Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ảnh Đế Tinh Tế, Hẹn Hò Online Với Vợ
Chương 4
Tôi thỏa mãn cố nhịn cười.
Rồi lại tò mò: “Thế chị Phan Chu sao cũng hùa theo anh?”
Hôm đó đến tận năm người, từ quản lý, trợ lý đến luật sư, rõ ràng là một đội hình lớn.
Anh nói: “Những năm qua, anh đã dính vài tin đồn với mấy nữ diễn viên. Dù thực sự chẳng có gì, nhưng chị Phan Chu cho rằng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Thay vì thế, chi bằng trực tiếp công khai bạn gái, như vậy sẽ không ai dám tiếp cận nữa.”
Tôi gật đầu.
Giới giải trí phức tạp, vượt xa hiểu biết của tôi.
Tôi yên lặng nép vào lòng anh, bỗng nghe anh yêu cầu: “Em nói lại lần nữa là thích anh đi.”
“Đây là lần thứ ba trong tối nay anh đòi rồi đấy.” Tôi nói.
“Anh vẫn thấy khó tin.” Anh đáp: “Nói lại đi, dỗ anh một chút.”
“Thích anh.”
Anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi, thấp giọng: “Anh cũng thích em.”
11
Ngày hôm sau, khi rời nhà Phương Yến Lương đã là ba giờ chiều.
Thực ra, chúng tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là tối hôm trước trò chuyện quá muộn, lại vì vừa nói thích nhau nên cứ quấn quýt không dứt.
Đến khi tỉnh dậy, ăn xong bữa sáng kiêm trưa thì đã thành giờ này.
Anh lái xe đưa tôi về.
Cho dù thật sự chẳng có gì xảy ra, nhưng loạt ảnh do paparazzi tung lên mạng vẫn khiến dân tình bàn tán ầm ĩ.
Qua đêm tại biệt thự, thay quần áo, trên cổ còn có vết đỏ khả nghi…
Tất cả được phóng đại thành “bằng chứng” tình cảm mặn nồng.
Tôi soi gương nhìn nốt muỗi trên cổ, muốn khóc không ra nước mắt.
Sớm biết tối qua ngứa thì đã không gãi.
Bạn thân xem ảnh trên mạng xong còn đặc biệt tới tận nhà kiểm tra cái gọi là “vết hôn” của tôi.
Tôi kéo cổ áo xuống cho cô ấy xem, ấm ức chứng minh đây chỉ là nốt muỗi cắn: “Tớ với anh ấy thật sự chẳng làm gì hết!”
Cô ấy hừ hừ: “Vết hôn thì giả, nhưng qua đêm là thật chứ?”
Tôi hơi xấu hổ: “Ừ… thì ra anh ấy vẫn luôn thích tớ.”
Cô ấy kinh ngạc: “Vậy sao anh ta không tỏ tình?”
“Anh tưởng tớ thích Hình Lượng.”
Tôi kể hết những vòng vo khúc khuỷu bên trong, cô ấy lập tức bịt mũi: “Tớ chịu không nổi hai người.”
Tôi cười hì hì, ôm lấy cô: “Bảo bối, may mà có cậu.”
“Phải nói là may có tên lừa đảo ấy.”
Cô đột nhiên sáng mắt: “Nếu không có vụ hack tài khoản, hai người vẫn còn âm thầm yêu đơn phương nhau đấy.”
Cô nói tiếp: “Không chừng vụ hack này cũng do anh ta sắp đặt thì sao?”
“Không đâu.” tôi đáp: “anh ấy không giống người sẽ làm vậy.”
“Sao lại không giống?” Cô nói: “Anh ta còn dám bày trò giả làm người yêu nữa kìa.”
Tôi vẫn nghi ngờ. Nhưng chẳng bao lâu sau, chứng cứ cho thấy chuyện này không phải do Phương Yến Lương làm đã xuất hiện.
Bởi vì kẻ hack tài khoản tôi, lại chủ động add QQ của tôi.
Kẻ lừa đảo: “Toàn bộ lịch sử chat của cô tôi đều lưu lại rồi.”
Kẻ lừa đảo: “Bây giờ dân mạng tò mò về cô lắm, tôi đưa tin cho phóng viên giải trí, chắc chắn kiếm được một mớ.”
Kẻ lừa đảo: “Nếu cô khôn ngoan thì mau đưa tiền đây, tôi đoán cô cũng không muốn những đoạn chat này bị tung lên mạng đâu nhỉ?”
12
“Anh ta không dám đâu.” Đó là phản ứng đầu tiên của Phương Yến Lương sau khi tôi kể lại mọi chuyện.
Anh đã liên hệ với luật sư, trấn an tôi: “Hắn không tung lên mạng mà liên hệ với em là vì bản thân việc hack tài khoản lừa tiền đã phạm pháp rồi. Nếu tung ra, hắn cũng bị bắt. Nên hắn chỉ có thể chọn tống tiền thôi.”
“Đợi xem.” Anh nói: “Tội chồng tội.”
Đội ngũ phía sau Phương Yến Lương rất mạnh, chẳng mấy chốc đã có tin tốt.
Kẻ lừa đảo bị tạm giam.
Số tiền hắn lừa của bạn tôi được các chú cảnh sát hoàn trả đầy đủ.
Tôi bỗng thấy cảm động.
Phương Yến Lương khó hiểu: “Anh đưa em mười vạn còn không cảm động, sao số này mới một vạn mà em lại cảm động vậy?”
Tôi nói: “Anh không hiểu đâu, đây là tiền công một tháng em vất vả làm việc đấy.”
Tôi mới tốt nghiệp cao học, một tháng làm việc cật lực cũng chỉ kiếm được từng ấy, mất rồi tìm lại được, sao mà không cảm động.
Nghĩ tới đây, tôi bỗng nổi lòng tham: “Tiền giả làm bạn gái ấy, vẫn sẽ được chuyển định kỳ hằng tháng vào tài khoản em chứ?”
“Bây giờ em là bạn gái thật của anh rồi.”
“Ồ.” Tôi khẽ đáp.
Không có thì thôi, Phương Yến Lương vẫn quan trọng hơn tiền một chút.
Anh ôm tôi, cười nói: “Làm bạn gái thật của anh còn được nhiều hơn, sao lại bày ra vẻ thất vọng thế?”
Tôi hôn lên má anh một cái, nghĩ thầm: Vậy thì tạm chấp nhận.
Thoáng chốc, đã đến ngày hẹn họp lớp.
Vì tin Phương Yến Lương sẽ dự họp lớp bị lan ra nên số người tham gia tăng vọt, địa điểm cũng thay đổi nhiều lần.
Cuối cùng, địa chỉ được chốt ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô.
Hôm đó, trời nắng đẹp. Anh lái xe đưa tôi tới, tôi ngồi ghế phụ, nghĩ tới cảnh sắp đối mặt mà bối rối không yên.
Anh trêu: “Giả vờ tình cảm thì em căng thẳng, sao thật lại cũng căng thẳng vậy?”
“Bạn học chắc sẽ thắc mắc sao anh lại chịu ở bên em.”
“Lạ lắm à?” Anh nói: “Anh đã muốn ở bên em từ mười năm trước rồi.”
Tôi bất giác tò mò: “Tại sao anh lại thích em?”
Thanh xuân của tôi và anh thực sự chẳng có nhiều “giao điểm”.
Anh được mọi người chú ý, tôi thì vô danh – rốt cuộc anh nhìn thấy gì ở tôi?
“Quên rồi.” Anh đáp.
Tôi không chịu: “Rõ ràng là anh còn nhớ.”
“Thật sự không nhớ khi nào bắt đầu để ý đến em, chỉ biết ánh mắt luôn dõi theo em. Hôm đó, em quay lại nói chuyện với một nam sinh khác, hai người cười rất vui, rồi bất chợt em nhìn về phía anh, khựng một chút rồi mím môi cười với anh. Khi ấy, anh nghĩ… chắc là mình thích em rồi.”
Tôi không ngờ lại là vì chuyện này. Nhưng tôi chẳng hề nhớ nổi cảnh ấy.
Anh chua chát nói: “Lúc đó em cười với cậu ta còn đẹp hơn cười với anh.”
“Em còn không nhớ cậu ta là ai.”
“Anh nhớ.” Anh nói: “Lát nữa anh sẽ chỉ cho em.”
Tôi thật sự đã đánh giá thấp sự hiếu thắng của người đàn ông này.
Tới buổi họp lớp, việc đầu tiên anh làm là chỉ cho tôi thấy người đó.
“Kia, bạn ngồi bàn sau em.”
Tôi mím môi.
Anh lại nói: “Vừa hay, cậu ta đang nói chuyện với Hình Lượng, đi, chúng ta qua đó.”
“…”
13
Không nghi ngờ gì nữa, Phương Yến Lương chính là tâm điểm của buổi họp lớp hôm nay.
Mọi ánh mắt hướng về anh, cũng đồng thời rơi lên người tôi.
Trong những ánh mắt đó, có tò mò, kinh ngạc, ngưỡng mộ, nhưng tuyệt nhiên không có sự khinh miệt mà tôi từng lo sợ.
Cứ như thể, tôi và anh vốn dĩ là một đôi xứng đôi vừa lứa.
Tôi đứng cạnh anh, nhận những lời trêu chọc và chúc phúc của mọi người, cảm giác căng thẳng lúc mới đến dần tan biến.
Sau khi ăn uống no nê, anh vẫn đang trò chuyện với mấy người bạn, tôi khẽ giật tay anh đang nắm chặt, nói nhỏ: “Em đi vệ sinh một lát.”
“Ừ.” Anh buông tay.
Nhà vệ sinh vắng lặng, không một bóng người. Khi tôi bước ra, bên cạnh bồn rửa tay có một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đang đứng – Chu Nhược Vân.
Cô ấy như đang đợi tôi. Trong lòng tôi bỗng dưng dấy lên một nỗi bất an, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tiến lên rửa tay.
Cô ấy bất ngờ lên tiếng: “Tôi muốn xin lỗi cậu một chuyện.”
“Tại sao?”
“Hồi đó, trước mặt Phương Yến Lương, tôi cố ý hỏi cậu có thích anh ấy không.”
Tôi sững người.
“Vì tôi biết cậu sẽ không dám thừa nhận.”
Cô ấy cười nhạt: “Khi đó, cậu cảm thấy mình không xứng với anh ấy đúng không?”
Sống lưng tôi bất giác lạnh buốt: “Tại sao cô lại làm vậy?”
“Vì tôi cũng thích anh ấy.”
Vậy tại sao chỉ nhằm vào tôi… Tôi định hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ấy đã nói tiếp: “Tôi từng thấy anh ấy bỏ gói đường đỏ vào ngăn bàn của cậu, lúc đó trong phòng học thể dục không có ai.”
Tôi há miệng, nhưng chẳng thể thốt ra một lời.
“Thủ đoạn của tôi rất hèn hạ, vì vậy xin lỗi cậu.”
Tôi không biết nên nói gì.
Cô ấy đúng là có lỗi, nhưng gốc rễ của vấn đề vẫn là sự nhút nhát của tôi.
“Cậu và anh ấy rất xứng.”
Cô ấy nói tiếp: “Bây giờ anh ấy là ngôi sao lớn, làm bạn gái anh ấy chắc chắn sẽ phải chịu nhiều lời bàn tán. Đừng giống như trước đây, nghi ngờ chính mình nữa. Tôi chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi mơ hồ hiểu ra lý do hôm nay cô ấy tìm tôi để nói những lời này. Kể từ khi ảnh của tôi và Phương Yến Lương bị tung ra, trên mạng bắt đầu xuất hiện những lời lẽ không mấy dễ nghe. Ẩn ý trong đó đều nói tôi quá bình thường, không xứng với một Phương Yến Lương tỏa sáng rực rỡ.