Ảnh Gửi Là Gì Vậy? Sao Giống Anh Tôi!
Chương 1
“Lê Tùng! Anh chơi khăm tôi đấy à? Lén lập tài khoản phụ yêu đương với tôi hả?”
Tôi nổi đóa, xông thẳng đến trước mặt anh mình.
Anh tôi tròn mắt: “Cái gì mà yêu đương trên mạng? Em đang nói cái gì vậy?”
Giỏi lắm, còn diễn nữa cơ.
Tôi dứt khoát đưa điện thoại cho anh.
Trên màn hình chính là hai tấm ảnh của anh tôi trong khung chat.
Lê Tùng vừa nhận lấy thì khung tin nhắn hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập…”
【Bảo bối, thấy tôi thế nào, có hài lòng không?】
Tôi và Lê Tùng nhìn nhau sững sờ.
Tin vui: Người yêu qua mạng của tôi không phải anh trai tôi.
Gia đình này không cần tan cửa nát nhà nữa.
Tin xấu: Đối tượng yêu đương của tôi ăn cắp ảnh trên mạng, mà lại là ảnh của chính anh tôi.
Đối phương vẫn tiếp tục nhắn.
【Tôi thấy hai ta khá có tướng phu thê đấy.】
Nói nhảm, là anh ruột tôi đấy, giống không mới lạ.
【Ảnh tôi cũng gửi rồi, giờ có thể gặp mặt ngoài đời chưa?】
Không ổn rồi!
Tôi liếc trộm vẻ mặt của Lê Tùng.
Lại đúng lúc đụng phải ánh mắt đang nhìn tới của anh.
“Gặp mặt? Lê Nguyệt, em tốt nhất hãy đưa ra lời giải thích hợp lý cho anh.”
Tôi quen biết Thu Phong trong một game tu tiên.
Anh ấy chơi cũng giỏi, hiểu game, kỹ năng không tệ, hai đứa thường xuyên cày nhiệm vụ cùng nhau.
Sau đó để thuận tiện nhận thưởng và làm nhiệm vụ, chúng tôi kết nghĩa làm hiệp lữ trong game.
Ban đầu chỉ là đồng đội game bình thường.
Nhưng sau khi thêm WeChat, bầu không khí bắt đầu đổi khác.
Anh ấy bắt đầu hay nói chuyện mập mờ, quan tâm tôi từng chút, còn giúp tôi làm nhiệm vụ hàng ngày.
Tôi không bài xích chuyện yêu qua mạng, mà lại có ấn tượng tốt với Thu Phong.
Dần dần, chúng tôi xác lập quan hệ yêu đương.
Gần đây, Thu Phong cứ đòi gặp mặt ngoài đời.
Tôi nghĩ một lúc rồi vẫn từ chối anh ta.
Dù gì thì tôi cũng chẳng biết gì về Thu Phong, chỉ biết anh ta cũng là người Giang Thành giống tôi.
Chuyện gặp mặt ngoài đời, tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm rồi mới quyết định.
Nhưng Thu Phong lại rất cố chấp, cứ vài hôm lại nhắc chuyện gặp mặt.
Điều đó khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Thế là tôi tiện tay nhắn lại:
【Ít ra anh cũng nên gửi ảnh cho tôi xem anh trông như nào chứ?】
Khung chat hiện dòng “Đối phương đang nhập...” chớp tắt liên tục.
Mãi tận hai phút sau, Thu Phong mới nhắn lại.
【Tôi muốn giữ lại chút cảm giác bí ẩn thôi, đến lúc gặp mặt mới gây bất ngờ cho em.】
Thấy tin đó, tôi lập tức mất hứng.
Nóng lòng muốn gặp là anh, mà không dám gửi ảnh cũng là anh.
Không lẽ gặp rồi mới bảo tôi: "Đến đây rồi thì thôi cứ vậy đi?"
Có lẽ vì thấy tôi không trả lời, Thu Phong lại nhắn tiếp:
【Nếu bảo bối thực sự muốn xem thì bây giờ tôi gửi liền cho bảo bối nè~】
Sau đó, anh ta lần lữa thêm một lúc, rồi gửi tới hai tấm ảnh… của Lê Tùng.
Tôi tối sầm mặt mày.
Dù trên mạng luôn có câu:
“Dùng ảnh giả lừa tôi thì được, nhưng đừng dùng ảnh thật hù tôi.”
Nhưng gửi ảnh của anh tôi thì quá đáng rồi đấy?!
Ảnh thật còn đỡ, ảnh anh trai tôi còn kinh dị hơn!
Lê Tùng nghe tôi kể mà cười đến gập cả người.
Tôi đưa tay bóp cổ anh ta:
“Anh mà dám lộ chuyện này ra là xong đời!”
Tôi lúc đó chắc bị ma nhập, mới đồng ý yêu đương trên mạng!
Lê Tùng vừa che cổ vừa cười to hơn:
“Được được được, anh không nói.”
“Nói chứ, hắn rủ em đi gặp mặt đấy, em định làm sao?”
Làm sao ư?
Tôi liếc sang Lê Tùng với ánh mắt đầy âm mưu.
“Anh ơi ~~~”
Lê Tùng rùng mình:
“Đừng giỡn, nghiêm túc chút đi.”
Tôi cười hì hì:
“Hay lần này anh đi thay em nhé?”
Lê Tùng ngớ người.
Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối, ai ngờ mặt anh lại bỗng hiện lên vẻ phấn khích kỳ lạ.
“Được đấy, anh cũng đang tò mò không biết cái giống loài bạn trai qua mạng của em là cái thể loại gì.”
Tốt lắm, không ngờ anh lại là loại người như vậy đấy, Lê Tùng.
Lê Tùng nói, hai tấm ảnh đó là do anh chụp lúc tham gia sự kiện ở trường, chỉ được đăng trên fanpage của trường thôi.
Chúng tôi đoán, Thu Phong tám chín phần mười cũng là sinh viên Đại học Giang Thành như anh tôi.
Quả nhiên, khi tôi hỏi Thu Phong hẹn gặp ở đâu, anh ta lập tức chọn địa điểm là Đại học Giang Thành.
【Tôi đang học ở Đại học Giang Thành, cuối tuần này tụi mình gặp nhau ở đó nhé.】
【Đại học Giang Thành là một trong những trường hàng đầu cả nước, người ngoài không được vào đâu, em chưa tới bao giờ đúng không?】
【Lần này gặp được tôi là may mắn lắm rồi, tôi sẽ dẫn em đi tham quan một vòng.】
Giọng điệu của Thu Phong ngập tràn ưu việt và khoe khoang.
Sao trước giờ tôi không nhận ra anh ta giỏi "chém gió" đến vậy?
Lê Tùng nhìn dòng tin rồi lắc đầu:
“Đàn ông hễ có điểm gì tốt là nhất định sẽ tìm cách khoe bằng được.”
“Nếu thật sự đẹp trai thì đã gửi ảnh ngay rồi.”
“Cứ giấu giấu giếm giếm thế này, chắc chắn là không dám lộ mặt.”
“Sau này phải tỉnh táo hơn chút đấy.”
Tôi ở bên cạnh gật đầu lia lịa, thái độ ngoan ngoãn hết mức:
“Đúng, anh nói đúng lắm! Anh trai nói gì cũng đúng hết!”
Chỉ cần anh không lôi chuyện này ra ngoài, anh nói cái gì tôi cũng đồng ý!
Thu Phong vẫn đang nhắn lia lịa, kể lể về trường Giang Thành tuyệt vời ra sao.
Đang kể về trường, anh ta bắt đầu khoe mình được khoa trọng dụng cỡ nào, đại diện trường đi thi bao nhiêu lần, giành được bao nhiêu giải thưởng.
Thi thoảng còn gửi kèm ảnh chụp cùng cúp.
Trời đất ơi, lại là ảnh của anh tôi.
Không chỉ ăn cắp ảnh của Lê Tùng, còn muốn cướp luôn cuộc đời anh ấy.
Lê Tùng thấy mà cũng buồn cười.
Anh giật lấy điện thoại tôi, gõ thẳng một câu:
【Tôi cũng học Giang Đại.】
Tin nhắn bên kia lập tức ngưng bặt.
Phải mất hai phút sau, anh ta mới trả lời lại:
【Bảo bối cũng học Giang Đại à, trùng hợp ghê, đúng là có duyên thật đó~】
Lê Tùng lại tiếp tục trêu chọc hắn.
【Tôi thấy anh trông quen quen đấy, chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi?】
Phía bên kia lại im bặt.
Tôi gần như có thể cảm nhận được không khí ngượng ngập toát ra từ màn hình.
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời.
【Có thể là do tôi tham gia nhiều cuộc thi quá, nên em thấy ở đâu đó cũng nên.】
【Tôi có chút việc, gặp nhau rồi nói chuyện sau nhé.】
Hai câu này của Thu Phong nghe cứ như đang chuồn trong vội vã.
Không biết lúc gặp được Lê Tùng, hắn sẽ có phản ứng gì.
Tự dưng tôi bắt đầu thấy mong chờ cuộc gặp mặt cuối tuần này ghê.
Buổi tối, có một cô gái trong bang hội khá thân thiết nhờ tôi giúp đánh phụ bản.
Tôi lên tài khoản, vừa định vào phụ bản thì có người mời tổ đội.
Vừa hay là phụ bản tôi cần đánh, nghĩ đánh đông cho khỏe, tôi bấm đồng ý.
【Thông báo hệ thống: “Lưu Oanh Tuyết” đã gia nhập tổ đội.】
Vào đội rồi tôi mới thấy còn mấy người nữa, họ đang bật mic trò chuyện với nhau, và… Thu Phong cũng có mặt.
“Phong ca, Tiểu Tuyết cũng chưa qua ải này, em kéo cổ vào không sao chứ?”
“Không sao, đang định dẫn Tiểu Nguyệt qua, vậy thì dẫn cả hai luôn đi.”
Nửa đầu phụ bản không quá khó, mọi người đánh khá thoải mái, vừa đánh vừa tám chuyện rôm rả.
Lúc này có người buột miệng hỏi:
“Phong ca, Nguyệt chịu gặp mặt anh chưa?”
Giọng Thu Phong có chút đắc ý.
“Tôi muốn gặp, cô ấy dám không đồng ý chắc? Cuối tuần này chúng tôi gặp nhau rồi.”
Người kia bán tín bán nghi:
“Thôi đi, ai chẳng biết Nguyệt từ chối anh suốt đấy thôi.”
Thu Phong bị nói thế thì mất mặt, giọng hơi khó chịu:
“Đó là vợ tôi giả vờ e thẹn thôi, chơi trò muốn bắt thì thả ra trước* với tôi ấy mà. Hôm nay vừa thấy ảnh tôi là nôn nóng muốn gặp liền.”
* (*chiêu “lùi để tiến”, giả vờ lạnh nhạt để đối phương càng muốn theo đuổi – trong văn cảnh này là kiểu khoe khoang lố lăng.)
Trời ơi, nghe mà muốn bật cười.
Trước đây sao tôi không phát hiện ra mặt mũi tên này lại dày đến thế chứ?
Đúng lúc đó, giọng Tiểu Họa vang lên:
“Phong ca, em thấy trên mạng có nhiều vụ lừa tình lắm, ảnh trên mạng thì xinh chứ gặp ngoài đời lại ‘toang’. Lỡ chị Nguyệt cũng là ảnh giả thì sao?”