A Phù Nở Muộn

Chương 5



20

…Một tay không cởi được thắt lưng sao?!

Tại sao lại bắt tôi – một cô gái độc thân – đi cởi thắt lưng cho anh chứ?!

Chúng ta có thân thiết đến mức đó à?!

Anh dựa vào đâu mà sai khiến tôi làm cái việc này?!

Tôi đang định cãi lý cho ra lẽ thì Quý Dã khẽ nhúc nhích bàn tay bị thương, nhíu mày như thật:

“Sao tự nhiên lại đau thế này…”

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi lập tức tan thành mây khói.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tập trung cao độ tháo thắt lưng.

Vâng, tất cả đều là trách nhiệm của tôi.

Tôi là con gái độc thân, lại chính là hung thủ đã đâm thủng tay anh.

Anh còn rộng lượng không bắt tôi bồi thường.

Thì chuyện nhỏ như cởi thắt lưng… có gì đáng nói?

…Nhưng mà… tôi thật sự chưa từng cởi thắt lưng cho ai bao giờ.

Ngón tay tôi vài lần vô tình lướt qua cơ bụng rắn chắc của anh.

Hơi thở của người đàn ông bỗng trở nên nặng nề hơn, khẽ "chậc" một tiếng khó hiểu.

Tôi cắn răng, dứt khoát rút thắt lưng ra, chưa kịp để anh thốt ra câu nào nguy hiểm thì đã đẩy anh vào phòng tắm:

“Tổng Giám đốc Quý, ngài mau đi tắm đi, tôi sẽ chờ ngoài cửa.”

Quý Dã quay đầu lại, cười mà như không, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào.

Cái cửa kính nhập khẩu từ Pháp này… độ trong suốt đúng là đáng bị kiện.

Dáng người đàn ông cao gầy, tay dài chân dài, vai rộng eo hẹp, cơ bụng săn chắc, toàn bộ thân thể trắng trẻo lấp ló sau lớp kính trong suốt… khiến tôi khô cả miệng.

Thái Thái tha đồ chơi nhảy lên đùi tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đột nhiên chột dạ.

Cún con à, chị không có háo sắc đâu.

Chị chỉ đang… thưởng thức nghệ thuật thôi!

21

May là Quý Dã không bắt tôi lau người cho anh.

Nhưng có lẽ vì chỉ có một tay nên thao tác không thuận, kết quả là chiếc áo choàng tắm trên người anh buộc lệch tứ tung, cổ áo mở rộng thành một đường V sâu hoắm.

Cơ ngực đầy đặn vừa đủ, cơ bụng rắn chắc, đường nhân ngư sắc nét — một đường từ cổ xuống tận hông không che chắn gì.

Tôi cố gắng nhìn thẳng vào cái… tường.

Điều chỉnh góc độ của giường thông minh cho anh, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ.

Tư thế nghiêm túc, lễ phép y như bảo mẫu chuyên nghiệp.

“Tổng Giám đốc Quý, ngài nghỉ ngơi đi.

Có gì cần cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

“Ngủ?”

Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt tối đen, giọng chậm rãi:

“Tôi ấy mà, trước giờ có thói quen… phải nghe kể chuyện trước khi ngủ.”

…Quý Dã, cái đồ ranh con này lớn rồi, làm ông chủ rồi, giờ lại trở thành chuyên gia gây phiền toái là sao hả!!!

Tôi đành chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm truyện cổ tích Grimm.

Vừa đọc được hai dòng trong “Sói và bảy chú dê con”,

Quý Dã mở miệng:

“Không muốn nghe cái này.”

Tôi nuốt xuống cơn tức, đổi qua “Khúc xương biết hát”.

Chưa được hai phút, anh lại lên tiếng:

“Đổi cái khác.”

Tôi gần như nghiến răng:

“Vậy anh muốn nghe gì?”

Đêm tối sâu thẳm.

Ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ.

Mùi hương tinh dầu thoang thoảng trong phòng ngủ.

Quý Dã ngước mắt nhìn tôi, không báo trước mà cất giọng:

“Kể chuyện của em đi.”

Tôi sững lại.

Trên chiếc giường rộng mềm mại, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm khó dò.

“A Phù, bảy năm không gặp… em sống tốt không?”

21

A Phù.

Cùng với cách gọi vừa quen vừa lạ ấy lướt qua đầu, là cả một vùng ký ức rực rỡ, đẹp đẽ đến mức như tiếng hát của hải yêu khiến người ta chỉ muốn đâm đầu chìm vào biển dịu dàng ấy mãi không tỉnh.

Nhưng mà, Tống Phù, đừng quên.

Em không phải chàng thủy thủ vô tội.

Em là kẻ tù nhân đầy vết nhơ.

Tù nhân không có tư cách hoài niệm.

Ở nơi Quý Dã không nhìn thấy, tôi bóp mạnh vào đùi mình.

Rồi nở một nụ cười hoàn hảo, chuyên nghiệp đến mức không nhìn ra một kẽ nứt.

“Em ổn lắm chứ. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em giận quá nên như vậy thôi.

Chứ bình thường em sống vui vẻ lắm, công việc thuận lợi, lãnh đạo với đồng nghiệp đều rất quan tâm em.”

Quý Dã nhìn tôi không chớp:

“Thật không?”

Tôi gật đầu, cố tỏ ra tự nhiên:

“Tất nhiên rồi. Tất cả quán ngon ở thành phố A em đều ăn hết, các điểm du lịch xung quanh em cũng đi đủ rồi.

Tháng sau còn định đi Bali xem biển thạch…"

“Nhưng em vẫn khóc.”

Quý Dã bỗng ngắt lời, giọng khẽ đến mức như gió thổi qua.

“Khóc rất đau lòng. Ban đêm anh toàn bị đánh thức.”

…Anh nói cái gì vậy?

Tôi nhíu mày:

“Anh đang nói gì thế? Chúng ta chưa từng…”

Người đàn ông lấy ra từ đầu giường một con búp bê vô cùng tinh xảo.

Chiếc váy Dior.

Sợi dây chuyền Tiffany.

Chiếc kẹp hoa trà Chanel trên mái tóc dài.

Đó là… con búp bê cảm ứng của tôi.

Quý Dã dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc lệch bên tai búp bê, giọng nhạt, như đang kể chuyện chẳng liên quan đến mình.

“Bảy năm nay, búp bê của em đêm nào cũng khóc.

Phần lớn là lặng lẽ rơi nước mắt, một phần nhỏ là đau lòng đến tuyệt vọng.

Anh không ngủ nổi.”

“Anh không nhịn được… cứ nghĩ em khóc vì điều gì, em đã gặp chuyện gì, có ai giúp được em không.

Nhưng búp bê của em thì không biết nói.”

Âm thanh trầm nhẹ ấy gõ lên màn đêm, tan vào không khí.

Góc phòng, ánh đèn ngủ vẫn dịu dàng, nhưng vành mắt tôi lại bỏng rát.

Người đàn ông nằm trên giường bình thản nhìn tôi, hai tay đan vào nhau, nhắc lại câu hỏi, cũng nhẹ nhàng như lúc ban đầu:

“A Phù, bảy năm qua… em thật sự sống tốt sao?”

22

Ánh mắt Quý Dã dịu dàng đến mức như có thể bao dung cả đại dương.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn buông xuôi, nói hết tất cả sự thật.

Nhưng… không được.

Năm bảy tuổi, Quý Dã và Tống Phù là bạn thân.

Hai mươi bảy tuổi, chúng tôi chỉ là Tổng Giám đốc Quý và Tổ trưởng Tống.

Tổng Giám đốc Quý sinh ra ưu việt, thông minh sắc bén, nắm quyền trong tay, bên cạnh có những người theo đuổi môn đăng hộ đối, xinh đẹp, sẽ có cuộc hôn nhân rực rỡ mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tổ trưởng Tống chỉ là một nhân viên bên B làm dự án đến bạc đầu, sơ sảy một chút liền bị đào thải khỏi đường thăng chức.

Nói ra rồi thì sao?

Lại một lần nữa trốn dưới đôi cánh ấm áp mà anh dùng tiền và quyền lực để che chở?

Quý Dã có thể không bận lòng.

Nhưng tôi… không thể không biết xấu hổ như vậy.

Tôi sinh ra ở đáy xã hội, trưởng thành trong độc ác và toan tính, tự học được cách sống trơ lì để bảo vệ bản thân.

Còn Quý Dã — một người sáng rực như ánh dương — anh xứng đáng một cuộc đời sáng rỡ, không thể vì tôi mà bị dè bỉu, bị chê cười.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó thôi, tôi đã thấy khó thở.

Đêm dài lặng như tờ.

Máy khuếch tán tạo độ ẩm phát ra tiếng kêu khẽ khàng.

Quý Dã vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.

A Phù, bảy năm qua, em thật sự sống tốt chứ?

Tôi rất tốt, Quý Dã.

Cho nên, anh đừng nghĩ về em nữa.

Tôi cúi đầu, khẽ cười:

“Em không hiểu Tổng Giám đốc Quý đang nói gì.

Có lẽ búp bê bị hỏng cần đem sửa, chứ việc nó khóc thì có liên quan gì đến em?

Em đâu có nghĩa vụ phải giải thích với anh.”

Quý Dã không nhúc nhích, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp da thịt, nhìn thẳng vào tận trong lòng tôi.

Tôi đứng dậy, làm tròn bổn phận:

“Tổng Giám đốc Quý, muộn rồi, ngài nghỉ sớm đi.”

Ngay giây tiếp theo.

Người đàn ông ấy lật người xuống giường, động tác nhanh gọn như dã thú, “rầm” một tiếng đã ép tôi sát vào tường.

“Tổ trưởng Tống,”

Hơi thở của Quý Dã rơi trên đỉnh đầu tôi, kèm theo nụ cười lạnh lẽo:

“Đọc Pinocchio bao giờ chưa?

Người nói dối sẽ bị dài mũi đó.”

Anh cúi đầu chậm rãi, sống mũi cọ sát lên mũi tôi.

Từng chút một, rất nghiêm túc, như thể đang làm một… nghiên cứu khoa học.

Môi anh lúc gần lúc xa, hơi thở quấn quýt, đến cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng như hòa làm một.

Tôi hoảng loạn quay mặt đi, giọng run lên:

“Tổng Giám đốc Quý, em không biết anh đang…”

Môi bị bịt lại.

Hàm răng bị mở ra.

Chiếc lưỡi linh hoạt vừa công kích vừa trêu ghẹo, âm thanh mờ ám rơi rụng khắp không khí.

Thiếu oxy.

Chân mềm nhũn.

Cả người như có máu dồn thẳng lên đầu.

Tôi chỉ kịp vòng tay ôm lấy eo anh.

Quý Dã chưa hề thoả mãn, rời khỏi môi tôi, rồi dùng một tay bế bổng tôi lên.

Chiếc đệm đắt tiền thừa sức đỡ hai cơ thể người trưởng thành.

Trong lúc mơ hồ, tôi chỉ nghe thấy giọng anh mang theo tiếng cười:

“Xác nhận xong rồi.

Mũi của Tổ trưởng Tống… đúng là dài thật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...