Ảnh Đế Tinh Tế, Hẹn Hò Online Với Vợ

Chương 5



Tôi không phản bác được, bởi trong lòng tôi cũng từng nghĩ đó là sự thật. Cảm giác tự ti, nhút nhát lại một lần nữa trỗi dậy trong tôi.

Tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không muốn để nó nuốt chửng mình, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi hiểu rồi – chuyện tôi thích Phương Yến Lương, tôi đã từng lùi bước một lần, không thể lùi bước lần thứ hai.

Tôi quay lại đại sảnh, cố làm như không có chuyện gì.

Anh liếc qua đã nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức dẫn tôi về phòng.

Anh đỡ tôi ngồi xuống sofa, quỳ một gối bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Tôi lắc đầu.

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh, tôi chợt nghĩ tới những năm tháng anh thích tôi nhưng lại lầm tưởng rằng tôi thích người khác.

Tôi khẽ nói: “Yêu thầm có phải rất khổ không?”

Anh im lặng.

Tôi nói tiếp: “Cả đời này chúng ta đừng rời xa nhau nữa, được không?”

Anh gật đầu: “Nhưng em phải nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Thật sự không có gì.”

Trong ánh mắt lo âu của anh, tôi đưa ra lời hứa: “Bất kể xảy ra chuyện gì, sau này em sẽ dũng cảm yêu anh.”

“Em không cần phải dũng cảm.” Anh nói: “Chỉ cần yêu anh là đủ.”

Anh ôm tôi vào lòng, còn hứa chắc nịch hơn tôi: “Anh sẽ luôn bảo vệ em chu toàn.”

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống đỉnh đầu tôi, hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng.

NGOẠI TRUYỆN

1

Gần đây trên mạng rộ lên một tin đồn rằng tôi và Phương Yến Lương đã chia tay.

Thực ra, kể từ khi chuyện tình của tôi và anh bị công khai, thỉnh thoảng lại xuất hiện lời đồn chúng tôi đã đường ai nấy đi.

Song song với đó là tin đồn chúng tôi đã đăng ký kết hôn.

Dù cả hai chỉ đang nghiêm túc yêu đương, giữ kín chuyện tình cảm, không phô trương trước công chúng, nhưng cũng chẳng thể ngăn được trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng.

Chia tay rồi lại tái hợp – “nhiều lần” theo lời họ.

Lần này tin chia tay được thêu dệt sống động là vì một bức ảnh.

Nền ảnh được làm mờ, chỉ thấy rõ Phương Yến Lương và Nguyễn Hà đứng rất gần nhau, ánh mắt giao nhau, mang vẻ mập mờ như muốn nói gì lại thôi.

Ảnh ám chỉ rằng anh đã “đá” tôi và đang qua lại với Nguyễn Hà.

Về chuyện này, anh giải thích rằng đó là ảnh hậu trường của một show truyền hình, tái hiện lại một cảnh trong phim, vô tình bị fan chụp được.

Tôi tỏ ra hiểu và rộng lượng chấp nhận.

Nhưng anh lại không vui, ôm chặt tôi vào lòng, thấp giọng hỏi: “Em không còn quan tâm anh nữa à?”

“Làm gì có, em quan tâm anh lắm chứ.”

“Vậy sao em chẳng có phản ứng gì?”

Yêu Phương Yến Lương lâu như vậy, tôi cũng dần hiểu tính anh, cố ý đáp: “Em nào dám phản ứng gì.”

Tôi ngước lên, giả vờ e dè: “Được ở bên anh đã là tốt lắm rồi, em nào dám đòi hỏi gì hơn. Người đàn ông biết về nhà là người đàn ông tốt.”

Sắc mặt anh lập tức sa sầm.

Tôi bật cười: “Thôi nào, em đùa anh thôi.”

Anh lại nghiêm túc: “Em không được nghĩ như thế, biết không?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh nói tiếp: “Đừng nghe mấy lời kiểu ai xứng hay không. Em là người tuyệt vời nhất trên đời này.”

Anh hiểu rõ sự nhút nhát trong tôi, luôn cố gắng kéo tôi ra khỏi mặc cảm sâu tận xương tủy.

Tôi bỗng hơi hối hận vì vừa trêu chọc anh, liền nghiêm túc đáp: “Em biết thật mà, sẽ không rụt rè nữa đâu.”

“Biết là tốt.”

Khóe môi anh bỗng nở nụ cười đắc ý: “Nhưng em cũng chẳng còn cơ hội để rụt rè nữa rồi.”

Hôm đó, cách anh phản hồi tin đồn chia tay là đăng trên Weibo hai tấm ảnh đỏ chói – giấy đăng ký kết hôn.

Đây là một trong hai bài đăng hiếm hoi anh công khai thể hiện tình cảm, và anh còn ghim nó lên đầu trang.

Cùng dòng chú thích: Lần này thật sự là 57 rồi.

2

Năm thứ hai đi làm, công ty phân cho tôi hai thực tập sinh.

Hai cô bé đang học năm cuối, năng động, ham học hỏi, còn rất vui vẻ. Trong quá trình hướng dẫn, chúng tôi hợp nhau nên ngoài giờ cũng hay rủ nhau ăn uống, đi chơi.

Hôm đó, tình cờ đi ngang rạp chiếu phim, hai cô đề nghị xem phim. Tôi ngước lên nhìn tấm poster khổng lồ của phim mới Phương Yến Lương, lặng lẽ gật đầu.

Nhờ sự kín đáo của anh trong thời gian yêu, tôi và anh lấy nhau nhưng tôi vẫn sống bình thường như một người ngoài giới giải trí.

Cho đến giờ, những tấm ảnh của tôi trên mạng vẫn là mấy tấm khi chuyện tình bị khui: hoặc tôi đội mũ, hoặc chỉ thấy rõ vết muỗi đốt phóng to trên cổ.

Mọi đặc điểm ngoại hình gần như không thể liên kết đến một người cụ thể.

Mọi người chỉ biết Phương Yến Lương có một “bà xã đời thường”, nhưng không ai biết đó là ai.

Dù vậy, vẫn chẳng ngăn được lời chê bai tôi quá bình thường – nhưng giờ tôi đã có thể bình thản đón nhận.

Trong rạp IMAX, nhạc dạo quen thuộc của phim vang lên, tôi lập tức tập trung theo dõi.

Hai tiếng trôi qua nhanh chóng.

Sau khi xem phim, trong lúc ăn tối, các cô vẫn trầm trồ: “Anh ấy đẹp trai quá, thật ghen tị với vợ của anh ấy, ngày nào cũng được nhìn gương mặt này, chắc hạnh phúc lắm!”

Tuy không phải ngày nào cũng được thấy, nhưng đúng là rất hạnh phúc.

Tôi gật đầu đồng tình: “Ừ, đúng vậy.”

Các cô vẫn say sưa nói về vẻ đẹp của anh, tôi định tham gia thì điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.

Người gọi: “5f”.

Tôi liếc các cô một cái rồi lặng lẽ nghe máy: “A lô?”

“Vợ à, đang ở đâu?”

Giọng anh khàn khàn vì vừa ngủ dậy, khiến nửa người tôi tê dại.

Tôi đáp khẽ: “Trung tâm thương mại Tâm Duyệt.”

“Anh qua đón em.”

Tôi vội bảo không cần.

Anh dạo này bận tối tăm mặt mũi, bay khắp cả nước, hiếm lắm mới được nghỉ, tôi muốn anh ở nhà nghỉ ngơi.

Anh lại nói: “Nhìn thấy em mới là nghỉ ngơi.”

Lòng tôi dâng lên một vị ngọt ngào.

Biết anh sẽ đến đón, tôi có chút bồn chồn. Hai cô bé nhận ra sự khác lạ, hỏi tôi sao thế.

Tôi nói: “Chắc chị phải về sớm.”

“Không sao, cũng muộn rồi, bọn em cũng về.”

Ba người cùng xuống bãi đỗ xe. Tôi đang tìm xe của anh theo vị trí thì nghe một cô gái khẽ kêu.

Ngẩng lên, tôi thấy bóng một người vừa chui vào trong xe.

Cô ấy nói: “Hình như là Phương Yến Lương.”

Cô kia tiếp: “Không chắc, lại gần xem.”

Bóng dáng kia co lại đến mức gần như biến mất khỏi tầm nhìn.

Tôi bỗng thấy xót xa.

Anh từng nói muốn gặp đồng nghiệp của tôi, ghen tị với những ai có thể đưa bạn đời tới dự tiệc công ty, muốn đường hoàng đứng bên tôi, để tôi tự hào giới thiệu anh là chồng mình. Nhưng với thân phận này của anh, tôi chưa bao giờ dám nhận lời.

Giờ thì… tôi lại muốn làm vậy. Bóng dáng trốn tránh kia khiến người ta thương vô cùng.

Tôi lặng lẽ bước đến, mở cửa, nắm tay anh – gương mặt đầy kinh ngạc – kéo anh ra khỏi xe.

Hai cô gái đã sững sờ không nói nên lời.

Tôi hơi ngại nhưng vẫn thẳng thắn giới thiệu: “Xin lỗi đã giấu lâu như vậy, không phải cố ý đâu… Thật ra, đây là chồng của chị.”

Anh mỉm cười vẫy tay: “Chào hai em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...