Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ân Tình
Chương 5
12.
Nửa tháng sau, tôi đưa giáo sư hướng dẫn từ Đức sang đến Đại học Giang để dự một buổi hội thảo.
Tôi không nói với Thẩm Vọng câu nào về chuyện này.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đại học Giang – một trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước.
Vì trước giờ tôi chưa từng học đại học trong nước, nên cũng tranh thủ đi cùng thầy tham quan thêm một vòng.
Đại học Giang đẹp thật.
Một vẻ đẹp thanh sạch, yên bình, rất hợp với kiểu người như Thẩm Vọng – một cậu sinh viên chỉn chu, sạch sẽ và nghiêm túc.
Từ phía sân bóng rổ bỗng vang lên những tiếng reo hò đầy phấn khích.
Tôi và thầy cùng lúc quay đầu nhìn về phía đó.
Trên sân, một nam sinh mặc áo hoodie trắng đang dẫn bóng với tốc độ nhanh đến hoa cả mắt.
Khi vừa chạm tới vạch ba điểm, cậu ấy lập tức bật người nhảy lên.
Khoảnh khắc bóng rời khỏi tay, vết sẹo nơi chân mày ướt đẫm mồ hôi lại ánh lên dưới nắng chiều.
Cả người cậu ta lúc ấy như một mũi tên căng tràn sức mạnh chuẩn bị lao đi.
Là Thẩm Vọng.
Hiệp cuối vừa kết thúc.
Cậu chỉ ngửa đầu uống một ngụm nước thôi mà đã khiến cả sân như muốn nổ tung vì tiếng vỗ tay reo hò.
Dưới ánh nắng chiều, yết hầu của Thẩm Vọng khẽ chuyển động theo một đường cong đẹp mê mẩn, những giọt mồ hôi lăn dọc theo đường viền quai hàm sắc nét.
Ngay cả tôi cũng phải ngỡ ngàng trước khung cảnh ấy.
Cứ như có linh cảm, cậu ấy đột ngột hạ chai nước trong tay xuống và nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười của cậu ấy chầm chậm nở rộ – như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn ánh mắt ấy, nụ cười ấy là thật rõ ràng.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Vọng đột nhiên chạy về phía tôi.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi lòa xòa trước trán bị gió chiều thổi bay, tạo nên một khung cảnh đầy rung động.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần, gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Trên sân, những sinh viên vừa mới giải tán sau trận đấu, giờ lại tò mò quay về tụ tập xung quanh.
“Người kia là ai vậy? Khiến ‘Thần Thẩm’ cũng phải chạy lại chào hỏi luôn á?”
“Là bạn gái hả? Nhưng có thấy ai nói bao giờ đâu nhỉ…”
“Làm gì mà kinh ngạc thế? Không phải có tin đồn Thẩm Vọng được người ta bao nuôi sao?”
“Nói năng cho cẩn thận nhé! Đừng tưởng lời đồn là thật. Cô gái kia xinh thế kia, nếu cô ấy bao nuôi tôi, tôi cũng gật đầu cái rụp… chỉ tiếc tôi cũng là con gái thôi!”
“Thật đó! Chị gái Ôn Ninh từng nói mà. Biết Ôn Ninh chứ? Tiểu thư danh giá ở thành phố Giang ấy!”
“Danh giá cái gì mà đi đặt điều lung tung vậy trời…”
“Trời ơi… Bình thường Thẩm Vọng lạnh như băng, đến một câu dư thừa còn chẳng buồn nói với ai. Vậy mà bây giờ lại chủ động chạy tới… Tui ghen tỵ muốn chết luôn đó…”
Thẩm Vọng vốn là người ít nói, học giỏi. Vì hoàn cảnh gia đình nên thường phải đi làm thêm bên ngoài, cũng vì vậy mà gần như chẳng có mấy bạn bè trong trường.
Ngoài những lúc thỉnh thoảng xuất hiện trên sân bóng rổ, cậu ấy luôn là kiểu người trầm lặng, sống khép kín, chẳng mấy khi nói cười.
Vậy mà lúc này, cậu ấy lại giống như một chú chó con, vừa đi bên tôi vừa lắc đầu vẫy đuôi một cách đáng yêu.
“Chị ơi, tối nay đi ăn cùng em được không? Em mời mà.”
Tôi có chút ngượng ngùng, liếc nhìn thầy hướng dẫn và vài bạn học đang đi cùng, rồi từ chối lời mời của chú chó con ấy:
“Tối nay chị có việc mất rồi, em ăn một mình nhé.”
“Vậy thì em đi cùng chị. Em ngồi chờ chị ở cửa cũng được.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhẹ nhàng trấn an:
“Chị chỉ đi ăn tối với mọi người trong đoàn thôi mà, em lo gì thế?”
Một bạn học đứng cạnh không nhịn được liền bật cười:
“Cậu em này ngây thơ ghê luôn đó. Biết chị ấy là ai không? Là Ôn Dĩ Nhiên đó! Mời chị ấy ăn… căng tin trường á?”
Sắc mặt Thẩm Vọng khựng lại một chút.
Trong ánh mắt cậu ấy thoáng qua một tia buồn.
Thầy hướng dẫn tuy không hiểu tiếng, nhưng cũng đoán được phần nào tình huống. Ông liền ra hiệu cho mấy bạn học khác tiếp tục đi dạo cùng mình, để lại không gian riêng cho tôi và Thẩm Vọng.
“Thật sự không thể cho em đi theo sao? Em hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa chờ chị mà!”
Cậu ấy giơ một tay lên như đang thề, ánh mắt đầy chân thành.
“Không cần đâu. Chị sẽ cẩn thận mà. Với lại… em sắp thi rồi còn gì? Lo học hành cho tốt đi.”
Thẩm Vọng cúi đầu, ánh mắt như mất hết ánh sáng.
“Giận rồi à?”
Tôi khoanh tay bước lên trước hai bước, vừa vặn ngẩng đầu để nhìn rõ nét mặt cậu ấy ở khoảng cách gần.
Cậu ta hạ giọng, nói như đang oán trách:
“Em có tư cách gì mà giận…”
“Thẩm Vọng, có chuyện thì nói thẳng ra.”
Giờ đến tâm tư của con trai cũng phải đoán non đoán già à?
Người trước mặt im lặng rất lâu, không lên tiếng.
Tôi cố tình nhấc chân làm bộ như sắp rời đi.
“Em là em trai mà, chị phải dỗ em chứ.”
Cậu ấy cúi đầu, cẩn thận kéo nhẹ vạt áo tôi.
Tôi nhìn tay cậu ấy, những đốt ngón tay thon dài lộ rõ, không nhịn được bật cười.
Người từng hùng hồn tuyên bố muốn làm "chú chó nhỏ" của tôi, bây giờ lại đòi tôi dỗ dành?
Thấy tôi im lặng, cuối cùng Thẩm Vọng cũng ngẩng đầu lên.
“Ôn Dĩ Nhiên.”
“Ai cho em gọi thẳng tên chị thế hả?”
“Ôn Dĩ Nhiên!”
“Còn gọi nữa!”
“Ôn Dĩ Nhiên…”
“Tên chị nghe hay vậy à?”
“Tối nay cho em về nhà với chị được không…”
“Cho em theo về nhà đi, mai em không có tiết.”
Chắc là lúc chơi bóng cậu ta bị ngã, cả áo hoodie cũng lấm lem bẩn thỉu. Giống y hệt con chó con lông xù mà tôi từng nuôi hồi nhỏ, lúc làm nũng cũng trông chật vật như thế này.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu đồng ý.
“Ừ.”
13.
Gần đây, Thẩm Vọng lại đi đánh quyền.
Tôi nhận ra khi thấy trên gương mặt cậu ấy xuất hiện thêm một vết thương mới.
Cậu ấy chỉ bảo là vô tình ngã.
Thời gian này, tôi cũng suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai đứa, thậm chí còn có cái ý nghĩ hơi nực cười — muốn ở bên cậu ấy lâu dài.
Chính vì vậy, tôi không vạch trần cậu ấy.
Dù sao thì, cậu ấy cũng là người trưởng thành, có quyền tự quyết định làm hay không làm một việc gì đó.
Sắp tan ca, tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ trong võ quán.
“Cô Ôn, chấn thương trên người Thẩm Vọng tốt nhất nên đưa tới bệnh viện kiểm tra. Thời gian tới tuyệt đối không nên tiếp tục lên sàn.”
Cúp máy, tôi nhấn ga, dừng xe ngay trước cửa võ quán.
Bên trong vẫn náo nhiệt như mọi khi, thậm chí còn xuất hiện thêm nhiều cô gái trẻ lạ mặt.
“Không ngờ học trưởng Thẩm thật sự đánh quyền ở đây, cậu ấy đẹp trai quá trời luôn.”
“Trời ơi, một người như vậy mà còn từng cùng Tinh Tinh đi ăn cơm nữa đó. Thẩm Vọng chỉ đặc biệt tốt với cậu ấy thôi đó!”
“Không phải đâu, đó là do ba mình tổ chức, cho các sinh viên nhận học bổng…”
“Vậy thì càng đúng rồi! Học bổng đó là nhà cậu lập ra mà, cậu với cậu ấy vốn nên ở bên nhau chứ! Tinh Tinh, cậu phải mạnh dạn lên, lát nữa cậu ấy bước ra thì chặn lại nói hết lòng mình đi! Cậu định để người ta cướp mất rồi làm bạn trai của người khác sao?”
Thẩm Vọng đúng là rất được lòng con gái.
Tôi nghiêng đầu liếc sang, mấy cô bé kia cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi.
Muốn tỏ tình, quả thật rất dễ nhận ra cô gái đó.
Đôi mắt sáng rỡ đầy tự tin, mái tóc đen nhánh xõa xuống sau lưng.
Một hình ảnh chuẩn mực của “mối tình đầu trong mơ”.
Sau một hồi được bạn bè cổ vũ, nhân lúc Thẩm Vọng bước xuống võ đài, cô gái ấy hồi hộp chạy theo về phía cửa ra.
Tôi lững thững đi theo sau lưng cô.
Không phải vì tôi thích hóng chuyện.
Chỉ là muốn xem thử, rốt cuộc sức hút của Thẩm Vọng lớn đến mức nào.
Đợi tôi bước ra tới cửa, cô gái ấy đã đứng yên tại chỗ khóc nức nở.
Những người bạn đi cùng xót xa ôm chặt cô vào lòng.
“Không thích thì thôi, sao phải bịa ra cái cớ có bạn gái chứ?”
“Ai mà không biết nhà cậu nghèo kiết xác! Nếu không phải Tinh Tinh hiền lành thì ai mà thèm để mắt tới cậu!”
“Đúng đó! Với cái điều kiện này, cậu còn chẳng bằng con chó xích trong phòng khách nhà Tinh Tinh nữa kìa!”
“Bạn gái gì chứ! Đừng tưởng mình là ai mà bày đặt giả vờ thanh cao!”
Thẩm Vọng ngẩng mắt liếc nhìn họ một cái.
Không nói lời nào, chỉ quay người định rời đi.
Có lẽ cậu ấy đang rất đau, ngay cả khi bước đi cũng phải đưa tay ôm lấy ngực.
Mấy cô gái kia lại không chịu bỏ qua, nhào tới chặn trước mặt cậu:
“Đứng lại! Nói rõ ràng cho bọn tôi nghe! Tinh Tinh đã cố gắng nhiều như vậy rồi mà—”
“Xin lỗi nhé, tôi chính là bạn gái của cậu ấy.”
Tôi thôi cái ý định đứng nhìn náo nhiệt, bước ra ngoài cất giọng nhắc nhở.
“Bạn học này là muốn nỗ lực chen chân vào tình cảm của người khác, hay là muốn chăm chỉ làm người thứ ba vậy?”
Khoảnh khắc Thẩm Vọng nhìn thấy tôi, khóe môi cậu ấy liền cong lên.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại chột dạ, cúi thấp đầu xuống.
Đợi mấy người kia bỏ đi, tôi mới chậm rãi tiến đến trước mặt Thẩm Vọng.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở có thể quấn lấy nhau. Đôi môi mỏng của cậu ấy, thoạt nhìn vô cùng đáng để hôn.
Thế nhưng—
“Tôi nhớ mình từng nói với cậu, việc quan trọng nhất bây giờ là học hành.
Cậu thiếu tiền đến thế sao?”
Thẩm Vọng vẫn cúi gằm đầu, dáng vẻ như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm sai.
So với lúc đối mặt với đám con gái kia, thái độ quả thực như hai người khác nhau.
“Tôi thấy vừa rồi cô bé đó rất thích cậu. Nếu cậu cảm thấy không thể nói chuyện với tôi, vậy thì—”
“Em muốn mời chị đi ăn, đến nhà hàng đắt nhất, đắt nhất ở Giang Thị.”
Cậu bỗng ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo cảm xúc tôi chẳng thể đọc ra.
“Nhà hàng đắt nhất sao?”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu: “Cậu muốn đến đó?”
“Không phải…”
Cậu vội vàng lắc đầu: “Là muốn đưa chị đi.”
Tôi bật cười thành tiếng: “Tôi thì chẳng hề muốn đến cái nơi gọi là đắt nhất đó đâu…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bất chợt nhớ ra mấy hôm trước, ở trong trường học.
Khi đó, cậu ấy từng bảo muốn mời tôi ăn ở căn-tin.
Nhưng lại bị mấy người bạn cùng lớp của tôi cười nhạo thậm tệ…
Thì ra là vậy.
Tôi cố ý đưa tay chỉnh lại tóc, định lấp liếm đoạn mình bỏ dở.
“Cũng được, lâu rồi tôi chưa đến đó.”
Thẩm Vọng khẽ thở phào, cuối cùng mới yên tâm mà cười.
Ngay cả cơn đau trên người cũng dường như tan biến hết.
“Vậy em đặt xong sẽ báo chị.”
Tôi gật đầu: “Được, nhưng giờ chúng ta phải đến bệnh viện trước đã.”
Nghe cậu ấy kể lý do lại quay về đánh quyền, tôi thật sự không nỡ trách cậu vì đã tự hành hạ cơ thể mình như vậy.
Đành bỏ qua chuyện đó, đưa cậu đi bệnh viện trước.
Tôi theo thói quen bước đi trước.
Hôm nay lại bị cậu ấy nắm lấy tay.
Dù tôi khẽ giật cũng không thoát ra được.
“Thẩm Vọng.”
Tôi quay đầu lại.
“Chị vừa nói mình là bạn gái em mà. Nam nữ yêu nhau thì sao lại không nắm tay?”