Nắng Chiều Của Tôi

Chương 4



Thế là anh mới bước được hai ba bước thì dừng, quay lại, ngập ngừng nhìn tôi: “Cậu không ngăn tôi?”

“Đi đánh đi.”

Tôi khoanh tay, cười híp mắt: “Đúng lúc tôi cũng muốn xử bọn họ từ lâu rồi.”

“Thấy chưa, tôi nói bọn họ nhìn là biết đáng…”

Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại.

Anh tròn mắt nhìn tôi: “Cậu không bảo anh ta là chủ dự án của cậu sao? Cậu không sợ đắc tội à?”

“Tất nhiên là sợ chứ.”

Tôi thành thật gật đầu: “Dù chỉ là dự án cấp trường, nhưng tôi khá hứng thú với drone mà.”

“Thế mà cậu còn…”

“Tôi đã nói là tôi hứng thú với drone, chứ đâu phải với dự án.”

Tôi vỗ vai anh, ánh mắt sáng bừng: “Thấy con trai tôi chưa? Đẹp không? Tôi tự tay lắp đó!”

Nói rồi, tôi còn “chậc” một tiếng: “Tiếc là không mang theo, không thì tôi cho cậu xem nó bay luôn.”

Thẩm Hoài Dã chậm nửa nhịp, “à” một tiếng.

Lúc này mới hiểu ra: “Vậy ra… con trai cậu… chính là cái drone đó?”

“Ừ.”

Sắc mặt anh đỏ rồi xanh, xanh rồi đỏ.

Thế là tôi liền mở giao diện Taobao, nhiệt tình đề nghị: “Hay mình thử xem cái máy trợ thính này? Review khen nhiều lắm nè.”

Thẩm Hoài Dã mím môi, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi thì cười sung sướng.

Đúng lúc xung quanh không có ai, tôi bèn bước sát lại gần anh.

Anh thoáng khựng lại, tiện cho tôi đưa tay, cài lại mấy khuy áo bị anh tháo.

Ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh.

Tôi vừa cảm thán quai xanh đẹp ghê, thì ngay giây tiếp theo đã thấy một mảng đỏ ửng lan rộng.

Nổi bật hẳn trên nền da trắng.

Tôi ngẩn ra, theo bản năng ngẩng lên.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.

Anh cúi đầu, môi mím chặt thành một đường, căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, nhưng đôi mắt lại mở to, nhìn tôi không chớp.

Lần đầu tiên tôi biết, thì ra có người khi xấu hổ lại có thể đỏ rần cả người như thế.

Tim tôi rõ ràng hụt mất một nhịp.

Tôi cố giữ bình tĩnh, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt đỏ của anh.

Tôi hỏi: “Thẩm Hoài Dã, có phải cậu thích tôi không?”

11

Thẩm Hoài Dã không trả lời.

Chỉ vội vã buông một câu: “Cho tôi bình tĩnh lại đã!”

Rồi quay người chạy mất.

Nói không mất mát thì là nói dối.

Nhưng cũng chẳng đến mức đau khổ suy sụp.

Hạ Bối Bối cười tôi cả buổi, sau đó bỗng nghiêm túc hỏi: “Ninh Ninh, cậu không phải thật sự thích cậu ta rồi đấy chứ?”

Tôi chỉ cười, không đáp.

Ngược lại, Hạ Bối Bối đã vội vàng sốt ruột: “Không phải chứ, cậu không quên trước đây Thẩm Hoài Dã từng nói sẽ bắt cậu thích anh ta, rồi sau đó đá cậu thật thảm để trả thù vì cậu đã ra cho anh ta cả đống đề cao số đấy chứ?”

“Rõ ràng là anh ta bỏ tiền thuê cậu dạy bổ túc cao số, nhờ chiến thuật ‘biển đề’ mới có hiệu quả, vậy mà còn nghĩ đến chuyện báo thù cậu. Cái danh tính khí tệ của Thẩm Hoài Dã đâu phải tự dưng mà có.”

“Ninh Ninh, đàn ông như Thẩm Hoài Dã thì chơi cho vui thôi, chứ thật sự không đáng để cậu đặt tâm vào đâu, Ninh Ninh à!”

Hạ Bối Bối khuyên nhủ tha thiết, y như đang dỗ một thiếu nữ lầm đường lạc lối mau mau quay đầu.

Nhưng những lời cô ấy nói lại khiến tôi khựng lại.

Bởi vì chuyện đó tôi vốn đã gần như quên mất, không ngờ Hạ Bối Bối vẫn nhớ rõ rành rành.

12

Tháng đầu tiên dạy kèm Thẩm Hoài Dã.

Vì nhà có việc, tôi thức mấy đêm liền ra bộ đề, chuẩn bị mang cho anh.

Tới nơi thì đã hơi muộn, anh và mấy đồng đội đang dọn đồ ra về.

Bọn họ hẳn đang bàn chuyện anh học bổ túc cao số, dù gì thì tiếng “học dốt cao số” của anh sắp nổi ngang bằng cái danh “tính khí tệ” rồi.

Vì tôi và Hạ Bối Bối đứng ngay chỗ rẽ nên bọn họ không phát hiện.

Nghe thấy giọng điệu hùng hổ của Thẩm Hoài Dã: “Chờ đi, ông đây nhất định sẽ khiến cô ấy thích tôi, rồi đá cô ấy thật thảm! Để cô ấy nếm thử cái đau khổ như tôi khi làm cao số!”

Loại hành vi “trẻ trâu” này bình thường chỉ thấy trong tiểu thuyết.

Ngay lập tức có đồng đội cười nhạo: “Không phải cậu tự bỏ tiền thuê người dạy kèm sao?”

“Nhưng tôi cũng đâu có định bỏ tiền ra rồi còn phải chịu khổ thế này! Cậu không biết đâu, đề cô ấy ra biến thái cỡ nào!”

Cuối cùng, buổi tám chuyện biến thành tiết mục “tố khổ” của Thẩm Hoài Dã.

Từ chuyện anh học cao số khó thế nào, đến việc làm bài đau khổ ra sao.

Kết lại một câu: “Tôi với cao số, chỉ có thể một sống một còn!”

Đáp lại anh chỉ là tràng cười ngặt nghẽo của đồng đội.

13

Thật ra chuyện này tôi cũng chẳng để bụng.

Dù gì một tên có thể làm cao số đến mức tức khóc, chắc chắn không có thủ đoạn gì cao minh để báo thù người khác.

Nhưng Hạ Bối Bối lại nhớ rất kỹ.

Thế là tôi đành gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta đâu.”

Vốn chỉ định an ủi cho xong, không ngờ Hạ Bối Bối lại nghĩ lệch.

Cô ấy ngẫm kỹ mấy vụ hiểu lầm trước đó, mắt sáng rỡ, giơ ngón cái: “Lấy gậy ông đập lưng ông, chị em cậu cao tay quá!”

Tôi: “???”

Còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã hăng hái hỏi tiếp: “Vậy cậu định khi nào đá Thẩm Hoài Dã, để anh nếm thử còn khổ hơn cả làm cao số?”

Lần đầu tiên tôi bị nghẹn lời không nói được gì.

Nhưng khổ nỗi, Hạ Bối Bối còn làm ra vẻ vô cùng mong chờ.

Tôi ngập ngừng mở miệng: “…Tuần sau?”

“Đẹp!”

Hạ Bối Bối phấn khích đến cực điểm, hoàn toàn quên mất trước đó tôi đã nói: anh chạy mất dép, và tôi với anh còn chưa phải người yêu.

14

Hạ Bối Bối chờ mãi đến tuần sau, chẳng thấy trên tường tỏ tình có tin “Thẩm Hoài Dã thất tình rồi uống rượu giải sầu”.

Ngược lại, cô ấy còn nhận lời mời của ký túc xá Thẩm Hoài Dã đi xem bóng rổ.

Đại chiến danh dự giữa C đại và B đại, liên quan đến cả hai đội bóng rổ của trường.

Khi đến nhà thi đấu, chỗ ngồi đã kín đặc người, may mà bạn cùng phòng anh đã giữ chỗ trước cho bọn tôi.

Vừa thấy trai đẹp, Hạ Bối Bối lập tức quên sạch chuyện cũ, hò hét “cố lên” inh cả đầu tôi.

Trong đám đông, Thẩm Hoài Dã vẫn cực kỳ nổi bật.

“Tôi nói thật, anh Thẩm tuyệt đối nghiền nát bọn gà mờ này.”

Một thằng bạn cùng phòng chen tới cạnh tôi, hô to đầy tự hào.

Tôi gật gù, rồi lôi iPad từ balo ra.

“Hả, cậu làm gì thế?”

Nó tò mò ghé đầu nhìn, thấy toàn dấu X đỏ chói.

“Chấm bài thi tuần trước của Thẩm Hoài Dã.”

Tôi không ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ.

Bạn cùng phòng anh: “…”

Nửa ngày sau mới giơ ngón cái: “Vẫn là chị Bạch đỉnh nhất!”

Tôi khiêm tốn nhận lời khen.

Thật ra, tôi cũng chẳng để nhiều tâm tư vào mấy tờ bài kia.

Tiếng hét thình lình bùng lên.

Ngẩng lên, tôi thấy Thẩm Hoài Dã bật nhảy, gọn gàng ném trúng một quả ba điểm.

Động tác vung tay khiến áo đấu nhấc lên, lộ ra đoạn eo trắng trẻo rắn chắc.

“Anh Thẩm, bên này!”

Một tiếng gào còn lớn hơn nữa từ bạn cùng phòng anh vang lên.

Thẩm Hoài Dã lập tức quay đầu.

Dù cách xa, tôi vẫn thấy rõ đôi mắt anh sáng lên.

Anh vẫy tay với tôi một cái, sau đó liền chạy đi phối hợp với đồng đội.

Hành động ấy lại khiến đám con gái xung quanh hét chói tai.

Đẹp trai thì đúng thật.

Nhưng cũng đủ để gây ong bướm vây quanh.

Tôi thấy hơi mất tự nhiên, lẳng lặng dời ánh mắt đi nơi khác, trong lòng lẩm bẩm.

15

Trận đấu kết thúc, C đại thắng áp đảo.

Nhưng đám cầu thủ trên sân vẫn chưa rời đi.

Tôi nhìn thấy Thẩm Hoài Dã đang chỉ huy cái gì đó, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành.

“Bối Bối, tớ còn có việc…”

Tôi vừa định đứng dậy thì đã bị Hạ Bối Bối nhanh tay chặn lại.

“Nhìn xem cái thằng này sắp giở trò gì!”

Mắt cô ấy sáng rực, giọng điệu hứng khởi, bàn tay kéo tôi cũng ngày càng chặt.

Thế là tôi đành bất đắc dĩ ngồi xuống, trơ mắt nhìn Thẩm Hoài Dã bước về phía mình.

Trên gương mặt anh vẫn còn vương chút nhiệt sau trận đấu, lồng ngực phập phồng, nhưng ánh mắt sáng quắc lại dán chặt lên tôi.

Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.

Cảnh tượng thế này…

“Bạch Ninh.” Anh gọi tôi, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, rõ ràng nghe thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh.

Rồi Thẩm Hoài Dã hít sâu một hơi, nhắm mắt, hét lớn với tôi: “Gâu!”

Mọi mong chờ và căng thẳng trong tôi lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

Tiếp đó là mấy tiếng “gâu” nữa, khiến mặt tôi dần vô cảm.

Đám bạn anh thì cười đến đau cả bụng.

“Anh em, nói được làm được, đàn ông đích thực!”

Mấy người giơ ngón cái, lại càng cười nhạo ầm ĩ.

Mặt Thẩm Hoài Dã đỏ bừng.

Vốn nổi tiếng nóng nảy, vậy mà lần này anh lại nhịn, cắn răng hoàn thành vụ cá cược ngu ngốc kia.

Tôi nhìn chằm chằm khiến tiếng “gâu” của anh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chột dạ.

“Định đổi nghề làm… chó kiểng hả?”

“Không đời nào!” Anh theo phản xạ bật lại, “Chó sao biết… liếm bằng tôi!”

Câu nói vừa thốt ra, cả khán đài xôn xao.

Tôi hít sâu, mỉm cười.

Rất tốt, quả nhiên đúng là phong cách Thẩm Hoài Dã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...