Anh Ấy Đợi Tôi Bốn Năm

Chương 10



13

Tôi khẽ đẩy anh ra.

Nhưng Tống Ngạn Trần lại siết chặt vòng tay hơn, những lời tôi định nói đều bị anh nuốt mất.

"Lão tổ tông nhỏ, đừng quấy rầy ba mẹ nữa."

Bảo mẫu vội vàng bế Tống Dĩ Nhiên đi.

Thằng bé lẩm bẩm:

"Ba mẹ đang làm gì vậy?"

"Sao mẹ lại vào phòng của ba thế?"

"Ba mẹ đang nói chuyện với nhau."

"Lớn lên rồi con sẽ hiểu."

Thật ra hồi còn yêu qua mạng, tôi và Tống Ngạn Trần cũng chưa từng thực sự thân mật.

Trong những đêm dài cô đơn ấy.

Bên tai tôi thường vang lên tiếng hít thở bị đè nén của anh.

Cùng với giọng nói khàn khàn truyền qua tai nghe:

"Em yêu, nói chuyện với anh đi."

Mỗi lần như vậy, mặt tôi đều đỏ bừng, nhưng vẫn sẽ đáp lại anh.

Rồi lại khiến giọng nói của anh run lên.

"Em yêu, anh muốn gặp em."

"Anh nhớ em lắm."

Đến khi thật sự gặp nhau.

Chỉ cần nắm tay tôi thôi, anh cũng đỏ cả tai.

Hóa ra anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Sợ làm tôi sợ hãi nên mới cố gắng tỏ ra là một chính nhân quân tử.

"Có được không?"

Anh đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt vẫn còn vương màu đỏ nhàn nhạt.

"Em không ghét anh nữa sao?"

"Không ghét."

【Tống Ngạn Trần, anh còn đứng ngây ra đó làm gì nữa?】

【Tiến lên đi!】

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên mơ hồ và ấm áp.

Tôi tựa vào lòng anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập từng nhịp bên tai mình.

Hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau.

Anh ôm tôi rất chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay một chút, tôi sẽ biến mất.

Ngoài cửa, tiếng nước vẫn chảy tí tách.

Mà trong lòng tôi, tất cả những lớp băng giá tồn tại suốt bốn năm qua dường như cũng đang từng chút một tan chảy...

14

Cuối cùng, chúng tôi vẫn đưa Tống Dĩ Nhiên đến Disneyland.

Trước khi ra khỏi nhà, thằng bé nhìn chằm chằm vào cổ tôi hồi lâu, giọng non nớt hỏi:

"Mẹ ơi, trong phòng ba có muỗi sao?"

Tôi cắn môi.

"Ừm."

Thằng bé cau đôi lông mày nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Ba ngốc quá, đến cả muỗi cũng không biết đập."

"Hay là con ngủ với mẹ đi, như vậy con có thể giúp mẹ đánh muỗi."

Tôi dở khóc dở cười.

Tống Ngạn Trần lập tức bế thằng bé lên:

"Ba nghe thấy hết mấy tính toán nhỏ của con rồi đấy."

Chuyến đi này khiến Tống Dĩ Nhiên vô cùng vui vẻ.

Đến lúc phải về vẫn còn lưu luyến không nỡ.

Cuối cùng, thằng bé tội nghiệp nhìn tôi:

"Mẹ, lần sau nhớ đến đón con nha."

Tôi gật đầu đồng ý.

Chỉ là lâu lắm rồi tôi chưa mặc những bộ quần áo đẹp.

Thế nên hôm đó, tôi mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà.

Mái tóc dài được buộc thấp lệch sang một bên.

Tống Dĩ Nhiên đeo cặp sách nhỏ chạy ra ngoài.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt thằng bé lập tức sáng rực.

"Mẹ!"

Mấy đứa trẻ xung quanh đồng loạt kinh ngạc:

"Oa! Tống Dĩ Nhiên, mẹ cậu là tiên nữ sao?"

Khóe miệng thằng bé không giấu nổi nụ cười.

Nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, chỉnh lại cổ áo của mình.

"Mẹ tớ đúng là rất đẹp."

"Nhưng cũng không khoa trương như các cậu nói đâu."

Dừng lại một chút, giọng nói của nó mang theo chút kiêu ngạo:

"Mẹ tớ là chuyên gia phục chế cổ vật đó."

"Siêu lợi hại luôn!"

"Ba tớ nói, cái này gọi là có khí chất."

"Trước kia mẹ bận lắm, gần đây mới có thời gian đến đón tớ."

"Tớ đã nói với các cậu từ lâu là tớ có mẹ rồi mà, vậy mà các cậu chẳng tin."

Vừa nói, thằng bé vừa chạy tới nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Tống Ngạn Trần đứng cách đó không xa.

Anh cao ráo, đôi chân dài, cứ lặng lẽ đứng ở đó.

Ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người hai mẹ con.

Tống Dĩ Nhiên chạy tới.

Anh đưa tay xoa đầu con trai.

Sau đó bước về phía tôi, tự nhiên đưa tay ra.

Các dòng bình luận không ngừng cảm thán:

【Gia đình ba người này thật ấm áp.】

【Haiz, giá như ngay từ đầu đã như thế này thì tốt biết bao. Hai người yêu nhau thật lòng lại lãng phí mất nhiều năm như vậy.】

【Nữ phụ đúng là ngốc, người khác nói gì cũng tin.】

【Cũng không thể trách cô ấy hoàn toàn được. Chúng ta là người đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, nhưng cô ấy thì chẳng biết gì cả. Bao nhiêu chuyện trùng hợp xảy ra, lại thêm cha mẹ ruột ngày nào cũng ly gián, cô ấy ghét nam chính cũng là chuyện dễ hiểu.】

【Hơn nữa chuyện bỏ thuốc đó, đến nam chính quyền thế như vậy còn chưa điều tra ra, nữ phụ lại chẳng có bàn tay vàng, làm sao cô ấy biết được?】

【Đừng mắng nữ phụ nữa, quay sang mắng cha mẹ cô ấy đi! Nuông chiều giả thiên kim, ghét bỏ thiên kim thật. Sau khi nhà phá sản lại liều mạng muốn giả thiên kim quyến rũ nam chính, còn định đem con gái ruột gả cho một lão già sáu mươi tuổi. Chuyện thất đức như vậy mà cũng làm được!】

Các dòng bình luận tranh cãi không ngừng.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi gọi điện tới.

"Ngày mai là tiệc sinh nhật của em gái con, đừng quên đưa cả Dĩ Nhiên về."

Thật ra, tôi vốn không định trở về.

Nhưng tôi cảm thấy, có một số chuyện cũng nên có một kết thúc.

Vì vậy, tôi đồng ý.

Dường như Tống Ngạn Trần đã đoán được điều gì đó.

Anh siết chặt tay tôi, khẽ nói:

"Anh sẽ đi cùng em."

Chương trước Chương tiếp
Loading...