A Phù Nở Muộn

Chương 6



23

Một đêm ngon giấc.

Những cơn ác mộng đeo bám tôi suốt bao năm bỗng dưng biến mất kỳ diệu.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang cuộn tròn trong lòng người đàn ông ấy.

Tôi ngượng ngùng mất một giây, lặng lẽ nhích ra ngoài.

Nhưng phần lưng lại bị giữ chặt, rồi từng chút, từng chút một, lại bị đẩy về phía cơ thể nóng rực ấy.

Cho đến khi chẳng thể tách rời.

“Ăn sạch uống sạch rồi là muốn chạy à?”

Quý Dã kéo dài giọng, nghe còn có chút… oan ức:

“Tổ trưởng Tống làm việc kiểu này đấy hả?”

Mặt tôi đỏ đến muốn chảy máu, lí nhí phản bác:

“Chúng ta đều là người lớn rồi mà… em cũng đâu có đánh anh bất tỉnh rồi ép buộc gì đâu…”

Quý Dã gật đầu đồng tình:

“Nói đúng lắm, là tôi tự dâng mình lên, để tổ trưởng Tống nếm thử.”

Tai tôi nóng ran, cố gắng chuyển chủ đề:

“Cũng muộn rồi nhỉ? Tôi đưa anh đến bệnh viện thay thuốc nhé?”

Quý Dã hừ hừ:

“Giờ mới nhớ ra tôi là bệnh nhân à? Tối qua vừa cào vừa cắn, em nhìn cái lưng tôi mà xem…”

Tai tôi ù lên một tiếng, vội nhào tới bịt miệng anh lại.

Ánh mắt người đàn ông ngập tràn ý cười, thuận thế hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt.

Quý Dã nhìn tôi đầy chăm chú, không biết đang nghĩ gì, khóe môi khẽ cong, giọng nói dưới lòng bàn tay trầm thấp, dịu dàng:

“Buổi sáng tốt lành, A Phù. Rất vui được gặp em.”

24.

Tôi liên tục vắng mặt, đương nhiên công ty bắt đầu có lời ra tiếng vào.

Giám đốc Trần thản nhiên nói là tôi đi công tác.

Tổ trưởng Lý thì chau mày lo lắng:

“Thật không đấy? Tôi còn tưởng hôm đó tổ trưởng Tống lại cãi nhau với bố, đánh nhau om sòm, thấy mất mặt quá nên tự xin nghỉ rồi chứ.”

Câu nói đó vừa dứt, không khí yên ổn trong phòng họp lập tức trở nên là lạ.

Mấy đồng nghiệp không biết chuyện lập tức hóng hớt.

Tổ trưởng Lý làm bộ giật mình che miệng, vẻ mặt đầy lo lắng:

“Mọi người không biết à? Bố của tổ trưởng Tống bị ung thư đấy, mà chị ấy không chịu bỏ ra đồng nào để chữa trị, còn bảo bố đi chết đi.

Kết quả hai người đánh nhau dữ dội, suýt nữa chị ấy siết cổ bố đến chết cơ!”

Cả phòng náo loạn.

Nhiều người vờ ghi chép biên bản họp, nhưng thật ra mười ngón gõ bàn phím như bay, vội vàng chia sẻ cú drama này vào nhóm nhỏ.

Mấy cấp dưới của tôi liếc nhau, cuống cuồng nhắn tin cho tôi.

Trong tiếng bàn phím lách cách, Lý Thải Vi – tổ trưởng Lý – khẽ mỉm cười đầy kín đáo.

Giám đốc Trần cau có lườm cô ta, gõ bàn:

“Được rồi, đừng nói chuyện ngoài lề nữa.”

Lý Thải Vi gật đầu, nghĩ gì đó lại buột miệng đầy quan tâm:

“Có điều tổ trưởng Tống cũng thật là, nói nghỉ là nghỉ, bàn giao công việc cũng để tới sáng hôm sau mới làm online.

Tôi nghe nói hôm đó còn có cả xe cảnh sát dừng dưới công ty nữa cơ, mọi người nói xem… có khi nào chị ấy bị bắt về đồn rồi không?”

Cả phòng im phăng phắc.

Một vài ánh mắt vượt qua đỉnh đầu cô ta, nhìn về phía cửa phòng họp – nơi tôi đang đứng.

Lý Thải Vi vẫn chưa nhận ra, mải mê nghịch móng tay, khẽ thở dài:

“Thế này thì hay quá rồi, chiều nay thuyết trình đề cử chức vụ, cả phòng chỉ còn mình tôi ứng tuyển, tôi thấy hơi ngại ghê.”

Giám đốc Trần ngồi ngay đối diện cửa, vừa thấy tôi xuất hiện liền tức muốn tăng xông, mấy lần muốn cắt lời Lý Thải Vi mà không kịp.

Tôi tựa người vào tường, lạnh lùng mở miệng:

“Cô năm nào cũng cạnh tranh, năm nào cũng thất bại, thấy ngại là đúng. Nhưng cô phải đến tận năm nay mới cảm thấy ngại, cũng coi như có tài rồi đấy.”

Lý Thải Vi xoay người cứng ngắc, thấy tôi thì sắc mặt rực rỡ đủ màu, một hồi lâu mới gượng ra được một câu:

“Tổ trưởng Tống, cô về khi nào vậy? Sao không báo trước cho mọi người một tiếng?”

Tôi nhẹ giọng thông cảm:

“Nghe nói tôi không có mặt thời gian qua, cô – Tổ trưởng Lý – không giữ nổi một dự án nào, tôi nghĩ chắc cô đang bận chửi sếp, chửi cấp dưới, chửi cả đối thủ cạnh tranh, đâu dám quấy rầy cô chứ?”

25

Người trong văn phòng lần lượt che miệng cười trộm.

Có hai người là cấp dưới trực tiếp của Lý Thải Vi, đang cố mím chặt môi, nghĩ lại những chuyện đau lòng nhất đời để kiềm chế, cuối cùng vẫn phải mở laptop ra che đi khóe môi sắp cong thành vầng trăng.

Lý Thải Vi – cái mỏ có độc ấy – phẩm chất cá nhân và năng lực nghiệp vụ đều kém, dựa vào hậu thuẫn ở tổng công ty, mỗi lần không như ý là lại chửi đông chửi tây.

Cả công ty ai cũng từng bị cô ta xỉa xói qua một lần, mà tôi và tổ của tôi – vốn cạnh tranh công việc với cô ta – lại càng là đối tượng số một bị móc máy.

Trước kia tôi không có mặt thì thôi, nay để tôi bắt tại trận mà còn muốn tôi nhịn?

Thế thì sau này tôi còn làm gương cho đội thế nào được nữa?

Mặt mũi Lý Thải Vi chẳng còn chỗ nào mà giấu, vội vàng mở miệng:

“Ây da, Tổ trưởng Tống, chị nói gì kỳ vậy. Chẳng phải là do chị nghỉ làm nên tất cả việc mới đổ lên đầu tôi sao? Nếu chị chịu khó tận tụy một chút, chúng tôi cũng không đến nỗi vất vả như vậy. Thời buổi này đúng là làm nhiều chẳng ai cảm kích, giúp đồng nghiệp san sẻ công việc xong còn bị mỉa mai.”

Tôi nghi hoặc nhìn cô ta:

“Ai nói tôi nghỉ làm? Tổ trưởng Lý là cấp trên trực tiếp của tôi à?”

Lý Thải Vi sững người một giây, mới nhớ ra khi nãy Tổng giám đốc đã nói tôi đi công tác.

Cô ta đảo mắt, lấy tay che miệng, cười đầy ẩn ý:

“Ui chao Tổ trưởng Tống, ai mà chẳng biết chị thân với Giám đốc. Chị vừa trẻ vừa đẹp, Giám đốc nói chị đi công tác thì là đi công tác, tụi tôi nào dám có ý kiến.”

Đồ tiện nhân.

Bản thân dựa vào quan hệ mờ ám mà leo lên, lại còn vu vạ cho người khác không trong sạch.

Trán Giám đốc nổi gân xanh, dù là cáo già giỏi giữ thể diện, giờ phút này cũng không nhịn được mà vứt bỏ cả bối cảnh sau lưng Lý Thải Vi.

“Lý Thải Vi, chú ý lời nói của cô. Tống Phù đúng là đi công tác.”

Lý Thải Vi vẫn tươi cười:

“À phải rồi phải rồi, đi công tác suốt cả tháng mà không có chút thành tích nào, phúc lợi thế này, lần sau để tôi đi nhé.”

Công ty chúng tôi coi trọng thành tích.

Tôi vừa dùng thành tích đè đầu cô ta, cô ta cũng lập tức dùng chiêu tương tự đáp trả.

Đáng tiếc là...

Tôi mở máy tính, kết nối máy chiếu, không thèm ngẩng đầu lên đã mở ngay file PPT.

Mấy chữ “Báo cáo tiến độ dự án X” đập thẳng vào bức tường trắng.

Lúc này tôi mới chậm rãi đứng dậy, mỉm cười:

“Các đồng nghiệp thân mến, hôm nay tôi về công ty chính là để trình bày việc này. Báo cáo tiến độ dự án X, đồng thời triển khai các đầu việc trọng điểm trong tháng tới.”

Tôi hơi gật đầu với một cô nhân viên dưới quyền.

Cô gái hiểu ý, lập tức bắt đầu ghi biên bản cuộc họp.

Chỉ sau vài trang PPT, nụ cười trên mặt Giám đốc mỗi lúc một rõ.

“Tống Phù, em tạm dừng chút, anh gọi Tổng phụ trách kinh doanh tới họp cùng luôn nhé.”

Cả phòng họp sáng bừng ánh mắt, đặc biệt là những nhân viên trong nhóm tôi càng thêm phấn khởi.

Tổng phụ trách kinh doanh vốn luôn bận rộn, nếu không phải dự án cực kỳ quan trọng thì tuyệt đối sẽ không có mặt.

Giờ chỉ là họp nội bộ hằng tuần của phòng ban, lại còn mời được cả Tổng phụ trách kinh doanh, chứng tỏ tiến độ dự án vô cùng đáng mừng.

Giám đốc rời đi, tôi liền gọi vài nhân viên lại, tranh thủ nghe sơ qua tình hình công việc thời gian tôi vắng mặt.

Phía đối diện, nhóm của Lý Thải Vi im ắng lạ thường, sắc mặt cô ta cũng ngày càng khó coi.

Lãnh đạo vừa rời đi, cô ta lập tức buông lời ác ý:

“Ai biết dự án của cô có được ký kết đàng hoàng hay không, biến mất lâu như vậy, chắc là lên giường với khách để bàn hợp đồng rồi chứ gì!”

Tôi liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy vi diệu.

Dù không đến mức là khách sạn, nhưng đúng là có người trong lúc tôi đang nghiêm túc thảo luận công việc thì cứ lôi tôi lên giường bắt bóp vai xoa lưng.

Không phải bên B bất tài, mà là bên A quá gian xảo.

Lý Thải Vi nhìn thấy ánh mắt tôi liền tưởng tôi đang mỉa mai, ngực phập phồng dữ dội, lạnh giọng nói:

“Nào là đánh cha ruột, nào là ngủ với khách để ký hợp đồng, tôi thua cô là chuyện quá đỗi bình thường, vì tôi không đê tiện bằng cô!”

Đúng lúc ấy, cửa kính bị đẩy ra.

Lại một màn “trở lại đúng lúc”.

Cửa ra vào là Tổng giám đốc Quý – Tây phục chỉnh tề, cùng Tổng phụ trách kinh doanh sắc mặt không biểu cảm.

Tổng giám đốc Quý lịch sự quay đầu hỏi Tổng phụ trách:

“Nhân viên công ty các anh, vẫn luôn thích đoán mò chuyện cá nhân của đối tác và bôi nhọ đồng nghiệp giỏi giang như vậy sao?”

Sắc mặt Tổng phụ trách xanh mét, trừng Lý Thải Vi một cái, gượng cười nói:

“Chỉ là trường hợp cá biệt thôi, cá biệt. Toàn thể công ty chúng tôi luôn rất tôn trọng đối tác, cũng rất biết cách khen thưởng nhân viên xuất sắc.”

Tổng giám đốc Quý khẽ mỉm cười gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, thuận miệng nói:

“Bữa trưa hôm nay tôi sẽ không dùng với các anh nữa đâu, mất cả hứng rồi.”

Sắc mặt Tổng phụ trách lúc đỏ lúc trắng, giờ phút này chỉ hận không thể giết chết Lý Thải Vi tại chỗ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...