Ác bà bà tự có ác nàng dâu mài giũa

Chương 2



3

Tôi không rõ mẹ chồng rốt cuộc muốn giở trò gì.

Nhưng một người làm mẹ chồng, lại lén lút gắn camera trong phòng ngủ con trai và con dâu…

Rõ ràng chẳng có ý tốt lành gì.

Tôi lập tức xin nghỉ.

Sau đó chạy thẳng ra cửa hàng, mua một cái camera xịn nhất – độ nét cao, có cả chế độ quay đêm, cái gì cũng quay rõ từng chi tiết.

Xem qua giám sát, trong nhà không ai cả.

Tôi liền kéo thợ lắp đặt về, gắn camera ngay trong phòng ngủ của bố mẹ chồng.

Bà ta dám chơi trò giám sát, vậy thì tôi cũng có cách để bà ta nếm quả báo.

Sau khi lắp xong, tôi tiễn người thợ đi, tiện tay lang thang mua đồ.

Không ngờ vừa mua xong cái xúc xích bột khoai, ngẩng đầu đã thấy bố chồng nắm tay một người phụ nữ lạ đi ra từ khách sạn.

Tôi lập tức đội mũ, kéo khẩu trang, len lén theo dõi.

Bố chồng kéo tay ả kia tới bãi xe.

Người đàn bà kia chống hông, nũng nịu:

“Giường khách sạn mềm quá, nằm đau cả lưng.

Vẫn là giường nhà anh thoải mái hơn, lần sau ta tới đó nhé.”

Bố chồng gật đầu lia lịa, còn không kìm được hôn chụt một cái.

Ả kia cười khúc khích, tay vỗ ngực ông ta, hai người dính nhau leo lên xe.

Ban đầu tôi còn định mua một quả dưa hấu, giờ khỏi.

Dưa to thế này đủ tôi ăn cả mùa rồi.

Nghĩ tới chuyện mình vừa gắn camera trong phòng bố mẹ chồng, tôi cười đến đau bụng.

Cảm giác sắp có “đại chiến gia đình” nổ tung, thật sự quá kích thích.

Không biết khi mẹ chồng phát hiện ra, mặt bà ta sẽ méo cỡ nào.

Những ngày sau, mỗi sáng tôi và Chu Phàm từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi cực kỳ kỳ lạ.

Trong đó vừa có ác ý, vừa có… đắc ý.

Nhìn chẳng khác nào một con cáo vừa cắn được gà.

Tôi thì giả vờ không biết, còn cố tình cười ngọt với bà ta.

Thấy bà ta vui, trong lòng tôi càng hả hê.

Dù sao, mấy ngày qua tôi chẳng làm gì cả.

Với Chu Phàm, chỉ đắp chăn tám chuyện.

Thậm chí thay quần áo, tôi cũng cố tình chạy vào phòng tắm thay xong mới ra.

Mẹ chồng chắc chưa thèm xem camera, nên vẫn chưa nhận ra có gì bất thường.

Mà cái điệu cười càng ngày càng hếch cao, giống hệt kiểu chuẩn bị “chốt đòn sát thủ”.

Quả nhiên, một tuần sau, tôi tan làm về thì thấy…

Năm bà dì, một bà thím cùng mẹ chồng, bảy gương mặt nhăn nheo ngồi ngay ngắn trong phòng khách, chờ tôi.

Mẹ chồng niềm nở mời tôi ngồi xuống, còn nói không cần nấu cơm, lát nữa cả nhà sẽ đi ăn ngoài.

Nói thế mà môi bà ta cong lên tới tận mang tai, cười như nuốt phải đường.

“Rồi Nhiên Nhiên còn trẻ, chắc không thích nghe mấy bà già như chúng ta lải nhải đâu.

Vậy thôi, bật ti vi xem nhé.”

Nói xong, bà ta cười đến run cả cằm.

Tới rồi đây.

Quả nhiên định giở trò.

Khi màn hình vừa bật… hình ảnh bùng nổ đến mức suýt làm tôi mù mắt.

Trên chiếc TV một trăm inch, hiện rõ mồn một cảnh một đôi nam nữ đang làm chuyện… không thể miêu tả.

Hai người trong màn hình đều quay lưng lại, không nhìn rõ mặt.

Nhưng chỉ liếc qua, tôi đã đoán ra ngay thân phận.

Vội vàng cúi đầu, giả vờ không dám nhìn tiếp.

Quả thật… hơi quá mức cấm kỵ.

Mẹ chồng thì vẫn còn diễn vai “vô tội ngây thơ”:

“Ôi chao, sao lại có cái camera này nhỉ?

Ơ, chẳng phải Tiểu Phàm với Nhiên Nhiên sao?

Trời ạ, sao cái điều khiển không tắt được vậy?

Mọi người đừng nhìn nữa, con trai con dâu tình cảm tốt, làm chuyện này cũng bình thường thôi mà.”

Miệng thì nói đừng nhìn, nhưng giọng run run, cố nén cười mà suýt sặc.

Bà ta còn tự biên tự diễn, chỉ vào hình ảnh trên màn hình, châm chọc tôi:

“Nhiên Nhiên, sao da con nhìn nhăn thế? Sao còn đen xì thế này?

Con còn trẻ mà ngực đã sắp chảy xuống bụng rồi, không ổn đâu. Chiều nay mẹ dẫn con đi spa dưỡng nhan nhé.”

Tôi siết chặt vạt áo, vai run run, giả vờ như sắp xấu hổ khóc.

Thực ra là cố nhịn cười đến mức bụng co giật.

Tưởng tôi thẹn thùng, bà ta càng nói quá trớn:

“Nhiên Nhiên à, trẻ thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

Đã hai lần rồi mà sao con vẫn không biết tiết chế, còn bắt Tiểu Phàm uống thuốc? Như vậy không tốt đâu.”

Đám bà thím họ hàng cũng lập tức vào hùa:

“Nhiên Nhiên ơi, phụ nữ thì phải giữ thể diện, phải biết e dè.

Chứ con như yêu tinh bám lấy Tiểu Phàm suốt thế này, ai mà chịu nổi! Không ngờ ngoài mặt hiền lành mà sau lưng lại lẳng lơ như vậy.”

Có người còn góp thêm:

“Nhìn Tiểu Phàm kìa, hùng hục như đi ăn vụng không bằng.”

Không thể không nói, câu cuối này… đúng là trúng phóc sự thật.

Tính thời gian, chắc bố chồng cũng sắp về đến nhà.

Trong lòng tôi chỉ thầm nghĩ: hay rồi, đại kịch sắp bắt đầu!

4

Đến đây thì tôi cũng hiểu rõ mưu đồ của bà ta.

Mẹ chồng muốn lén quay lại cảnh tôi và Chu Phàm “làm chuyện đó”, rồi bật lên trước mặt họ hàng.

Đám bà già này toàn mồm loa mép giải, đã thế còn chẳng biết giữ mồm giữ miệng.

Nếu chuyện riêng tư bị họ nhìn thấy, rồi thêm vài câu bình phẩm…

Người yếu tâm lý, có khi còn nghĩ quẩn mà nhảy lầu.

Nhà thế này thì còn sống nổi gì nữa.

Mà nếu bà ta nhân cơ hội kiểm soát cả chuyện sinh con đẻ cái của tôi và Chu Phàm…

Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.

Nhưng cũng may, trên màn hình kia không phải tôi, cũng chẳng phải Chu Phàm.

Phía sau bỗng vang lên một tiếng “rầm”.

Tôi quay đầu, thấy bố chồng mặt xám như tro, đang đứng ngay cửa.

Dưới đất có một quả dưa hấu bị đập nát.

Cùng lúc ấy, hai gương mặt trong video cuối cùng cũng hiện rõ.

Một là bố chồng tôi, người còn lại chính là con hồ ly nhỏ tôi từng thấy ở khách sạn hôm nọ.

Cả phòng khách lặng ngắt như tờ.

Nụ cười trên mặt mẹ chồng biến mất, chuyển sang nở rộ trên môi tôi.

Tôi mỉm cười nhìn bà ta, hỏi một câu xoáy tận tim:

“Mẹ, đây là mẹ đang bắt quả tang bố ngoại tình sao?”

Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ chồng hoảng loạn đến vậy.

“Không phải… tôi tưởng…”

Tôi cười lạnh.

Bà ta ngỡ đó là phòng tôi và Chu Phàm, tưởng trên màn hình là tôi.

Nào ngờ, phòng ngủ nhà tôi và phòng của bố mẹ chồng vốn trang trí na ná.

Vài ngày trước, tôi còn cố tình thay ga giường, rèm cửa thành y hệt phòng bà ta.

Đến nỗi nhìn từ ngoài camera vào, hai phòng giống nhau như đúc.

Bà ta nhận nhầm là đương nhiên.

Mà đây chính là cái bẫy tôi giăng sẵn.

Tôi đã nói rồi: bà ta dám chơi giám sát, tôi sẽ khiến bà ta tự ăn quả báo.

Tôi lập tức chặn ngang lời biện minh, chỉ vào chiếc điều khiển trong tay bà ta:

“Mẹ, vừa nãy con tan làm về, mẹ liền gọi con tới xem tivi.

Chẳng phải mẹ đã biết bố ngoại tình, nên mới cố tình gọi dì và thím đến chứng kiến, để hả giận giúp mẹ sao?”

Bố chồng nghe vậy, nhìn mẹ chồng với ánh mắt hận thấu xương.

Dì cả cũng ngộ ra, đập mạnh đùi:

“Quế Phương! Chuyện lớn thế mà không nói? Trong mấy chị em, sao lại sinh ra cái thứ mềm yếu như cô chứ!”

Vừa thương xót mẹ chồng, bà ta quay ngoắt sang chửi xối xả bố chồng:

“Chu Văn Hoa, ông đúng là hạ tiện!

Da người ta nhăn như khổ qua rồi mà ông vẫn cắm đầu liếm như chó!

Uống thuốc xong năm phút mà đã hai lần, cái con hồ ly kia gặp phải ông cũng là xui tám kiếp!”

Bố chồng đỏ lựng mặt vì tức.

Nhưng ông ta chẳng thể cãi, bởi cảnh quay vẫn đang chạy rành rành trên màn hình.

Trong mắt ông ta, tôi thấy tràn ngập tuyệt vọng lẫn căm hận dành cho mẹ chồng.

Cuối cùng, ông ta giật lấy điều khiển, tắt phựt tivi.

Rồi lôi xềnh xệch mẹ chồng vào thư phòng.

Tôi ngoan ngoãn tiễn đám dì thím ra thang máy.

Còn cố ý dặn dò:

“Dì, thím, chuyện hôm nay chắc chắn bố con không muốn lan truyền ra ngoài.

Còn mẹ con, bà cũng chỉ không muốn mọi người lo lắng thôi. Coi như hôm nay chưa từng xảy ra nhé.”

Đám người kia nhìn nhau, cặp mắt sáng rực như mèo thấy cá.

Tôi liền biết, tin này thế nào cũng lan nhanh.

Quả nhiên, sáng hôm sau, bố chồng vừa mở mắt đã phải nhận điện thoại dồn dập.

Tiếng mắng chửi vọng cả ra ngoài: nào là ngoại tình, nào là mắt nhìn kém…

Tôi vội chạy ra ngoài hành lang, vừa gặm hạt dưa vừa xem camera phòng khách.

Trên màn hình, tôi thấy bố chồng tát mẹ chồng một cái trời giáng:

“Trần Quế Phương, bà còn định giả bộ với tôi à?!

Bà biết tại sao tôi ngoại tình không? Chính là vì không chịu nổi cái thói giả tạo của bà!

Bà tưởng tôi không rõ ba đời vợ trước của Tiểu Phàm là bị ai đuổi đi sao?

Bà chỉ muốn cả cái nhà này phải xoay quanh mình, chẳng ai được lung lay địa vị của bà, đúng không?!

Tôi cảnh cáo bà, sau này đừng thò tay quá dài nữa.

Dám can thiệp vào chuyện của tôi, tôi bỏ quách bà ngay!”

Ông ta hầm hầm bỏ đi.

Mẹ chồng ngồi bệt xuống sàn, đấm thùm thụp vào ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi gào tên tôi.

Ánh mắt ấy, hệt như muốn lột da ăn thịt tôi vậy.

Hai lần rồi, mà bà ta vẫn chưa chừa, chắc chắn còn đang âm thầm ủ một chiêu độc hơn.

Mà nếu đã thế… thì tới lượt tôi ra tay.

Tôi bỏ tiền lớn mua mấy bộ loa công suất khủng, phát cho đám bà già mê nhảy quảng trường trong khu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...