Ảnh Gửi Là Gì Vậy? Sao Giống Anh Tôi!

Chương 2



wtf?

 Cái giọng thảo mai nghẹn dép này là sao vậy?

Hiển nhiên, hai câu nói đó của "trà xanh" đã khiến đám người kia nổi hứng bàn tán.

“Phải đó, nhìn ảnh đẹp thế mà mãi không chịu gặp mặt, chẳng lẽ là xe tăng?”

“Chơi game hay vậy mà chưa từng bật mic, biết đâu là đàn ông giả gái thì sao?”

“Con gái mà giống Tiểu Họa mới chuẩn nè, ngơ ngác, suốt ngày 'anh ơi dẫn em với', hahaha.”

Giọng Tiểu Họa càng lúc càng điệu chảy nước:

“Anh Phong đáng yêu thế cơ mà, em nhờ anh ấy dẫn thì sao nào~”

Yue!

Tôi cảm thấy muốn nôn.

Có một số người đàn ông, lúc định nghĩa về phụ nữ – những người chẳng hề liên quan đến cuộc đời họ – não họ chắc còn chưa to bằng hạt óc chó.

Chỉ cần ai đó vượt ra ngoài giới hạn họ tưởng tượng, họ sẽ dùng toàn bộ sự ác ý để phán xét.

Phụ nữ mà ăn mặc đẹp một chút thì bảo “ai biết tiền ở đâu ra”.

Thấy con gái có học thức là lập tức dè bỉu “hồ ly học thuật”.

Họ lấy lời đồn và bôi nhọ để che giấu sự đố kỵ và tự ti của chính mình.

Trong đầu mấy người đó, phụ nữ phải chơi game kém, dốt toán, không có khả năng lãnh đạo mới đúng chuẩn.

Tệ hơn là có một vài cô gái bị mắc kẹt trong cái định nghĩa nực cười đó, lại còn thấy vui, thấy tự hào.

Ví dụ như cái bạn “trà xanh” của chúng ta – bị chửi ngu mà còn cười hí hửng.

Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Thu Phong nhắn đến.

【Bảo bối, em có thể gửi cho anh một đoạn ghi âm được không? Hình như anh chưa từng nghe giọng em nhỉ.】

???

Anh thì đang dùng ảnh giả, còn nghi ngờ đến lượt tôi?

Giờ nghĩ đến việc rep tin nhắn anh thôi tôi đã thấy buồn nôn.

Tôi lạnh nhạt đáp lại:

【Gặp rồi thì sẽ nghe được thôi.】

Rồi mặc kệ luôn.

Nhưng sự thật chứng minh, tôi vẫn đánh giá quá thấp độ dày mặt của Thu Phong.

Vừa mới nhắn xong, tiếng anh ta đã vang lên trong mic.

“Đừng lo, vợ tôi có gửi voice rồi, giọng y như mặt, xứng lắm.”

Đậu má!

Lại tiếp tục một màn sôi nổi.

“Thật hả, Phong ca lại gặp hàng xịn à?”

“Tôi vẫn không tin đâu, đời nào có đứa con gái nào vừa đẹp, vừa giọng hay lại chơi game giỏi? Nguyệt dù là con gái thật, nói không chừng cũng là kiểu xe tăng thôi.”

“Phong ca, giọng cô ấy có phải kiểu bị mỡ chèn dây thanh không?”

Tiếng cười chói tai của Tiểu Họa lại vang lên:

“Đừng nói vậy, kẻo chị Nguyệt biết được lại giận cho coi~”

Tôi nghĩ mặt mình lúc này chắc y hệt ông cụ trong tàu điện ngầm nhìn điện thoại mà nổi giận.

Giận hay không thì chưa rõ.

Nhưng tụi này đúng là đang khiến tôi nghẹt thở vì mùi thối.

Đánh xong trận game, tôi lập tức out.

Ở thêm một giây nữa cũng là tra tấn.

Cuối cùng thì cuối tuần được mong đợi cũng đến.

Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, che kín từ đầu tới chân, bám theo sau Lê Tùng từ xa.

Chuyện thế này, tất nhiên phải xem trực tiếp mới đủ độ giải trí!

Tôi và Thu Phong hẹn gặp nhau ở cổng thư viện.

Dù hôm nay là cuối tuần, nhưng thư viện trường Giang Đại vẫn rất đông người.

Một lúc sau, Thu Phong nhắn cho tôi:

【Bảo bối, anh đến rồi, em ở đâu vậy?】

Tôi ung dung trả lời:

【Em đang đứng dưới cái bảng thông báo ở cổng phụ.】

Lúc này, tôi thấy một “hình hộp vuông” đang từ từ tiến về phía cái bảng nơi Lê Tùng đang đứng.

Ước chừng chưa đến 1m7, nặng chắc phải trên 100kg.

Tới gần đó thì bắt đầu dáo dác nhìn quanh.

Tôi có linh cảm, chính là hắn.

Anh ta nhìn quanh một hồi rồi lôi điện thoại ra gõ gõ.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, tôi nhận được tin nhắn.

【Bảo bối, sao anh không thấy em đâu cả?】

Tôi nhìn sang phía sau lưng hắn, nơi Lê Tùng đang đứng, rồi nhắn lại:

【Anh thử quay đầu lại xem.】

“Khối vuông” quả nhiên từ từ quay đầu lại.

Trong túi áo trước ngực Lê Tùng, điện thoại đang bật videocall với tôi.

Một khuôn mặt bóng nhẫy, mỡ màng bất ngờ chiếm trọn màn hình tôi.

Tôi giật nảy mình, lùi hẳn nửa bước.

Sau khi đứng vững, tôi chỉnh lại tai nghe bluetooth, nói với Lê Tùng:

“Người đứng trước mặt anh, chính là Thu Phong đó.”

Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng cười nín nhịn của Lê Tùng.

Cha nội này! Chắc chắn là đang cười nhạo tôi rồi!

Yêu đương qua mạng mà rước về một bản án tâm lý...

Khoảnh khắc Thu Phong nhìn thấy Lê Tùng, cả người hắn khựng lại như bị điện giật.

Sau đó, đôi mắt tí hon bị lớp mỡ ép thành một đường kẽ bắt đầu đảo loạn, lấm lét đầy chột dạ.

Lê Tùng vô cùng “chu đáo” hỏi hắn:

“Bạn học, cậu đang tìm ai vậy?”

Thu Phong lập tức lùi lại hai bước.

“Không có gì đâu, tôi đang tìm bạn gái, cô ấy bảo là ở cổng chính, tôi đi trước nhé...”

Vừa nói xong, hắn liền quay người định chuồn.

Nhưng Lê Tùng đã chặn lại.

“Tôi nói bao giờ là tôi ở cổng chính? Chẳng phải tôi nhắn là đứng dưới bảng thông báo ở cổng phụ à?”

Rõ ràng, câu này khiến CPU trong đầu Thu Phong cháy khét lẹt.

Hắn đứng đực ra một lúc lâu, rồi dè dặt hỏi:

“Cậu là... Nguyệt?”

“Đúng rồi.”

Lê Tùng thẳng thừng nhận luôn.

Mặt Thu Phong lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

“Sao cậu lại là con trai?”

Lê Tùng nhún vai:

“Tôi đâu có nói tôi không phải con trai?”

Mặt Thu Phong đỏ bừng:

“Vậy còn mấy tấm ảnh trong vòng bạn bè của cậu thì sao?”

Lê Tùng điềm nhiên:

“À, mấy tấm đó hả, tôi thích mặc đồ con gái, được không?

Anh chẳng bảo thích tôi mặc tất lưới sao?

 Lần sau gặp tôi tặng anh một đôi.”

Không hổ là Lê Tùng, đúng là dám nói thật.

Tôi thấy rõ ràng có một nam sinh vừa đi qua lập tức đứng khựng lại.

Hai giây sau còn quay ngược lại.

Một người khác bên cạnh cũng giả vờ gọi điện, nhưng ống kính camera cứ chĩa về phía Lê Tùng.

Quả nhiên, dân Hoa Hạ không ai kháng cự được cám dỗ của drama.

Mặt Thu Phong lúc này trông như vừa ăn phải bãi phân.

“Mẹ kiếp, cậu bị điên à? Giả gái để lừa tình tôi?”

Lê Tùng chẳng khách sáo gì:

“Cậu dùng ảnh tôi để yêu đương với tôi mà còn dám nói tôi lừa tình cậu à?

Tình cảm của cậu đáng giá bao nhiêu mà tôi phải lừa?

Tự ti tới mức ngoài đời chẳng ai thèm ngó tới, còn mơ mộng gái đẹp trên mạng sẽ yêu mình?

Xấu như vậy mà tưởng tượng cũng đẹp quá đấy.”

Thu Phong vỡ trận rồi.

“Mày là cái đồ biến thái chết tiệt!”

Lê Tùng vuốt tóc một cái đầy tự luyến:

“Không có cách nào khác, tao đẹp đến mức nam nữ khó phân biệt.

 Còn mày thì… xấu ai nhìn cũng nhận ra.”

Quả nhiên, cái miệng của Lê Tùng, miễn là không dùng để đấu khẩu với tôi, thì thật sự xứng đáng được khen hai câu.

Thu Phong tức đến mức suýt ngất.

Nhưng Lê Tùng rõ ràng chưa muốn tha cho hắn.

“Cậu học ngành gì thế? Tôi thật sự muốn xem Giang Đại đào tạo được sinh viên như cậu kiểu gì đấy.”

Thu Phong không chịu nổi nữa.

Hắn không thèm trả lời, quay đầu chuồn thẳng.

Lê Tùng bỗng dưng thấy cụt hứng:

“Ủa gì vậy? Yếu dữ? Tôi còn chưa chửi đã đời mà!”

Thấy trò hay kết thúc, tôi mới bước tới.

Không yếu sao được, đi lừa tình mà lại gửi nhầm ảnh cho chính chủ.

 Lại còn học cùng trường nữa, nhỡ đâu lan ra, nổi tiếng cả khoa thì cũng không sai.

Lý lẽ không có, nói chuyện cũng thua, còn nán lại làm gì? Tự biến mình thành combo ‘Gà rán + Coca’ à?

“Thôi, đi ăn cơm nào.”

 “Còn dám yêu online nữa không?”

“Lần sau mà còn dính kiểu đó, cười chết tôi luôn.”

Nhớ lại cái giọng thỏ thẻ ngọt lịm của Thu Phong, tôi rùng mình một cái.

Không yêu nữa.

 Yêu không nổi.

 Tôi ngoan rồi. Làm ơn tha cho tôi đi.

Tưởng đâu mọi chuyện tới đây là khép lại.

Ai mà ngờ, đi ăn cũng có biến.

Tất cả là lỗi của tôi, nghe lời Lê Tùng ra ngoài ăn có phải xong không.

Tự nhiên nổi hứng đòi thử cơm căng-tin Giang Đại xem ngon không.

Làm như chưa từng ăn ở căng-tin ấy!

Giờ thì hay rồi, tôi với Lê Tùng ngồi đối diện nhau.

Còn cái “khối vuông di động” kia thì đứng kế bên, đập vào mắt không thể lơ đi nổi.

Thu Phong nhìn chúng tôi, bộ não bị mỡ phủ đầy lại bắt đầu quá tải.

Một hồi lâu sau, hắn thăm dò:

“Cô là… Nguyệt thật hả?!”

Tôi liếc hắn một cái:

“Tôi là tổ tiên nhà anh đấy.”

Thu Phong lập tức kích động:

“Tôi biết ngay mà, sao Nguyệt lại là con trai được!

 Hai người thông đồng với nhau lừa tôi!”

Với tư cách là một người Giang Thành cao lãnh cool ngầu, tôi chỉ lạnh nhạt đáp một câu:

“Ừ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...