Ánh Dương Sau Cơn Mưa
Chương 1
Đêm sinh nhật hôm đó, Trang Tự uống quá chén, nhận nhầm tôi thành chị họ rồi cùng tôi nếm trải trái cấm ngay phòng khách.
Sáng hôm sau thức dậy, anh ta hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền. Tôi lau sạch mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ra dấu: "Đều là hiểu lầm thôi, không có gì cả."
Lúc tôi rời đi, bạn của anh ta hỏi: "Cứ để cô ấy đi như vậy sao, không sợ cô ấy báo cảnh sát à?"
Trang Tự chỉ thản nhiên nhả ra một ngụm khói: "Cô ta chỉ là một đứa câm nhỏ nhoi không cha không mẹ, sao mà dám?"
Như anh ta mong muốn, ngay đêm hôm đó, tôi cầm tiền và dọn đi thẳng.
1.
Lời nói của Trang Tự tựa như những nhát d a o, đ â m thấu vào từng tấc da thịt khiến ngũ tạng lục phủ của tôi đau đớn khôn cùng.
Có lẽ tôi nên đẩy cửa bước vào, tát cho anh ta một cái thật mạnh. Nhưng ngoài đời thực, tôi lại như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể chếc trân lắng nghe tiếng cười cợt phóng túng của đám bạn anh ta vọng ra từ trong phòng.
"Nhưng mà cậu cũng không chịu thiệt đâu, Trần Khỏa tuy không đẹp bằng chị gái Trần Yên nhưng cũng ngoan ngoãn lắm. Cậu không cân nhắc chịu trách nhiệm với người ta à?"
Giọng nói lạnh lùng của Trang Tự truyền ra:
"Dẹp đi, tôi không thích kiểu người cứ bám lấy mình."
"Chuyện này đừng để Yên Yên biết, tôi sợ cô ấy sẽ đau lòng."
"Được rồi, được rồi, đại thiếu gia, tôi đảm bảo sẽ kín miệng như bưng."
"Còn về Trần Khỏa, cô ta muốn tiền là tốt nhất."
Giọng điệu của Trang Tự mang theo một tia chán ghét, "Nhưng nếu cô ta muốn dựa vào chuyện này để phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Yên Yên, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu."
……
Tôi đã quên mất mình rời khỏi đó bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng, gió hôm đó rất lớn, và cũng rất lạnh.
Tôi mặc một chiếc áo khoác mỏng, toàn thân đau nhức như vừa bị xe máy cày nghiền qua. Khi gắng gượng lết được về đến nhà cậu mợ, cửa phòng ngủ đã bị khóa trái từ bên trong.
Tôi yếu ớt gõ gõ cửa. Mỗi lần Trần Yên chơi game đều có thói quen khóa trái phòng. Để tránh bị làm phiền, cô ta lúc nào cũng đeo tai nghe chống ồn.
Cửa vẫn đóng chặt. Đây là phòng của cô ta, dù tôi được xếp cho một chiếc giường tầng ở phía trên, nhưng tôi vốn chẳng có tư cách sở hữu một chiếc chìa khóa.
Tôi đứng ở cửa rất lâu. Sau đó quay người, đi lên căn gác mái chất đầy tạp vật ở tầng trên.
2.
Tôi thiếp đi trên một đống báo và tạp chí lộn xộn. Không hiểu sao, toàn thân tôi chẳng còn chút sức lực nào, ngược lại như có một luồng lực vô hình cứ kéo ghì tôi chìm xuống.
Trong cơn mơ màng, tôi như nhìn thấy Trang Tự cúi đầu, mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Bởi vì anh thích em mà, chẳng lẽ em không thích anh sao?"
Thích. Đây là một từ ngữ quá đỗi xa xỉ đối với tôi.
Kể từ khi cha mẹ qua đời, tôi được gia đình cậu nhận nuôi. Trần Yên là con gái của cậu, cũng là thanh mai trúc mã của Trang Tự.
Mười một giờ rưỡi đêm qua, Trần Yên đột nhiên bảo tôi đi đưa quà sinh nhật cho Trang Tự thay cô ta. Khi tôi đến nhà Trang Tự, vốn dĩ định đặt món quà xuống rồi sẽ rời đi ngay.
Thế nhưng ánh đèn trong phòng khách lúc đó rất mờ ảo, trong không khí lại thoang thoảng mùi rượu. Khi bị Trang Tự ghì chặt xuống ghế sofa, đầu óc tôi vẫn còn có chút ngơ ngác.
Anh ta ôm lấy tôi, hỏi tôi có phải thích anh ta không. Tấm chân tình giấu kín nơi đáy lòng bỗng chốc bị vạch trần khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Nhưng Trang Tự lại nói, anh ta cũng đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt anh ta dịu dàng đến thế, tựa như đang nhìn ngắm một báu vật trân quý nhất trần đời. Giống hệt như ánh mắt của mẹ nhìn tôi từ ngày xửa ngày xưa.
Tôi đã không thể đẩy anh ta ra. Tôi cứ ngỡ, Trang Tự biết rõ tôi là ai.
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, anh ta gục đầu lên vai tôi, lầm bầm gọi trong cơn ngái ngủ: "Yên Yên".
Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, Trang Tự đã nhận nhầm người.
Tôi và Trần Yên thực ra chỉ kém nhau một tháng tuổi, nhưng vóc dáng tôi gầy gò, nhỏ bé hơn cô ta một chút. Những bộ quần áo nào cô ta không thích nữa, mợ sẽ giữ lại cho tôi mặc. Mà tối hôm qua, tôi lại đang mặc một chiếc áo cũ của Trần Yên.
Sự nhầm lẫn này nực cười đến mức cay đắng. Vì vậy, khi Trang Tự bực bội châm một điếu thuốc và hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền, tôi đã không ra dấu thêm một lời nào nữa. Chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đáp lại:
“Đều là hiểu lầm thôi, không có gì cả.”
Suy cho cùng, kể từ ngày bố mẹ qua đời, một đứa con gái như tôi vốn đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi.
3.
Sáu giờ tối, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chủ quán cà phê nơi tôi làm thêm gọi đến, hỏi rằng đã đến giờ đổi ca tối rồi sao tôi vẫn chưa tới. Tôi vội vàng tắm rửa qua loa rồi lại lao ra khỏi cửa.
Tôi đeo khẩu trang suốt ca làm việc, đầu óc vẫn cứ ong ong choáng váng. Cảm giác đau nhức trên cơ thể không hề thuyên giảm mà ngày một trầm trọng hơn.
Đến khi tôi làm lỡ tay làm vỡ ly cà phê thứ hai, chủ quán khẽ thở dài:
“Trần Khỏa, ra đây đi.”
“Đi muộn thì thôi đi, đằng này làm việc còn vụng về chân tay nữa.”
“Về đi, từ mai không cần đến làm nữa đâu.”
…… Tôi lập tức tỉnh cả ngủ. Công việc bán thời gian này là nguồn sống duy nhất giúp tôi trang trải chi phí sinh hoạt. Nếu bị sa thải, những cửa hàng khác cũng sẽ chẳng bao giờ nhận một đứa câm như tôi vào làm.
Tôi há miệng, cuống cuồng lấy điện thoại ra gõ chữ để giải thích. Thế nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại, tôi hoàn toàn lịm đi.