt.
Cảm thấy vừa mệt mỏi, lại vừa tò mò.
“Dù cô ta đang mang thai con của người khác?”
“Chị ơi, em… em thực sự yêu… yêu Kiều Kiều…”
Cậu nghẹn ngào nói không thành câu:
“Không có cô ấy… em sống không nổi… chị, em xin chị đó…”
Tôi liếc xuống nhìn cái lưng đang khom hẳn xuống vì van xin, rồi chú ý đến cổ tay Tô Thần đang được băng bó dày cộm.
Khóe miệng khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cơn lạnh thấu xương.
Có lẽ, quy luật vận hành của thế giới này vốn dĩ là như thế.
Mỗi người khi sinh ra đều có nhân quả riêng phải gánh chịu.
So với việc khuyên can vô ích, thà là lựa chọn tôn trọng.
“Được.”
Tôi không đưa tay đỡ Tô Thần dậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cậu:
“Chị sẽ giúp em.”
Dù sao thì Phó Dã Thâm giờ cũng đang nằm liệt trên giường, chẳng làm được gì.
Cho dù không có Kiều Kiều, tôi vẫn có đủ cách để đảm bảo anh ta không nhận được bất kỳ tin tức gì về công ty trong vòng một tuần.
Mà dù có biết thì… cũng chẳng sao.
Tôi nhếch môi nở một nụ cười lạnh nhạt.
Trừ phi, Phó Dã Thâm có thể tự lết đến công ty… rồi lại tiếp tục bò đến tận nơi đối tác.
Tôi chủ động gọi điện.
Chẳng bao lâu sau, Kiều Kiều bước ra từ phòng bệnh.
Chắc chưa kịp soi gương, khóe môi vẫn còn vết son lem chưa lau sạch.
“Nói hết những gì cần nói rồi, anh còn tìm tôi làm gì?”
Nhìn thấy tôi đứng cùng Tô Thần, ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ khó chịu.
Thấy Tô Thần lúng túng không nói được lời nào.
Cô ta đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào tôi, giọng mang theo thách thức:
“Tôi và em trai chị đã chia tay. Nếu chị đến vì chuyện đó thì miễn đi. Anh Dã Thâm vẫn đang chờ tôi.”
“Không phải vì nó.
Là vì cô.”
Tôi khẽ nhướng mày, cười như không cười nhìn cô ta.
“Phó Dã Thâm… chẳng lẽ chưa nói với cô rằng, anh ta có thể sẽ bị tàn phế suốt đời?”