Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
An Cư Dưỡng Gia
Chương 3
3
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thúc Lục tuy vẫn ít nói, nhưng cũng không đuổi chúng ta đi.
Thậm chí còn sai Trung bá mua kẹo hồ lô cho ta.
Dù mỗi lần đưa đều lạnh mặt, nói là mua dư.
Nhưng ngày tháng yên ổn thường dễ khiến người khác đỏ mắt.
Hôm đó, A Nương dẫn ta ra ngoài mua chút kim chỉ.
Vừa đi đến cổng lớn, đã bị người chặn lại.
Là cha cũ Trần Đại Tráng, cùng tổ mẫu trước kia cay nghiệt.
Bọn họ ăn mặc rách rưới, đứng trước cánh cổng sơn đỏ, trông vô cùng lạc lõng.
Nhìn thấy ta và A Nương mặc đồ mới, sắc mặt hồng hào, mắt Trần Đại Tráng lập tức đỏ lên - đó là ghen tị, cũng là tham lam.
“Ồ, Tang Du, cuộc sống của ngươi không tệ nhỉ!”
Trần Đại Tráng nói giọng mỉa mai, cố tình nói to để cả con phố đều nghe thấy.
“Bám được cành cao rồi thì không nhận người nữa à? Đừng quên, con nhóc lỗ vốn này vẫn là giống của lão tử!”
Hắn chỉ vào ta, nước bọt văng tung tóe.
Ta sợ hãi nép ra sau lưng A Nương.
A Nương lạnh mặt, chắn ta phía sau.
“Trần Đại Tráng, chúng ta đã hòa ly. Văn thư ghi rất rõ, Đoàn Đoàn theo ta, không còn liên quan gì đến Trần gia các ngươi nữa.”
“Phi! Giấy tờ thì tính cái gì!”
Tổ mẫu phịch một cái ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi gào khóc.
“Trời ơi là trời! Con hồ ly lẳng lơ này bám được đại tướng quân rồi thì không nhận phu quân với bà mẫu nữa!”
“Mau đến xem đi! Đại tướng quân phủ Lục nhặt một con đàn bà rách nát về làm bảo bối, còn nuôi con gái cho người ta, đúng là trò cười thiên hạ!”
Xung quanh nhanh chóng tụ lại một vòng người xem náo nhiệt.
Bọn họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
“Đây chính là phu nhân mà Lục tướng quân cưới sao?”
“Nghe nói là gái tái giá, còn dắt theo con riêng.”
“Lục tướng quân cũng đáng thương, tàn phế rồi chỉ có thể cưới loại như vậy.”
Những lời đó như kim châm vào tai.
A Nương run lên vì tức giận, nhưng một mình bà sao đấu lại cả đám vô lại kia.
Trần Đại Tráng thấy người càng đông thì càng hăng.
Hắn xông tới định kéo ta.
“Đây là giống của lão tử! Lão tử mang con tiện nha đầu này về bán lấy tiền uống rượu! Trừ khi ngươi đưa một trăm lượng bạc chuộc!”
“Ngươi dám!”
A Nương giơ cái giỏ lên định đập hắn, nhưng bị hắn đẩy mạnh.
Bà ngã xuống đất, lòng bàn tay trầy xước rớm m//áu.
“A Nương!”
Ta khóc òa chạy tới, nhưng Trần Đại Tráng túm cổ áo sau của ta, nhấc bổng lên như xách gà con.
“Buông ta ra! Ta muốn A Nương! Ngươi là người xấu!”
Ta vùng vẫy, đá lung tung, cắn mạnh vào cổ tay hắn.
“Á! Con ranh con dám cắn ta!”
Hắn đau, giơ tay lên định tát ta.
Cái tát xé gió lao tới, ta sợ đến nhắm chặt mắt.
Nhưng cơn đau không giáng xuống.
“Chát!”
Một tiếng vang giòn — là tiếng roi quất vào da thịt.
Ngay sau đó là tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết của Trần Đại Tráng.
Ta cảm thấy cổ áo được buông ra, cả người rơi xuống.
Một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy ta.
Ta mở mắt — là Lục thúc thúc.
Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng lúc này, hắn cao lớn hơn bất kỳ ai đang đứng.
Trong tay hắn là một cây roi ngựa, đầu roi còn dính m//áu.
Trần Đại Tráng ôm mu bàn tay, da thịt rách toạc, m//áu chảy ròng ròng.
“Bàn tay nào chạm vào, ta sẽ phế bàn tay đó.”
Giọng Lục thúc thúc không lớn, nhưng lạnh đến tận xương.
Đó là sát khí của người từng ra chiến trường, từng gi//ết người.
Đám đông lập tức im bặt.
Trần Đại Tráng lăn lộn dưới đất vì đau, tổ mẫu cũng bị dọa đến đờ người, quên cả khóc.
Lục thúc thúc thong thả thu roi lại, ánh mắt như dao cắt vào khuôn mặt xấu xí của Trần Đại Tráng.
“Ngươi nói ai là đồ rách nát? Ai là đồ vô dụng?”
Trần Đại Tráng run rẩy, bò lùi ra sau.
“Tướng… tướng quân… đây… đây là chuyện nhà ta…”
“Chuyện nhà?”
Lục thúc thúc cười lạnh, chắn ta và A Nương phía sau. Tấm lưng rộng lớn của hắn như một ngọn núi.
“Tang Du hiện nay là phu nhân ta, Lục Thận, cưới hỏi đàng hoàng, đã nhập gia phả Lục gia.”
“Đoàn Đoàn là con gái ta, mang họ Lục.”
“Ngươi đứng trước phủ Lục, đánh phu nhân của ta, cướp con gái của ta, mà nói là chuyện nhà ngươi?”
Mỗi câu nói, hắn lại đẩy xe lăn tiến lên một chút.
Trần Đại Tráng mặt cắt không còn giọt m//áu, thậm chí dưới quần còn bốc mùi khai.
“Nếu ngươi đã thích nhận thân như vậy, Trung bá.”
“Lão nô đây.”
“Cầm danh thiếp của ta, đưa hắn đến Thuận Thiên phủ. Nói hắn giữa phố hành hung, mưu hại gia quyến quan triều đình, mời phủ doãn dạy dỗ cho tử tế.”
Nghe đến phải gặp quan, tổ mẫu trợn mắt, trực tiếp ngất xỉu.
Trần Đại Tráng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi.
“Tướng quân tha mạng! Tha mạng! Con bé này cho ngài! Cho ngài làm con! Ta không nhận nữa!”
Lục thúc thúc nhíu mày đầy chán ghét.
“Cút.”
Trần Đại Tráng như được đại xá, kéo mẹ già bỏ chạy, đến cả giày rơi cũng không dám quay lại nhặt.
Đám đông tản đi, trước cửa phủ Lục lại trở về yên tĩnh.
A Nương đứng dậy, không kịp để ý vết thương trên tay, vội kiểm tra ta.
“Đoàn Đoàn, con có đau ở đâu không?”
Ta lắc đầu, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Lục thúc thúc.
Hắn ném roi cho Trung bá, không nhìn chúng ta, quay xe lăn định vào trong.
“Sau này ra ngoài nhớ mang theo gia đinh, bị mấy con mèo chó bắt nạt, mất mặt.”
Lời nói khó nghe, nhưng ta biết, hắn đang bảo vệ chúng ta.
Ta buông tay A Nương, chạy lon ton tới, chặn trước xe lăn.
Hắn buộc phải dừng lại, khó chịu nhìn ta.
“Làm gì?”
Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt đầy râu của hắn, nghiêm túc nói:
“Thúc ơi, lúc nãy người thật oai phong.”
Hắn khựng lại, quay mặt đi:
“…Là roi oai phong.”
“Không phải roi.”
Ta lấy hết can đảm, đưa tay nhỏ nắm lấy ngón tay đặt trên đầu gối hắn.
“Là cha oai phong.”
Không khí như đông cứng lại.
A Nương phía sau đưa tay che miệng.
Ngón tay hắn run lên, cúi đầu nhìn ta, không dám tin.
“Con… gọi ta là gì?”
“Cha.”
Ta gọi lớn hơn một chút, mắt cong cong.
“A Nương nói rồi, người bảo vệ con và A Nương, chính là người cha tốt nhất.”
Cổ họng hắn khẽ chuyển động, gương mặt lạnh lùng như mặt hồ bị gió xuân thổi qua, dần dần nứt ra.
Mắt hắn đỏ lên.
Hắn định rút tay về, nhưng bị ta nắm chặt.
Cuối cùng, hắn thở dài, dùng bàn tay đầy vết chai, vụng về xoa đầu ta.
“…Ừ.”
Giọng hắn rất nhẹ, như sợ làm vỡ điều gì đó.
“Vào đi, cha… bảo người làm sườn xào chua ngọt cho con.”
4
Từ khi có một tiếng “cha” này, không khí trong phủ hoàn toàn thay đổi.
Trung bá cười đến nếp nhăn cũng nở ra, gặp ai cũng nói phủ cuối cùng đã có hơi người.
Lục Thận — giờ ta gọi là cha — tuy vẫn ít ra ngoài, nhưng không còn nhốt mình trong căn phòng tối om cả ngày nữa.
Hắn sẽ ngồi trong sân đọc sách, thỉnh thoảng còn cầm gỗ lên gọt đẽo gì đó.
Ta biết hắn đang khắc gì — là một con ngựa gỗ nhỏ.
Đó là khắc cho ta.
Nhưng ta không dám vạch trần ngay trước mặt, A Nương nói cái này gọi là “thể diện của nam nhân”.
Hôm đó, trong cung có người đến.
Nói là hoàng thượng sẽ mở tiệc ở Ngự Hoa Viên, mời các công thần mang theo gia quyến tham dự.
Cha ta vốn là Trấn Bắc đại tướng quân năm xưa, đương nhiên nằm trong danh sách được mời.
Trung bá cầm tấm thiếp mạ vàng, mặt đầy lo lắng.
“Tướng quân… chuyện này… đi hay không đi?”
Từ sau khi bị thương ở chân, cha chưa từng tham dự những dịp như vậy.
Những kẻ từng cung kính với hắn, giờ nhìn hắn chỉ còn lại thương hại, tiếc nuối, thậm chí là cười trên nỗi đau.
Đặc biệt là đám văn quan, miệng lưỡi sắc bén, thích nhất là đem cái chân của hắn ra nói móc.
Cha nhìn tấm thiếp, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Hắn ném thiếp xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Đốt.”
“Khoan đã.”
A Nương bưng một đĩa trái cây cắt sẵn bước vào, nhặt tấm thiếp lên, nhẹ nhàng phủi bụi.
“Tại sao không đi? Địa vị của tướng quân là do chiến công mà có, cái chân này cũng là vì quốc gia mà bị thương. Nếu trốn tránh không gặp người, ngược lại càng khiến người ta nghĩ chúng ta chột dạ.”
Cha lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
“Ngươi biết gì! Ngươi muốn đi để khoe khoang, hay muốn đi để xem ta bị người ta coi như trò cười?”
A Nương không giận, chỉ đưa một miếng dưa mật đến bên miệng hắn.
“Ta muốn cho cả kinh thành thấy rằng, Lục tướng quân không hề phế, còn cưới được một người vợ hiền lành xinh đẹp, có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
“Ta muốn họ biết, cuộc sống của tướng quân tốt hơn bất kỳ ai.”
Cha nhìn miếng dưa, lại nhìn đôi mắt sáng long lanh của A Nương.
Hắn há miệng, cắn mạnh một cái, như muốn nghiền nát điều gì.
“Đi thì đi! Lão tử từng sợ ai!”
Hôm dự tiệc, A Nương mặc cho ta chiếc váy hồng đẹp nhất, búi hai búi tóc nhỏ, còn cài hoa nhung đỏ.
A Nương cũng mặc một bộ váy gấm hoa văn như ý, không quá xa hoa nhưng tôn lên dáng vẻ dịu dàng đoan trang.
Cha thay triều phục đã lâu không mặc, tóc chải gọn gàng.
Dù ngồi trên xe lăn, khí thế chinh chiến của hắn vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Vào cung, Ngự Hoa Viên đã đông người.
Quả nhiên như cha đoán, vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng ta.
Tiếng xì xào không dứt.
“Kia là Lục Thận sao? Thật sự tàn rồi…”
“Đáng tiếc, năm xưa cũng là thiếu niên tướng quân oai phong.”
“Đó là thê tử à? Nghe nói là nông phụ, còn dắt theo con riêng, thật chẳng ra thể thống gì.”
Ta thấy tay cha siết chặt bánh xe lăn, gân xanh nổi lên.
A Nương lại như không nghe thấy, đẩy cha đi rất bình thản.
Thậm chí bà còn mỉm cười gật đầu với mấy phu nhân đang nhìn sang, phong thái ấy khiến họ ngượng ngùng im miệng.
Chúng ta được xếp ngồi ở một góc khá xa.
Vừa ngồi xuống, một người đàn ông trung niên mặc quan phục tím đã cầm chén rượu bước tới.
Ông ta béo trắng, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Ồ, đây chẳng phải Lục đại tướng quân sao? Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Cha liếc ông ta một cái.