Nắng Chiều Của Tôi

Chương 3



8

Cuối cùng, vụ lùm xùm trên tường tỏ tình được giải quyết bằng cách tôi lấy mười đề cao số ép Thẩm Hoài Dã, còn anh thì dùng nắm đấm ép ba thằng bạn cùng phòng ra mặt giải thích.

Khi ấy, “cục cưng” máy bay không người lái của tôi vừa mới về tới.

Dự án Đại Sáng rót vốn chậm, nữ sinh nghèo như tôi đành phải tự bỏ tiền nuôi con trai.

Để tiết kiệm chi phí, tôi không mua máy nguyên bộ mà tự mua linh kiện lắp ráp.

Tôi nhờ Hạ Bối Bối mang vài đề ôn tập sang cho Thẩm Hoài Dã, còn mình thì tắt chuông điện thoại, toàn tâm toàn ý ở phòng thí nghiệm chơi với con trai.

Thế là tin nhắn dồn dập của Thẩm Hoài Dã tôi đều không đọc.

Cho đến khi…

[Alipay thông báo: bạn nhận được 250 tệ.]

Tôi: ???

Đây là đang chửi ai thế?!

Nhưng phải nói, chiêu này khá hiệu quả.

Ít nhất tôi đã nhận cuộc gọi thứ ba mươi tám của anh.

“Cậu ở đâu? Đang làm gì? Sao không nghe máy của tôi?!”

Điện thoại vừa kết nối, giọng anh vội vàng nôn nóng, y như một bà vợ vừa bắt quả tang chồng ngoại tình.

Tôi tặc lưỡi, liếc sang chiếc máy bay đã lắp xong bảy tám phần, buột miệng: “Đang làm máy, không nhìn điện thoại.”

“Làm… máy?”

Anh sửng sốt: “Hạ Bối Bối bảo cậu đang chăm con trai cơ mà!”

“Đúng rồi.”

Người thân với tôi đều biết, tôi hay gọi mấy chiếc UAV và xe nhỏ tự lắp là “con trai”.

Giọng Thẩm Hoài Dã bỗng vút cao mấy tông: “Cậu mang con trai đi làm máy?!”

“Khoan đã.”

Tôi nhận ra anh hình như nuốt mất một chữ, linh cảm chẳng lành, vội vàng định giải thích: “Là làm máy bay không người.”

“Cậu đang ở đâu!”

Giọng anh bên kia đã mang theo cơn tức giận, còn lẫn cả tiếng gió rất lớn.

Tôi theo phản xạ đáp: “Ở phòng thí nghiệm.”

Nhận được câu trả lời, Thẩm Hoài Dã dứt khoát cúp máy, không cho tôi cơ hội phân bua.

Tôi: “……”

Được thôi, xem ra tôi nên dùng 250 tệ kia để lên mạng tìm mua máy trợ thính cho anh.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, đã có mấy người bước vào phòng thí nghiệm.

“Một thế hệ không bằng một thế hệ.” Một đàn anh lập tức mỉa mai, “Phòng thí nghiệm là nơi học tập, vậy mà có người chỉ cắm mặt vào điện thoại, cuối kỳ thì không ra nổi thành quả gì.”

Các đàn anh khác không nói, cũng không phụ họa.

Tôi ngẩng lên liếc qua người vừa nói, sư huynh Lưu, vốn không định chấp.

Kết quả lại có kẻ cố tình châm dầu vào lửa: “Có thể Bạch Ninh chỉ nghỉ chút thôi mà, tôi cũng đôi khi phải tự thả lỏng ấy.”

Tôi nhìn sang Cư Nhã Tâm cô ả theo đám đàn anh đàn chị cùng bước vào.

Không nhịn được tặc lưỡi.

“Khác nhau chứ,” Lưu sư huynh bồi thêm, “cô nghỉ là một chuyện, nhưng có người thì không hề đặt tâm vào học hành. Tôi bắt gặp mấy lần rồi. Nếu chỉ muốn giết thời gian thì sao ban đầu còn giả vờ tích cực vào phòng thí nghiệm làm gì?”

Lời này quá đáng thật.

Ngay lập tức, một đàn anh quen thân với tôi phản bác: “Thôi đủ rồi, lúc Bạch sư muội thức đêm trong phòng thí nghiệm chuẩn bị thi, tôi có thấy cậu vào học hành bao giờ đâu?”

Lưu sư huynh á khẩu, bèn lẳng lặng quay về chỗ.

Cư Nhã Tâm ngồi xuống bên cạnh tôi.

Từ khi đàn chị khóa trên tốt nghiệp, trong phòng chỉ còn hai nữ sinh là tôi và cô ta, chỗ ngồi cũng sắp xếp cạnh nhau.

Nhưng giữa tôi và Cư Nhã Tâm, từ cấp ba đến tận bây giờ vẫn luôn không đội trời chung.

“Nghe nói dạo này cậu đang dạy kèm cho một thằng bên thể dục?”

Cô ta không hạ giọng, nên trong phòng yên tĩnh nghe đặc biệt rõ: “Nhưng Bạch Ninh, tôi phải nhắc cậu một câu, bọn trai thể dục toàn mấy thằng đểu. Đừng vì chút tiền mà bị lừa. Gia đình cậu không khá giả, bố mẹ vất vả lắm mới cho cậu học, đừng dại dột đi vào con đường sai trái.”

Nói xong, tay cô ta còn định chạm vào chiếc UAV tôi để trên bàn.

Nhưng chưa kịp, đã có một giọng nói hơi gắt gỏng vang lên ở cửa: “Cái miệng chó nhà cô bịa đặt cái gì đấy?!”

9

Ở đây, Thẩm Hoài Dã nổi tiếng có hai điểm.

Một là đẹp trai đến mức trai gái đều mê.

Hai là một khi nổi nóng, bất kể đối phương là trai hay gái, đều không tha.

Nhìn anh đã cuộn tay áo lên chuẩn bị động thủ, tôi không nghĩ nhiều liền lao tới, cố gắng kéo tay áo anh xuống.

Anh xắn lên, tôi kéo xuống.

Anh xắn lên, tôi lại kéo xuống.

Qua lại mấy lần, cuối cùng Thẩm Hoài Dã không nhịn được, nắm chặt lấy tay tôi, nghiêng đầu khó hiểu: “Cậu làm gì vậy?”

“Đừng nóng, giận nhiều sinh bệnh, không ai gánh giùm đâu.”

Tôi giữ chặt hai cổ tay anh, ngăn anh tiếp tục động tác.

Thẩm Hoài Dã há miệng, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Tôi nóng!”

“Tôi từ viện thể thao chạy một mạch sang viện Điện khí tìm cậu, phơi nắng cả đường, nóng sắp chết rồi!”

Được anh nhắc, tôi mới nhận ra trán anh lấm tấm mồ hôi.

Thế là tôi gãi gãi má, cười ngượng: “Nóng thì… cởi ra chứ còn gì.”

Anh không nói, chỉ liếc xuống tay tôi.

Tôi theo phản xạ buông ra, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Anh cúi xuống nhìn tôi: “Cậu bị người ta bịa đặt như thế mà không phản kháng?”

Nói xong, anh còn “chậc” một tiếng, giọng không phục: “Bình thường cậu dạy kèm cho tôi, cái miệng nói nhiều như súng liên thanh. Sao giờ im re vậy?”

Tôi nghi ngờ anh đang nhân cơ hội trả đũa.

Nhưng ngay sau đó, anh đã quay mũi súng sang Cư Nhã Tâm: “Đi vào con đường sai lầm? Cho tôi học bổ túc là sai lầm? Vậy cô nói thử xem, tôi là loại sai lầm nào?”

“Con đường thẳng tắp mà bị cô nói thành ngõ cụt. Người tâm bẩn nhìn đâu cũng bẩn, mà cô thì bẩn đến mức vô phương cứu chữa.”

Vừa nói, Thẩm Hoài Dã vừa xắn tay áo lên, bắp tay rắn chắc gọn gàng lộ ra.

Tôi lén liếc một cái, trong lòng thầm khen: Quả nhiên body dân thể thao.

“Còn vị sư huynh kia nữa,” anh ngẩng cằm đầy khiêu khích với Lưu sư huynh, “Bạch Ninh cô ấy”

Nói đến đây, anh bỗng dừng lại, rồi giả vờ thản nhiên cởi thêm hai khuy áo.

Tôi không kìm được hít một hơi.

Anh lập tức nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng.

Rồi anh nhanh chóng đổi cách xưng hô: “Cô Ninh nhà chúng tôi, mê tiền đến nỗi ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm, học tập nghiêm túc đến mức chẳng còn thời gian dạy kèm tôi để kiếm tiền. Thế mà vào miệng mấy người lại biến thành không lo học, đến phòng thí nghiệm để giết thời gian.”

“Tôi cũng không hiểu một kẻ ngày ngày chỉ nghĩ đến chuyện tán học muội lại có mặt mũi nói ra mấy lời đó. Nhưng thật ra cũng hay, vì làm tấm gương thất bại thì cậu thành công lắm rồi.”

Cái miệng Thẩm Hoài Dã, đúng là vừa độc vừa cay.

Mặt Cư Nhã Tâm xanh xanh đỏ đỏ, y như bảng màu; Lưu sư huynh tức đến mức định xông lên, nhưng nhìn lại mình vừa thấp hơn vừa nhỏ con hơn anh.

Thế là… chùn bước.

Thẩm Hoài Dã ngạo nghễ hẳn.

Vừa định nói tiếp thì bị tôi chặn lại: “Lưu sư huynh, có một điểm anh nói sai rồi.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Có người ngồi lì trong phòng thí nghiệm lâu, bởi vì thật sự không hiểu nổi. Nhưng cũng có người không buồn học mấy cái đơn giản này, chỉ vì sợ học kỹ quá lại… overfit thôi.”

“Anh đoán xem chiếc drone tự lắp của tôi, khi bay lên liệu có phát ra âm thanh bốp bốp tát vào mặt không?”

Tiếng tát thì không có.

Nhưng tiếng cười nhạo thì vang khắp phòng.

Tôi đối diện ánh mắt hằn học của Lưu sư huynh và ánh nhìn ghen ghét của Cư Nhã Tâm, chỉ mỉm cười, rút tay về.

Sau đó, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Thẩm Hoài Dã.

Rồi vặn một cái thật mạnh.

10

Ra khỏi tòa nhà viện Điện khí rồi, Thẩm Hoài Dã mới bật ra một tiếng kêu đau bị kìm nén từ lâu: “Cậu nắm tôi làm gì chứ!”

Anh xoa tay, giọng không khỏi ấm ức.

Tôi cười khẩy: “Anh ta là chủ nhiệm dự án Đại Sáng mà tôi tham gia đấy.”

Nghe vậy, Thẩm Hoài Dã sững lại, bực bội cũng tan đi, chỉ còn lo lắng: “Vừa rồi… chẳng phải chúng ta đắc tội với anh ta sao?”

“Chúc mừng cậu trả lời đúng, tiếc là không có phần thưởng.”

Tôi nở nụ cười tươi rói.

Anh há miệng, lại ngậm lại, chẳng biết nên nói gì.

Ánh mắt lén lút nhìn tôi, rồi nhanh chóng dời đi.

Giọng cũng nhỏ hẳn, có chút chột dạ: “Nhưng mà… bọn họ nói chuyện khó nghe thật đấy. Thầy các cậu chọn kiểu gì mà giao dự án cho loại người đó? Tôi thấy anh ta cũng chẳng làm nên trò trống gì, hại học đệ học muội thôi.”

Càng nói, anh càng giận.

Dứt khoát lại xắn tay áo, xoay người muốn quay lại gây chuyện tiếp.

Tôi không ngăn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...