Ánh Dương Sau Cơn Mưa

Chương 2



4.

Tôi không thể ngờ được rằng, khi mở mắt tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Trang Tự.

Xung quanh ngập tràn mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Anh ta mặc một cây đen, đứng giữa đám đông trông vô cùng nổi bật, nhưng trên gương mặt lại hiện rõ vài phần bực bội.

Tôi chợt nhớ về lần đầu tiên mình gặp Trang Tự. Hôm đó anh ta đến nhà cậu tôi để đợi Trần Yên cùng đi học thêm. Không may là Trần Yên vừa cãi nhau với gia đình nên đã khóa trái cửa phòng, không chịu gặp bất kỳ ai. Cậu, mợ và cả Trang Tự nữa, từng người một thay phiên nhau đứng ngoài cửa dỗ dành để cô ta ra ăn tối.

Lúc ấy tôi đang ngồi lóng ngóng ở phòng khách, bụng đói đến mức phát ra tiếng "ù ù". Trang Tự dường như đã nghe thấy. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một hộp pudding từ trong túi ra, khẽ đặt trước mặt tôi.

Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc hơi xoăn và đôi mắt màu nâu nhạt của chàng thiếu niên. Anh ta nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên tôi nhận được kể từ khi dọn đến nhà cậu mợ.

Về sau, mỗi lần Trang Tự đến tìm Trần Yên, anh ta đều mua thêm cho tôi chút đồ. Khi thì là bánh ngọt, lúc thì là sô-cô-la, có khi lại là một hộp sữa vị dâu tây. Mỗi lần như vậy, Trần Yên luôn lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh:

“Cậu đối xử với cô ta tốt gớm nhỉ.”

Còn Trang Tự thì vẫn cắm mặt vào điện thoại, dửng dưng đáp:

“Chẳng phải đó là em gái cậu sao? Với lại tôi cũng có thích ăn mấy thứ này đâu.”

Có lẽ Trang Tự chỉ vô tình làm vậy. Nhưng kể từ dạo đó, việc đầu tiên tôi làm mỗi khi thức dậy chính là ôm hy vọng rằng hôm nay anh ta sẽ đến.

…… “Chẳng phải bảo là thôi rồi sao?” Trang Tự nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh lùng, anh ta lại bực dọc châm một điếu thuốc, “Rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì?”

Tôi đâu có tìm anh ta. Tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc là chủ quán cà phê đã dùng điện thoại của tôi để gọi điện.

“Tôi và Trần Yên hôm nay đã chính thức ở bên nhau rồi,” Trang Tự lạnh lùng nói, “Cô nên biết điều, sau này cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Tôi cầm điện thoại gõ chữ: [Tôi không biết nói chuyện.]

“Không biết nói thì cũng không được gõ chữ.”

“Nếu cô dám hé răng nửa lời với cô ấy, tôi thừa sức khiến cô không thể bước chân vào cổng trường đại học.”

“Hơn nữa... nếu bố mẹ Trần Yên mà biết chuyện này, họ cũng sẽ không chứa chấp cô nữa đâu.”

“Cho nên, chỉ cần cô thông minh một chút thì tự khắc biết mình nên làm gì.”

Trang Tự lạnh lùng buông lời đ e d ọ a. Tôi chỉ im lặng gật đầu.

Cuối cùng, trước khi rời đi, Trang Tự ném xuống giường một chiếc thẻ ngân hàng.

“Trong này có năm mươi nghìn tệ, mật khẩu là ngày sinh nhật của Yên Yên.”

Anh ta cười mỉa mai:

“Cũng đừng có tỏ ra thanh cao làm gì, năm mươi nghìn tệ đối với cô cũng là một khoản lớn rồi.”

“Ngủ với cô, coi như tôi xui xẻo.”

5.

Tôi ngồi trên giường bệnh, cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Cái thứ lực vô hình cứ kéo ghì tôi xuống đáy sâu lại trỗi dậy. Vô số cảm xúc ngổn ngang cuộn trào trong lồng ngực, tôi cắn chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Lúc này, Trang Tự đã quay lưng bước ra khỏi cổng bệnh viện.

“Cậu ta là ai thế?”

Chủ quán cà phê xách túi thuốc đột nhiên xuất hiện.

[Là anh gọi điện cho anh ta ạ?] Tôi cúi đầu, gõ chữ để lảng tránh ánh mắt.

“Ừ, anh thấy cậu ta đứng đầu trong danh sách liên lạc, cứ tưởng là bạn trai em chứ.” Chủ quán nói.

Tôi lắc đầu.

Chủ quán đặt túi thuốc xuống cạnh giường tôi: “Bác sĩ bảo em bị hạ đường huyết, lại thêm sốt cao mà không chú ý, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.”

Sau khi truyền xong một chai nước biển ở bệnh viện, trên đường trở về, tôi lướt trúng bài đăng mới trên trang cá nhân của Trần Yên.

[Thời gian thử thách dài đằng đẵng đã qua! Cậu Trang chính thức nhận chức rồi nhé ~]

Tôi vô thức bấm vào xem thử. Đó là tấm ảnh chụp chung của cô ta và Trang Tự. Bên dưới rần rần những lượt bình luận, xếp thành một hàng dài:

[Chúc hai người hạnh phúc nhé!]

[Lại có thêm niềm tin vào tình yêu rồi!]

[Trong mắt Trang Tự đúng là chỉ có mỗi em thôi đấy!]

Chủ quán đỗ xe ở cổng khu chung cư rồi vội vã quay lại cửa hàng. Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mặt. Cửa sổ tầng ba là nhà của Trần Yên, bên trong đang hắt ra ánh đèn màu vàng ấm áp.

Tôi không vào nhà. Trên WeChat, Trần Yên vừa mới gửi tin nhắn cho tôi.

[Tôi yêu rồi, sau này Trang Tự sẽ thường xuyên đến nhà tìm tôi.]

[Cô mà ở đây thì tụi tôi sẽ bất tiện lắm.]

[Với lại cô cũng trưởng thành rồi, bố mẹ tôi không còn nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cô nữa.]

[Đừng có ý định ăn bám ở nhà tôi không chịu đi, mau dọn ra ngoài nhanh lên.]

…… Tôi cứ thế bước đi vô định rất lâu, cuối cùng dừng chân ở khu vực phía sau công viên, ngay bên cạnh một hồ nước lớn.

Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế băng trong bóng tối, đăm đăm nhìn vào mặt nước một hồi. Rồi chẳng chút đắn đo, tôi gieo mình lao xuống dòng nước hồ đen kịt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...