Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ấy Đợi Tôi Bốn Năm
Chương 9
12
Dường như Tống Ngạn Trần đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc tử tế.
Anh ngủ một mạch đến tận trước giờ cơm tối mới tỉnh.
Sau bữa tối, Tống Dĩ Nhiên kéo chúng tôi xuống khu dân cư đi dạo.
Một bé gái hỏi:
"Tống Dĩ Nhiên, hôm nay cậu không mang xe đồ chơi ra à?"
Thằng bé đắc ý đáp:
"Đúng vậy."
"Tớ cũng thấy mẹ tớ rất xinh đẹp."
Bé gái:
"Hả?"
Lúc ấy, một cậu bé khác chạy tới rủ rê:
"Tống Dĩ Nhiên, đi chơi cầu trượt với bọn tớ đi!"
Thằng bé gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu hãnh:
"Mẹ tớ rất yêu tớ đó!"
Cậu bé kia:
"Hả?"
Tối qua tôi ngủ không ngon, ban ngày lại ngồi trước máy tính tìm tài liệu suốt.
Bởi vậy lúc này đã hơi buồn ngủ.
Tống Ngạn Trần nhìn ra, liền để bảo mẫu đưa Tống Dĩ Nhiên đi rửa mặt trước.
Khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa.
Bước chân tôi chợt dừng lại.
Rồi đi về phía phòng của Tống Ngạn Trần.
Anh vừa định đóng cửa thì quay đầu lại, đồng tử hơi mở lớn.
Tôi đi thẳng đến trước bàn làm việc, cầm con dao gọt hoa quả lên.
"Đây là cái gì?"
Anh đóng cửa lại, bước tới, cụp mắt xuống:
"Không có gì cả."
Trái tim tôi bỗng nhói đau.
Tôi cắn môi:
"Anh vẫn không chịu nói thật sao?"
Đêm đó, các dòng bình luận liên tục hiện lên.
Tôi mới biết được, những năm qua Tống Ngạn Trần vẫn luôn tự làm tổn thương bản thân.
Mỗi lần tôi lạnh nhạt, thờ ơ hay chán ghét anh.
Anh đều dùng cách ấy để trừng phạt chính mình.
【Không phải chuộc lỗi, mà là tự phạt.】
【Anh ấy cảm thấy việc cô ghét mình đều là lỗi của bản thân, nên mới trừng phạt chính mình.】
【Nỗi đau trên cơ thể còn không bằng nỗi đau bị cô lạnh nhạt.】
【Bệnh kiều thì đã sao? Yêu cô chẳng phải là sai.】
【Tiểu khổ qua của tôi sao lại khổ đến vậy chứ, hu hu hu.】
"Không có gì."
"Hôm nay Dĩ Nhiên làm phiền anh cả ngày rồi."
"Em... em mau đi nghỉ ngơi đi."
12
Dường như Tống Ngạn Trần đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc tử tế.
Anh ngủ một mạch đến tận trước giờ cơm tối mới tỉnh.
Sau bữa tối, Tống Dĩ Nhiên kéo chúng tôi xuống khu dân cư đi dạo.
Một bé gái hỏi:
"Tống Dĩ Nhiên, hôm nay cậu không mang xe đồ chơi ra à?"
Thằng bé đắc ý đáp:
"Đúng vậy."
"Tớ cũng thấy mẹ tớ rất xinh đẹp."
Bé gái:
"Hả?"
Lúc ấy, một cậu bé khác chạy tới rủ rê:
"Tống Dĩ Nhiên, đi chơi cầu trượt với bọn tớ đi!"
Thằng bé gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu hãnh:
"Mẹ tớ rất yêu tớ đó!"
Cậu bé kia:
"Hả?"
Tối qua tôi ngủ không ngon, ban ngày lại ngồi trước máy tính tìm tài liệu suốt.
Bởi vậy lúc này đã hơi buồn ngủ.
Tống Ngạn Trần nhìn ra, liền để bảo mẫu đưa Tống Dĩ Nhiên đi rửa mặt trước.
Khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa.
Bước chân tôi chợt dừng lại.
Rồi đi về phía phòng của Tống Ngạn Trần.
Anh vừa định đóng cửa thì quay đầu lại, đồng tử hơi mở lớn.
Tôi đi thẳng đến trước bàn làm việc, cầm con dao gọt hoa quả lên.
"Đây là cái gì?"
Anh đóng cửa lại, bước tới, cụp mắt xuống:
"Không có gì cả."
Trái tim tôi bỗng nhói đau.
Tôi cắn môi:
"Anh vẫn không chịu nói thật sao?"
Đêm đó, các dòng bình luận liên tục hiện lên.
Tôi mới biết được, những năm qua Tống Ngạn Trần vẫn luôn tự làm tổn thương bản thân.
Mỗi lần tôi lạnh nhạt, thờ ơ hay chán ghét anh.
Anh đều dùng cách ấy để trừng phạt chính mình.
【Không phải chuộc lỗi, mà là tự phạt.】
【Anh ấy cảm thấy việc cô ghét mình đều là lỗi của bản thân, nên mới trừng phạt chính mình.】
【Nỗi đau trên cơ thể còn không bằng nỗi đau bị cô lạnh nhạt.】
【Bệnh kiều thì đã sao? Yêu cô chẳng phải là sai.】
【Tiểu khổ qua của tôi sao lại khổ đến vậy chứ, hu hu hu.】
"Không có gì."
"Hôm nay Dĩ Nhiên làm phiền anh cả ngày rồi."
"Anh... anh mau đi nghỉ ngơi đi."
Tống Ngạn Trần quay lưng lại, che giấu tất cả cảm xúc.
Tôi không hiểu sao lại thấy tức giận.
Bước tới, tôi kéo tay áo bên trái của anh lên.
Những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt lập tức hiện ra.
Hơi thở tôi khựng lại.
Anh hoảng hốt kéo tay áo xuống, ánh mắt mang theo vẻ van xin:
"Đừng nhìn."
"Đừng nhìn nữa."
"Anh xin em..."
"Xin em đừng ghét anh."
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
"Có đau không?"
Môi anh khẽ động.
Cuối cùng chỉ nói ra được hai chữ:
"...Không đau."
Nói dối.
Sao có thể không đau được chứ?
Tôi cúi đầu xuống.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà.
Mãi đến lúc ấy tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra...
Tôi đang đau lòng cho anh.
Đau lòng cho Tống Ngạn Trần.
Ngón tay anh khẽ cử động, như muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại không dám.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi ôm lấy anh.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh bỗng cứng đờ.
Một lúc sau, anh khẽ tựa trán nóng bỏng lên trán tôi.
Hơi thở nóng rực phả bên tai.
Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng:
"Đừng nhìn anh như vậy."
"Đừng nói chuyện với anh bằng giọng điệu ấy."
"Nịnh Nguyệt, em biết mà..."
"Đứng trước em, anh vốn không thể khống chế nổi bản thân."
Tôi nhẹ giọng đáp:
"Không cần khống chế."
Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi vòng tay qua cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh.
Sau một giây ngắn ngủi ngỡ ngàng.
Anh lập tức ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói non nớt:
"Ba mẹ ơi, hai người đang làm gì vậy?"