Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Dương Sau Cơn Mưa
Chương 4
8.
Cuối cùng tôi cũng đi tới một tiệm thuốc.
Tôi lau khô nước mắt, đẩy cửa bước vào.
Mua một hộp thuốc tránh thai.
Nhân viên cửa hàng rót cho tôi một cốc nước nóng dùng một lần.
Tôi ngẩng đầu lên.
Nuốt viên thuốc xuống bụng.
Dù hôm đó đã có biện pháp bảo vệ.
Nhưng tôi không muốn xảy ra bất kỳ điều ngoài ý muốn nào về sau.
Uống thuốc xong.
Tôi lấy chiếc thẻ ngân hàng mà Trang Tự đưa ra.
Trang Tự muốn dùng năm mươi nghìn tệ để mua lòng tự trọng của tôi.
Anh ta đã làm được.
Đối với tôi của hiện tại, lòng tự trọng chẳng đáng một xu.
Tôi mua một chiếc điện thoại mới.
Kết bạn WeChat với người môi giới ghi trên tờ quảng cáo dán ở cột điện, chỉ mất nửa tiếng đã thuê được một căn phòng có ban công.
Tôi còn vào siêu thị mua đầy đủ những vật dụng sinh hoạt cần thiết.
Chẳng bao lâu sau, tôi ôm chiếc điện thoại mới, nằm trong chiếc chăn mới thuộc về riêng mình.
Không sang trọng, nhưng dày dặn và ấm áp.
Mà để có được tất cả những thứ đó, tôi thậm chí còn chưa tiêu hết ba nghìn tệ.
Lần đầu tiên tiêu nhiều tiền như vậy, tôi có chút vui vẻ.
Nhưng nghĩ đến nguồn gốc của số tiền ấy, lòng lại nặng trĩu.
Tôi âm thầm tính toán tiền lương làm thêm của mình.
Hai tháng cũng kiếm được hơn ba nghìn tệ.
Nghĩ vậy, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Không sao đâu, Trần Khỏa.
Mày mới mười tám tuổi.
Phía trước vẫn còn rất nhiều năm tháng.
Sau này mày sẽ kiếm được vô số lần ba nghìn tệ như thế.
Ngày hôm sau, tôi ngủ một mạch đến tận chiều mới thức dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi quay về nhà Trần Yên để chuyển hành lý sang phòng trọ.
Có lẽ hôm nay vận may đứng về phía tôi.
Lần này Trần Yên không khóa cửa phòng ngủ.
Tôi cẩn thận thu dọn tất cả đồ đạc của mình.
Quần áo không mang đi nhiều.
Dù sao phần lớn cũng là đồ của Trần Yên.
Tôi chỉ đem theo toàn bộ sách vở và bài tập.
Vậy mà cũng đầy kín một thùng giấy.
Trước khi rời đi, tôi ôm chiếc thùng giấy, đặt chìa khóa cửa chính lên bàn trong phòng khách.
Một cơn gió lùa từ cửa sổ thổi vào.
Tôi quay đầu nhìn căn phòng ấy thật lâu.
Sau đó khẽ thở ra một hơi.
Rồi không ngoảnh đầu lại nữa, bước thẳng ra ngoài.
9.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở phòng trọ, tôi quay lại quán cà phê làm việc.
Mợ là người đầu tiên phát hiện tôi đã chuyển đi.
Bà gửi WeChat cho tôi.
Tôi nói rằng mình tìm được công việc làm hè mới có bao ăn ở, thế là bà cũng chẳng hỏi thêm.
Chỉ nhắc nhở vài câu:
【Đừng suốt ngày chỉ biết cắm đầu học.】
【Bây giờ đến nghiên cứu sinh ra trường còn khó tìm việc, chi bằng nhân lúc còn trẻ kiếm một người đàn ông giàu có mà lấy.】
【Chị cô chọn bạn trai giỏi lắm. Người vừa đẹp trai, gia đình lại có tiền, còn chịu chi cho Yên Yên nữa.】
Nói một hồi, bà bắt đầu khoe đôi vòng tay vàng mà Trang Tự vừa mua tặng.
Cậu thì phản đối dữ dội.
“Không được, cháu mới mười tám tuổi thôi, chuyển ra ngoài làm gì chứ?”
“Đây là độ tuổi để vui chơi mà.”
“Mấy hôm trước Yên Yên cùng bạn bè đi du lịch biển, cậu còn bảo nó dẫn cháu theo.”
Điều cậu nói chính là chuyến du lịch tốt nghiệp của Trần Yên, Trang Tự và nhóm bạn của họ.
Tôi cũng đã nhìn thấy ảnh trên vòng bạn bè.
Chín tấm ảnh xếp thành một khung.
Ánh nắng rất đẹp.
Nụ cười của Trần Yên cũng rất rạng rỡ.
Chỉ có Trang Tự là trong ảnh cứ như đang thất thần.
Nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan đến cuộc sống của tôi nữa.
【Không cần đâu.】
Tôi gõ chữ trả lời.
Cậu còn muốn nói gì đó.
Nhưng mợ đã cười nhạt:
“Ai trả tiền đây? Tiền của Yên Yên đều là Trang Tự bỏ ra.”
Cậu lập tức im lặng.
Một lúc sau mới nặng nề cúp máy.
Tôi làm việc ở quán cà phê suốt cả mùa hè.
Chưa đến cuối tháng, Bùi Lý đã trả trước cho tôi tiền lương hai tháng.
Bốn nghìn năm trăm tệ.
Nhiều hơn tôi dự tính tận một nghìn năm trăm tệ.
Việc đầu tiên tôi làm là mời Bùi Lý ăn cơm.
Dù sao lúc trước chính anh ấy đã đưa tôi vào bệnh viện, tiền thuốc men cũng do anh ấy thanh toán.
Suốt bữa ăn, gần như chỉ có Bùi Lý nói chuyện.
Tôi thỉnh thoảng viết vài câu đáp lại.
Nhưng anh ấy chẳng hề cảm thấy khó chịu.
Một mình thao thao bất tuyệt hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc chia tay, anh ấy đột nhiên hỏi:
“Em bị mất tiếng từ nhỏ hay là về sau mới bị?”
Tôi do dự một lát rồi viết:
【Về sau.】
Bùi Lý không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ lộ vẻ suy tư.
Ba ngày sau.
Anh ấy dẫn theo một người phụ nữ đến quán cà phê.
Lúc đó tôi đang rửa cốc.
Anh ấy vẫy tay gọi tôi lại.
“Trần Khỏa, đây là bác sĩ Ngụy.”
“Cô ấy đặc biệt đến để khám cho em.”
“Cô ấy từng chữa khỏi cho rất nhiều người... giống như em.”